CHƯƠNG 6:
Nửa đêm cô đột nhiên tỉnh giấc, nhớ lại chuyện tối nay khiến tiểu Nhiên xấu hổ tới nỗi đỏ hết cả mặt không biết gặp anh ta sẽ thế nào. Rồi vừa tính nằm xuống cô mới để ý rằng bên cạnh mình hình như có thứ gì đó. Cô cũng không biết là gì liền bật đèn lên nhìn cho kĩ. Vừa bật đèn lên cô cũng khá bất ngờ vì bên cạnh cô chính là Dương Phong. Thì ra cả đêm qua anh đã thức để trông chừng cô sợ cô sốt cao hơn.
Nhìn thấy anh như vậy cô bất giác nở một nụ cười nhẹ rồi dùng chăn của mình đắp cho anh chung. Nằm xuống cô trùm chăn vào mặt trong đầu nghĩ ngầm:
" tại sao tim mình...đập nhanh quá vậy...haaaaa!!?"
Cô đột nhiên bật dậy hét to một tiếng "haaaaa..." khiến Dương Phong xém tỉnh giấc. Rồi cô lại nằm xuống rồi tự nhủ không nghĩ nữa rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
--------sáng hôm sau--------
Khi cô bắt đầu bị những sợi nắng rọi sáng làm thức giấc thì anh đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng từ sớm. Vừa dậy cô đã nghe thấy tiếng Dương Phong vọng ra:"Nhiên Nhiên mau đánh rửa mặt còn ra ăn sáng, anh chuẩn bị xong hết rồi."
"Dạ..." từ phòng ngủ tiểu Nhiên dịu dàng đáp. Sau khi chuẩn bị xong cô ngồi xuống bàn đối diện với anh. Cô cảm ơn vì Dương Phong đã chuẩn bị bữa sáng rồi cầm miêng sandwich ăn ngon lành. Rồi đột nhiên Dương Phong đến gần cô rồi áp trán vào trán cô rồi nhẹ nhàng nói: "trán em có vẻ đỡ nóng rồi nhưng vẫn còn sốt cao lắm!" Nhưng anh đâu biết rằng trán à cả khuôn mặt cô nóng bởi vì cô đang xấu hổ.
Sau khi ăn xong Dương Phong đưa cô đi học. Có vẻ tiểu Nhiên không ghét mà còn rất thích anh chỉ là chưa đủ thời gian để cô chấp nhận được. Trên đường đi 2 người đã nói chuyện rất vui vẻ nhưng rồi anh đột nhiên ngỏ lời:
" Chuyện này thực ra anh đã suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi...em hãy chuyển đến nhà anh đi. Nếu em ở đó một mình anh cũng không yên tâm. Dù anh có là chồng em nhưng anh sẽ không làm gì đến khi em cho phép."
Bạch Nhiên gương mặt ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nói:
"Em không phải không thích anh mà chỉ vì...với lại thật ra em sống cùng một người bạn,cô ấy hiện đang có việc nên đi vắng,nên cô ấy nhờ em chăm sóc ngôi nhà cho tốt sao em..."
Chưa nghe cô nói hết,anh đã ngắt lời cô:"Chúng ta hãy quyết định vậy đi... để một sinh viên chưa ra trường như em ở một mình anh không yên tâm." Yuy biết rằng cô không đồng ý nhưng anh nhất định sẽ thuyết phục cô bằng mọi giá.không gian đang tĩnh lặng bỗng Bạch Nhiên lại cất tiếng:"dạ"
Dương Phong vừa nghe vậy liền vui mừng dịu dàng hẳn. Đến nơi vì còn sớm nên gần như chưa có người, anh bước xuống xe mở cửa đỡ cô ra rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro