CHƯƠNG 2:
Vừa chạy vào nhà tắm, cô khóa trái cửa rồi liền đứng trước gương và khóc nức nở. Cô nhìn mình trong gương và lấy tay tạt nước vào măt. Bây giờ cô trông thật mềm yếu, cơ thể Bạch Nhiên đầy dấu hôn trên cơ thể.
Lát sau, từ bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa:" vợ à em đã ở đó lâu lắm rồi đó!" Vọng ra từ căn phòng đó chính là tiếng Bạch Nhiên quát lớn:" ai là vợ anh chứ!" Dương Phong dựa lưng vào tường miệng nhoẻn miệng cười rồi nói:
"Em! Em chính là vợ tôi! Chẳng phải chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi sao?"
Vừa nghe dứt lời, cô liền mở cửa vênh mặt lên với hắn đáp:
"Anh....kết hôn với tôi sao?"
"Không lẽ em quên rồi sao tiểu Nhiên?"
Hắn liền móc ra hai tờ giấy chứng nhận và chiếc điện thoại đã ghi lại cảnh cô đang ôm cổ và đồng ý kết hôn vói hắn. Thì ra vào tối hôm qua, ngay sau khi ra khỏi quán karaoke, cô và hắn đã đi lấy giấy chứng nhận vợ chồng. Nhớ lại những chuyện xấu hổ hôm qua, cô đỏ mặt phủ nhận:"tôi... thực ra...tôi ...lúc đó chỉ là do tôi say quá nên với như vậy . Tôi xin lỗ...." " em đừng xin lỗi tôi, dù sao chúng ta đã cũng đã kết hôn và lấy giấy chứng nhận rồi!", hắn nói ngắt ngang lời trước khi cô kịp nói xong
"Anh đe dọa tôi?..." Cô nhăn mày nói.
Hắn chả thèm nói gì mà chỉ cười đắc ý. Cô tức giận bỏ đi. Vừa ra tới gần cửa, tay phải cô đã bị níu lại, một giọng nói dịu dàng cất lên:
"Em muốn đến trường phải không? Để tôi đưa em đi!''
Lúc đầu cô cũng không muốn nghe những hắn cứ nằng nạc đòi đưa cô đi nên cô đành đồng ý. Trên đường đi chỉ có một không gian yên tĩnh. Lát sau, hắn bỗng nói:" tiểu Nhiên nếu em muốn ngày nào tôi cũng có thể đưa em tói trường em có chịu không" Lát sau cô bỗng trả lời hắn với một giọng thờ ơ" không thích..!" "Được!"
Đến được gần trường, Bạch Nhiên bỗng đòi xuống. Hắn cũng đã hỏi và muốn đưa cô đến trường nhưng cô nhất quyết không chịu. Đến nơi cô chạy vào không thèm quay lại nhìn, còn hắn thì dựa người vào xe cười.
Vì Bạch Nhiên là một sinh viên nên thời gian giảnh của cô rất ít đặc biệt là những ngày phải ôn thi.
Hôm nay cũng chỉ giống như những ngày bình thường của cô chỉ là cô vẫn đang buồn phiền vì chuyện của "hắn". Đang băn khoăn, bỗng nhiên thầy hiệu trưởng triệu tập tất cả các sinh viên trong trường để giới thiệu một giáo sư mới. Trên đường đến nơi tập hợp, cô cũng đã nghe rất nhiều lời bàn tán về vị giáo sư này ví dụ như:" nghe nói vị giáo sư rất giàu có và đẹp trai nha!"; " hình như thầy ấy sinh ra và lớn lên tại Mỹ đó!"; "thầy ấy có tên là... là ...à nhớ rồi Hàn Dương Phong!".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro