CÔ VỢ BÁ ĐẠO CỦA LÃO ĐẠI
Chap 5: 5 năm sau
Tại sân bay...
Cô trở về, bên cạnh cô là một cậu bé 4 tuổi. Một lớn một nhỏ ăn mặc rất phong cách nhanh chóng trở thành tâm điểm ở sân bay. Phía sau họ còn có một người đàn ông, anh ta là Hắc Vũ thuộc hạ của cô. Lúc mới sang Mỹ cô gặp rất nhiều chuyện vô tình vướng phải anh ta nên cô đã giúp đỡ Hắc Vũ. Anh ta cảm ơn cô bằng cách ở bên cạnh làm thuộc hạ của cô.
-"Mẹ, chúng ta về nhà thôiiii." Nó là Lâm Thiên Khôi, kết quả của sự việc 5 năm trước.
-"Được, chúng ta về thăm ông bà ngoại nào. Hắc Vũ đi thôi."
-"Vâng."
Cô cùng con trai lên xe về nhà.
Cô ngồi trên xe nhìn ta cửa, mọi vật chẳng thay đổi nhiều so với 5 năm trước,bỗng nhiên trong suy nghĩ của cô chợt nhớ đến anh. Trong 5 năm ở Mỹ, lúc nào cô cũng nghĩ đến anh, dù chỉ là tình một đêm với người đàn ông xa lạ. Cô cũng không thể hiểu vì sao lại cứ nghĩ đến anh.Còn anh bây giờ đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị còn là người đứng đầu hắc bang.
-"Lão đại, Lâm tiểu thư trở về rồi". Dương Lam báo cáo với anh.
-"Được rồi, cậu ra ngoài đi." Anh đang ngồi trong phòng làm việc tay cầm ly rượ vang đỏ xoay xoay trả lời Dương Lam.
-"Vâng". Dương Lam kính cản trả lời rồi lui ra ngoài. Anh ta thực sự rất thắc mắc, anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, phụ nữ muốn bên cạnh anh nhìu vô số kể tại sao lại phải tốn cokng sức tìm một cô gái chỉ qua đêm một làn rồi biệt tăm suốt 5 năm chứ. Còn anh....
-"Hừm. Em được lắm dám đưa bảo bối trốn tôi suốt 5 năm. Lần này tôi chắc chắn phải bắt em về."
Cô vừa về đến nhà, vừa bước xuống xe đã có tiếng nói của ai từ đâu:
-"Rốt cuộc con cũng chịu đưa cháu của mẹ về rồi à" là mẹ cô.
-"Chẳng phải ba mẹ cũng sang thăm nó thường xuyên đấy sao." Cô cười cười lên tiếng.
-"Tiểu Thiên của anh về rồi à." Đó là anh trai cô.
-"Anh dạo này khỏe không. Công ty làm ăn có thuận lợi không."
-"Anh vẫn khỏe, công ty vẫn rất tốt. Mà em về sao không báo trước để anh ra đón....A." ba cô từ trong nhà đi ra ffanhs vào đầu anh một cái rõ đau:
-"Thằng bất hiếu này, nhà có công ty đầy rẫy thế mà không chịu làm nhất định cứ đòi tự lập." Ba cô vừa laecs đầu vừa nói.
-"Ba à, dù gì cũng có tiểu Thiên nó sẽ giúp ba quản lí tốt công ty mà." Anh cô chống chế nói lại ba cô.
-"haiz." Ba coi thở dài rồi quay sang Thiên Khôi:
-"Con chào ông ngoại." Thiên Khôi cười híp mắt nhìn ông mình
-"Nào, cục cưng lại đây ông bế nào. Đây ông đưa con đi dạo." Ba cô bế tiểu Khôi đi. Cô cùng mẹ nhìn hai ông cháu mỉm cười,
-"Anh, chị dâu và Tiểu
-"Lúc con ở Mỹ, có một cậu thanh niên tên Hàn Thiên Phong đến đây tìm con. Còn nói cậu ấy là ba của Thiên Khôi."
-"Anh ta đến nhà tìm con sao." Cô đơ người nhìn mẹ
-"Cậu ấy hỏi mẹ địa chỉ của con nhưng ba con không cho mẹ nói. Mà cậu ta có thực sự là ba của tiểu Khôi không." Mẹ cô nhìn cô..
-"Anh ta chính là ba của tiểu Khôi. Nhưng mẹ à nếu sau này anh ta còn đến đây tìm con mẹ phải đuổi anh ta đi không được cho anh ta vào nhà. Nhỡ anh ta mà bắt Thiên Khôi đi thì con cũng không thiết sống nữa." Cô nắm tay mẹ mình vừa lo sợ vừa nói.
-"Mẹ biết rồi." Thấy con gái như vậy bà cũng không nỡ lòng từ chối nhưng trong tâm bà vẫn muốn Thiên khôi nhận lại ba nó, để Hàn Thiên Phong có thể bảo vệ con gái và cháu trai bà.
.....ồ ồ ú ơ.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro