Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4:

    Nói dứt lời cô bỗng nghĩ trong đầu rằng có khi nào hơi quá không. Cô đang tính nói xin lỗi bỗng nhiên từ sau có tiếng gọi :"Nhiên Nhiên đợi mình với!" Từ cầu thang bước lên là cô bạn Bích Liên. "Ủa thầy Hàn thầy cũng ở đây sao!?" "Ừ tôi chỉ đi ngang đây lạii gặp bạn học này...thôi tôi đi trước."
      
      Dương Phong bước đi để lại đằng sau là cô gái suy tư. Suốt cả buổi cô cũng chỉ ngẫm nghĩ và không biết nên mở lời xin lỗi anh thế nào cho tới giờ tan.

      Vừa bước ra khỏi cổng trường, điện thoại cô bỗng nhận được một tin nhắn:" vợ à anh đợi em ở chỗ xxx nếu em không đến anh sẽ tự đến cổng trường đón!" Cô đang về cùng những người bạn thân của mình thì bỗng nhận tin nhắn, cô liền gác lại mọi chuyện và chạy nhanh đến chỗ hẹn:" tiểu Uyển, tiểu Liên mình có việc đi trước...tạm biệt!" Vừa chạy cô vừa gọi cho hắn:
    "Anh đứng nguyên đó tôi tới ngay!"
 
    Vừa đến nơi cô chống tay vào đầu gối thở hổn hển:
     "ha...cái đồ khốn nhà anh sao cứ muốn uy hiếp tôi vậy! Vậy mà tôi còn tính xin lỗi vì đã nói quá với anh sáng nay, tôi đúng là ngốc!..."
     "Tôi đâu muốn em mệt đâu do em nhất quyết muốn chạy mà! Tuy là để vợ phải mệt nhưng anh rất vui nha... không ngờ Nhiên Nhiên của anh lại lo cho anh như vậy!"

     Bạch Nhiên vừa nghe hắn nói vậy cũng chả dáp lại chỉ đỏ mặt. Hàn  Dương Phong thấy thế liền cười đắc ý. Mà dù sao hắn cũng muốn đưa cô về cũng rất tốt. Trên đường đi hắn thấy một tiệm món ăn trung hoa liền dừng lại:" hay chúng ta dừng lại ăn chút gì rồi về nhé và em cũng thích ăn món trung hoa mà không phải sao!

     Cô đỏ mặt nhưng rồi tựa mặt vào cưa xe nói nhỏ:" dù không biết vì sao anh biết được sở thích của tôi nhưng tôi không đói anh hãy đua tôi về đi."
Cô vừa nói dứt lời thì "ọcccc..." một tiếng. Dương Phong cười phì một tiếng rồi xuống xe mở của cho cô. A Nhiên  dùng 2 tay che mặt lại trong đầu chỉ có một ý nghĩ :" xấu...hổ...quá..."
      
       -------1 tiếng sau trong quán ăn------

     Sau khi ăn xong trên bàn gần như không cong một chút thức ăn nào,anh nói nhỏ vào tai cô :" em có muốn ăn thêm không tôi thực sự không thích vợ mình đói!" Bạch Nhiên rùng mình đỏ mặt :" ư ưm... chỉ là do tôi không có khái niệm lãng phí thức ăn thôi!"
     "Được rồi chúng ta gọi tráng miệng đi anh biết dạ dày em còn chỗ cho đò ngọt mà!"- anh nói.
     "Phục vụ cho tôi một pần chè khúc bạch, một phần bánh bao kim sa, một phần lime pie!"
       "Tại sao anh lại gọi nhiều như vậy chứ sao chúng ta ăn hết được đây?"
       "Nếu không ăn hết ta có thể mang về mà! Chỉ cần vợ thích chồng có thể làm tất cả."
     Cô đỏ mặt chỉ nói một câu ngắn gọn "cám ơn". Anh cười mỉm rồi đặt tay trước cằm ngắm nhìn cô thưởng thức. Lúc sau, một phục vụ bước tới tươi cười nói:"xin chúc mừng, anh chị là cặp vợ chồng thứ một trăm của quán chúng tôi hôm nay! Anh chị sẽ nhận được một đôi khăn quàng. Anh chị có muốn chụp hình không ạ?" Tiểu Nhiên vừa cất riếng nói thì anh ta đã đồng ý và ghé tai cô nói rằng:"anh muốn chụp chung với vợ anh một tấm dù sao ta cũng là vợ chồng hợp pháp mà!"
  
       Sau khi chụp hình xong hắn đã đua cô về và có vẻ khoảng cách giữa họ đã rút ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman