Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"abc" lời nói
"abc" tiếng nước ngoài
/.../ suy nghĩ
(...) một chút lưu ý
[...] nhắn tin

******

Chào mọi người nhé, tên tôi cứ nhớ là Virineya nha. Bởi vì đó là một cái tên nước Nga mà tôi rất thích đó. Tôi thật ra là con lai Việt với Hàn, nhưng dù vậy không hiểu vì một lý do nào đó mà tôi lại rất thích nước Nga. Thích những bông tuyết rơi xuống và đặc biệt là bên ấy có 1 anh chàng tôi si mê từ rất lâu rồi. Anh ấy tên là Stanislav nhưng tôi lại thích gọi anh ấy là Seiko hơn.

"Viri, mày biết gì không hả???"_???
Oh, là Aza (tên tiếng Nga) một trong số những cô bạn thân của tôi. Có vẻ đã có chuyện kích động gì đó khiến cô ấy ng thật nhiều năng lượng.
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Hahaha, mày mau chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sắp qua Nga rồi đóa"
Tôi kinh ngạc, như thể những gì tôi vừa nghe chỉ là một giấc mơ: "Hể?!, s..sao lại qua Nga?"
"Ủa chứ mày không thích hả?"
"Không phải, nhưng sao lại đột nhiên qua Nga vậy?"
"Thì chúng ta được chọn làm học sinh trao đổi với bên đó á cô bạn thân của tui ớiii"
Tim tôi như sắp nhảy vọt ra, sự háo hức không thể che giấu khi nghĩ tới một tương lai rạng rỡ ngập nắng như vậy. Dù cho bề ngoài tôi có trông thật tĩnh lặng...
---------------------------------
Cô giáo tôi vừa nói vừa nhìn lần lượt những gương mặt vàng được chọn: "Cô hy vọng những bạn được chọn làm học sinh trao đổi sẽ thuận buồm xuôi gió ở bên đó. Nhất là em Virineya nhé!"
---------------------------------
"Viri của mẹ tuyệt quá, chúng ta ra ngoài ăn nhé con gái"_Mẹ
"Hahaha, phải đó bà à, hôm nay ba mẹ sẽ dẫn con ra ngoài chơi"_Bố
"Vâng ạaa"
---------------------------------
"Con chào ba mẹ, con đi đây ạaa"
"Ừm, qua đó nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe"_Bố
"Nhà ở đó mẹ đã mua rồi, con cứ đến đó ở tạm nhé Viri"_Mẹ
"Đi thôi mày, máy bay cất cánh bây giờ"_Aza
--------------------------------
Ngồi trên máy bay, ngó nhìn đất nước lần cuối trước khi đi. Tôi vừa thấy vui lại thấy buồn, nhưng có lẽ hạnh phúc sẽ nhiều hơn. Được đến 1 đất nước hằng mong ước, được trao cơ hội phát triển bản thân, phải chăng tôi rất may mắn?
/Oáp...ngủ thôi, tạm biệt nhé Việt Nam/

******





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro