Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từng bước chân nặng nề bước vào phòng làm việc cô giờ đây không còn mạnh mẽ như lúc nãy nữa nước mắt giàn giụa tuôn ra, hay tay run rẩy bấu chặt vào nhau mặc cho vết thương lúc nãy. Không phải Tuệ Viễn vô cảm nhưng cô là người không muốn thể hiện những cảm xúc của mình cho người khác thấy. Trước đó có một thời gian Tuệ Viễn đã làm việc ở Mỹ mọi thứ đều rất tốt cho đến một ngày cô thất bại trong một ca phẫu thuật cho đứa bé, bé gái trước đó rất thân thiết với cô trước khi vào phòng mổ nó còn kêu là sau khi xuất viện sẽ cùng Tuệ Viễn đi chơi cùng ăn những món nó thích hai người cũng đã móc ngoéo  với nhau một văn hoá phổ biến của châu Á mà cô đã dạy cho nó. Nhưng rồi mọi thứ như địa ngục với cô hối hận, đau đớn chưa gì mà cô chưa trải qua cả, nhưng khi đọc những dòng thư mà cô bé để lại "bác sĩ Char ơi em biết bệnh của em nặng lắm, không cứu được đâu em đi rồi bác sĩ phải mạnh mẽ lên không được khóc phải mạnh mẽ lên, phải sống thật tốt đấy nhé. Cảm ơn bác sĩ đã là người bạn thân nhất của em." từ lúc đấy cô đã đã tìm cách giấu hết tất cả cảm xúc của bản thân tỏ ra mạnh mẽ. Lau nước mắt cởi chiếc áo blouse nhăn nhúm dính máu kia ra khoác lên chiếc áo mới. Lại trở về trạng thái như thường ngày. Bệnh viện lúc này bàn ra tán vào chuyện vừa nãy nào là nói cô sai lầm trong quá trình phẫu thuật, không thương cảm cho gia đình bệnh nhân tất nhiên chuyện này truyền đến tai trưởng khoa khiến cô bị khiển trách một trận. Thường ngày đã là cái gai trong mắt anh ta giờ thêm chuyện này tất nhiên anh ta sẽ khiến cô không ngốc đầu nổi, nhưng hơn ai hết Tuệ Viễn biết rõ bản thân không mắc bất kì sai lầm nào cả nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với gia đình bệnh nhân nên coi như đây là hình phát cô phải chịu đi.        Khoảng 8 giờ tối Tuệ Viễn lái xe đến công ty của bà Dương mẹ cô để đón bà đi ăn tất nhiên cô biết rõ bữa đó chắc hẳn phải có ít nhất thêm 2 nhân vật người xem mắt và mẹ của đối tượng xem mắt nhưng vẫn cố chiều theo ý mẹ vì cô đã từ chối bà Dương chuyện kia rồi nếu giờ thêm việc này chắc bà từ mặt cô luôn cũng nên. Sau khi xuống xe Tuệ Viễn không khỏi nhăn mặt đây là lần đầu cô đến công ty mẹ mình ở sảnh lúc này rất đông người, tính rời đi thì mẹ đã nhắn tin rào trước hành động của cô "Con đi vào sảnh công ty đên tầng hai rồi đợi mẹ ở đấy mẹ đang họp đừng có hòng mà trốn". Thở dài một hơi rồi biết vào sảnh cố gắng chen qua đám người đông đúc kia đột nhiên họ lại quá khích nhào ra phía cửa hình như có nhân vật nào nổi tiếng xuất hiện không ai khác là Engfa tất nhiên với bản tính chả quan tâm giới giải trí thì cô chẳng biết người đấy là ai cả cứ cố chen về phía trước thôi. Lúc này một dàn vệ sĩ dạt mọi người ra trong đó có Tuệ Viễn những người khác lại ép cô vào giờ muốn lùi cũng chẳng được bước tới cũng chẳng xong. Mất thăng bằng cô ngã xuống nào ngờ lại qua lớp vệ sĩ lực lưỡng kia trực tiếp đâm thẳng vào người được họ bảo vệ lúc này không khí càng hỗn loạn hơn. Engfa bất ngờ khi có người ngã vào mình nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp đỡ Tuệ Viễn đứng dậy tuy chỉ thoáng qua nhưng nàng không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của Engfa cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở vài cúc áo thêm mùi hương thoảng trên người khiến Tuệ Viễn chững lại vài giây. Engfa nhìn người trước mắt hình như người này có gì đó rất quen mắt với cô, không nghĩ nhiều lại tiến lên phía trước sau khi tiến được qua sảnh đến nơi có hàng rào bảo vệ cần phải có thẻ nhân viên mới vào được thì cô cúi chào fan và đợi thang máy, lúc này Tuệ viễn cũng mò được đến đây đi vào thì bảo vệ chặn nàng lại hỏi thẻ ra vào nàng làm gì biết mấy thứ đó "Cho tôi vào mẹ tôi là...." Định nói nhưng lại thôi nàng liền nhận ra chiêu trò của mẹ mình rõ ràng muốn nàng nói ra thân phận đây mà. Đám fan thấy nàng như thấy chửi rủa không ngừng vì họ nghĩ nàng là fan cồng từ chuyện chen hàng cố tình ngã vào thần trượng đến giờ là gây gỗ với an ninh chắc muốn tạo ấn tượng với Engfa của họ đây mà. Giờ nàng lại rơi vào tình cảnh oái âm gì đây cái cô Engfa gì đấy mà họ hò reo nàng còn không biết là ai lấy đâu mà hâm mộ tức chết mà. Nhanh chóng chuồng khỏi đấy nàng thở phào nhẹ nhõm từ nay không thể tin tưởng bà Dướng được nữa.
Sáng hôm sau Tuệ Viễn còn đang ngủ thì Lý Liên đã hối hả chạy vào giật đầu nàng dậy "Tuệ Viễn lại có chuyện rồi này cậu lên hotsearch rồi đấy" Lý Liên hét to tưởng như trời sập xuống không bằng. Tuệ Viễn dụi dụi mắt rồi nhìn vào điện thoại cô há hốc mồm mắt mở to như muốn lọt ra ngoài sợ bản thân không đọc rõ chữ gì mà "Fan cuồng gây khó dễ cho Engfa" nàng vò đầu bức tóc toàn chuyện trên trời gì rớt xuống không. Lý Liên với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tuệ Viễn.
- "Không ngờ cậu cũng có thần tượng không phải lúc trước cậu kêu giới giải trí chẳng có gì tốt đẹp sao? Mà giờ cậu còn là fan cuồng nữa đẹp mặt chưa chắc cậu nổi tiếng rồi đấy người ta chửi cậu quá trời."
- "Hiểu lầm cả thôi tôi còn không biết chị ta là ai nữa mà. Mấy chuyện này chắc khoảng một hai tuần là lặng xuống mà không sao."
- " Nè cậu bình tĩnh thế cậu biết fan của Engfa đông đến cỡ nào không hên cậu không sử dụng mạng xã hội nhiều nếu họ mà điều tra ra nơi cậu làm viện thì cậu xác định đi."
- "Cậu lại nghiêm trọng hoá vấn đề rồi, tớ còn bệnh nhân đi trước đây."
Nhưng hình như ánh mắt mọi người nhìn nàng có gì đó mang theo sự đánh giá Tuệ Viễn bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như nàng nghĩ nữa rồi quay về phòng làm việc nàng search Engfa cũng đọc tiểu sử về người này.
- "Alo,mẹ"
- "Con thấy tin tức chưa?"
- " Vâng rồi ạ. Engfa gì đấy là giám đốc của công ty mẹ à, con đang đọc thông tin của chị ta đây."
- "Đúng vậy, rồi con tính giải quyết thế nào fan của con bé chắc chắn sẽ không để con yên đâu."
- "Con cũng chưa biết." nàng bình thản đáp.
- "Mẹ nghĩ lúc này là lúc càng công khai con cho báo chí chỉ làm điều này thì con mới giải thích những hiểu lầm đấy được thôi."
Nàng biết ngay mà thế nào mẹ cũng vậy "Con sẽ tự xử lí" rồi nhanh chóng cúp máy. Song song với nàng thì hiện giờ trợ lý của Engfa là Luân Chi cũng đang đọc tin tức nóng hổi đoa cho cô nghe khi nhìn thấy Tuệ Viễn trên màn hình laptop cuối cùng cô cũng nhận ra đó là tên bác sĩ không ra gì hôm đó không ngờ lại là fan cuồng của mình. Cười khinh bỉ một cái rồi liền nói Luân Chi việc này không cần xử lý cứ để tin tức lan truyền như thế. Luân Chi tỏ ra khó hiểu vì bình thường những drama có dính dáng đến Tuệ Viễn dù có lại hay có hại đến danh tiến của cô thì cô chắc chắn sẽ bảo Luân Chi đi dàn xếp vì cô muốn cong đường làm nghề của bản thân nổi tiếng bằng thực lực chớ không phải vì những drama ấy. Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ Luân Chi cũng không hỏi Tuệ Viễn vì biết cô luôn có tính toán riêng của mình.
Thấm thoáng một tuần trôi qua tuy có những lời bàn tán ra vào nhưng Tuệ Viễn cảm thấy mình chịu được cũng không mấy ảnh hưởng đến công việc của nàng. Nàng được biết hôm nay là tiệc cuối năm của công ty bà Dương tất nhiên Tuệ Thông cũng sẽ đến đó tranh thủ nên tối nay nàng quyết định về nhà lấy ít đồ và nhân tiện thăm Phalo sau khi hoàn thành công việc bàn giao ca trực xong khoảng 10 giờ đêm, nàng liền lái xe về nhà do cuối năm nên có lẽ bà Dương đã cho quản gia và giúp việc về cả. Nhìn từ ngoài vào nhà không một bóng đèn nàng chạy xe vào gara sau đó đi lên mở cửa nhà. Trong bóng tối xen lẫn vài tia sáng yếu ớt của ánh trăng nàng vẫn thấy được một đôi nam nữ đang âu âu yêm yếm.
Nàng biết được người đàn ông đang đè người phụ nữ lên sofa không ai khác là Tuệ Thông ai trai nàng. Anh ta hơn nàng 9 tuổi từ khi Tuệ Viễn lên cấp hai bố mẹ thường xuyên đi công tác xa, nàng luôn phải nghe những tiếng rên đầy ái muội kia dù không muốn tí nào. Nàng cũng có nói với Tuệ Thông về vấn đề đấy nhưng anh ta chả để tâm nàng. Tuệ Viễn biết anh trai chả thích mình do nàng luôn hơn hắn về mọi mặt nhưng không ngờ lại ghét nàng đến mức này. Rồi một thời gian nàng trầm cảm nặng, đó cũng là lý do lên cấp ba nàng nhất quyết sang Mỹ học.
Hắn ta nghe có tiếng động thì nhìn ra cửa khi thấy Tuệ Viễn thì lại thở phào tiếp tục cuồng nhiệt với cô gái dưới thân, nàng không nhìn ra mặt của người kia mà nàng cũng chẳng tò mò hay hứng thú gì chắc là người trong ngành muốn anh ta nâng đỡ, nàng quá quen với việc này rồi. Tuệ Viễn khựng lại vài giây rồi cũng nhanh chóng lên phòng lấy vài thứ đồ của mình mà tất nhiên nàng cũng lịch sự không bật đèn lên. Khoảng vài phút nàng đi xuống lầu rồi ra xe đang định khởi động xe chạy đi thì từ trong nhà cô gái quần áo xốc xếch chạy đến gõ cửa xe nàng không ngừng, còn đang ngơ ngác Tuệ Viễn lại thấy Tuệ Thông đang chạy ra hình như đầu anh ta đang chảy máu. Tuy không biết hành động của mình là đúng hay không nhưng khi nhìn ra người đang gõ cửa xe là người khiến nàng phải tìm kiếm đọc thông tin vào tuần trước, nàng liền mở cửa xe sau đó nhanh chóng chạy đi. Sau khi chạy được một đoạn đến con dường vắng Tuệ Viễn tấp xe vào lề nhìn ra người kế bên mình có chút vấn đề. Nhưng nàng cũng chẳng muốn dính dáng gì giờ trong mắt nàng Engfa chẳng khác nào loại người nàng vô cùng khinh bỉ bán thân để lấy vinh quang.
-"Xuống xe." Tuệ Viễn trầm giọng nói
Người kia không đáp mắt cứ nhắm nghiền nhưng chiếc áo sơ mi đã bị gỡ hết cúc lộ áo ngực bên trong Tuệ Viễn thầm nghĩ chị ta không biết tự gài lại à còn ai khác ngoài nàng ở đây nữa đâu mà để vậy định quyến rũ ai. Sau một lúc không còn kiên nhẫn nữa nàng tháo dây an toàn định bước xuống xe qua mở cừa tống cô ra ngoài. Nhưng chưa kịp làm nàng đã trợn tròn mắt vô cùng bất ngờ người kia vậy mà kéo mũ áo khoác Tuệ Viễn lại rồi úp mặt vào đó nôn không ngừng, trời ơi cái mùi kinh khủng đấy khiến nàng cũng muốn nôn theo. Quay ra chửi rủa người kia một trận nhưng có vẻ chẳng hề hớn gì cả, sau đó thẳng tay ném chiếc áo khoác ra ngoài đường nàng bực dọc lái xe đến một khách sạn gần đấy. Mạnh tay mở cửa xe rồi lôi người ta một cách không thể nào mạnh bạo hơn nàng thầm nghĩ không phải bản thân còn chút lương tâm của một người bác sĩ thì chắc là nàng đã quăng con người này thẳng ra đường không hơi đâu lo chuyện bao đồng rồi rước hoạ vào thân thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro