Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chuyện cắt tóc

- Này Kim Doyoung, đã bao lâu rồi anh không cắt tóc vậy hả? - Vừa thấy Doyoung bước ra từ nhà tắm với máy tóc ướt nhẹp, Jungwoo đã vội thốt lên làm anh giật bắn người.

- Em làm gì lớn tiếng thế? Làm anh hết cả hồn.

- Tới đây, em cắt tóc cho anh!

- Em lại trỗi nghề à?

Có một điều Doyoung rất rõ ở Jungwoo, đó là cậu luôn rất thích đùa giỡn với mái tóc của anh, mà không phải là đùa giỡn theo nghĩa thông thường đâu nha...

Jungwoo thật sự là có đam mê rất lớn với nghề cầm kéo cắt tóc này. Nhớ có lần thấy anh vì bận bịu mà không có thời gian đi cắt tóc, để tóc dài gần đến vai, thấy vậy cậu liền ngứa tay không chịu được mà tranh thủ lúc anh đang ngủ lén cắt tỉa làm sao đó cho gọn gàng lại.

Kết quả là khi thức dậy, Jungwoo bị Doyoung hành cho một trận tối sầm mặt mũi lại.

- Sao anh lại mắng em? Anh giận em lắm à? Em thấy đây là chuyện nên làm mà!!

Doyoung cho dù có cố giải thích cho Jungwoo thế nào, cậu cũng mãi cứng đầu không chịu nhận ra là anh không thích như vậy, cũng bởi vì cậu cắt rất xấu.

- Anh thấy xấu lắm à? Mà đâu phải em cắt xấu, là do anh xấu sẵn đó thôi!! - Jungwoo vẫn khăng khăng là mình không sai. Hướng đôi mắt sắc như dao nhìn Doyoung, sau đó thì có chút ngượng nghịu, chu môi ra mà tiếp tục trách móc anh.

- Lần này coi như tạm được đi, nhưng nếu lần sau em làm cho anh không còn mặt mũi nào ra ngoài luôn thì sao?! - Doyoung cố kiềm chế lại trước Jungwoo. Sự thật thì cho dù anh cảm thấy không thoải mái, nhưng anh cũng chẳng dám giận dỗi cậu chút nào cả.

- Thì anh ngủ ở ngoài chứ sao... Lew lew!! - Doyoung vừa dứt lời đã tức tốc chạy thẳng vào phòng mà đóng ầm cửa lại, khóa chặt nhất định không để người kia mò vô được.

Doyoung cuống cuồng chạy theo cố gọi cửa, nhưng mà Jungwoo hình như đang được nước làm tới thì phải, cậu không dễ dàng gì mở cửa cho anh đâu... Phải có thứ gì đó làm điều kiện trao đổi.

- Jungwoo ơi, mở cửa cho anh đi mà!! - Biết là vô ích nhưng mà ngay lúc này anh chẳng thể làm gì khác ngoài kiên trì gõ cửa một cách ngu ngốc. Cứ gõ một lúc xem sao, biết đâu em ấy mềm lòng.

- Jungwoo ơi, em muốn tối nay anh ngủ ngoài phòng khách à? Lạnh lắm đó...

- Thì anh ngủ ở phòng khác! - Tiếng Jungwoo vọng ra từ bên trong phòng, cậu dứt khoát.

- Ý là anh muốn ngủ với em cơ... Như vậy mới ấm. - Doyoung vẫn cố hết sức nài nỉ em người yêu, nhưng xem ra vô ích thật rồi. Không nhận được chút sự đồng cảm nào của cậu, xem ra anh dành phải miễn cưỡng dùng chiêu cuối vậy.

- Jungwoo ơi, ra đây anh có cái này muốn nói!

- Jungwoo ơi, ra đây anh cho em cắt tóc nè!!

Nghe đến câu này, cậu cũng cảm nhận được sự thành thật trong anh mà ló đầu ra từ trong phòng. Thấy anh đang ngồi trầm ngâm ngoài phòng khách, cậu mạnh dạn lên tiếng:

- Gì đây...??

- Bây giờ thế này... Nếu em hết giận, lần sau anh cho em cắt tóc giúp anh. Nếu em hôn anh một cái, sẽ có lần sau em giúp anh cắt tóc... Và, và đêm nay em để anh vào ngủ cùng thì anh sẽ để em cắt tóc cả đời.

- Anh bị làm sao vậy? Lúc nãy còn nói không thích mà... - Jungwoo đưa mắt liếc xéo anh, vẫn không quên nhếch một bên mép cười khinh bỉ.

- Anh có nói là nó xấu đâu, anh chỉ nói là anh không... Nhưng mà thôi đi... Vậy em có đồng ý với những gì anh nói không? - Doyoung nhận thức được rằng bị người yêu giận hờn là một điều rất kinh khủng với anh, nó có thể còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần chuyện đầu tóc anh bị lôi ra làm thú vui cho cậu. Vậy nên cuối cùng anh cũng chấp nhận chịu thiệt và chủ động thoả thuận với cậu.

- Vậy anh nói xem tại sao tôi phải đồng ý?! - Jungwoo lạnh nhạt đáp lời.

Doyoungngồi sát lại bên cậu, tay anh vòng qua vai bên kia, hai gương mặt được đẩy gần nhau hơn, anh cười nham nhở lộ cả hàm răng. Jungwoo vẫn nhìn anh bằng cái nhìn đầy cay nghiệt, thấy anh đưa mặt sát vào thì nhanh chóng lấy tay đẩy ra làm Doyoung bị mất thằng bằng mà ngã nhào xuống ghế.

Nhưng mà anh vẫn nhẫn nại cố năn nỉ Jungwoo.

- Em không nghe nói những người yêu nhau thường cắt tóc cho nhau à? Anh cho em cắt tóc cả đời rồi còn gì?!

Nghe được lời này của anh, mắt cậu sáng rỡ như vừa ngộ ra được một chân lý gì đó. Chẳng phải anh đang đánh vào sở thích cá nhân của cậu à, không mau gật đầu thì tiếc lắm!!

- Hì hì, cũng được!

Jungwoo vừa mở miệng cười, Doyoung đã mừng rỡ ngay lập tức ôm lấy Jungwoo, xoa xoa vai:

- Đừng giận anh nữa nha!

- Dạ, em biết rồi!

Kể từ đó về sau, mái tóc của Jungwoo dường như không bao giờ dài được 10cm kể từ gốc tới ngọn.

- Chết rồi, tóc anh như vậy làm sao mà đi làm? - Doyoung hớt hãi nhìn tóc mình qua gương, nó sắp làm anh phát điên rồi. Lần này cậu cắt ngắn quá làm mặt anh cứ như một kẻ đần độn bẩm sinh ấy.

- Ơ, đần thì em vẫn yêu anh và anh là người yêu của em kia mà. Anh chỉ ra ngoài để đi làm thôi thì cần gì tóc đẹp?! - Jungwoo biết là lần này mình hơi quá tay rồi, nhưng mà vẫn cố viện cớ biện hộ cho bằng được.

- Cắt tóc xấu như vậy sẽ không ai để ý đến anh nữa! - Jungwoo lẩm bẩm trong miệng.

- Thế thì để anh cắt lại cho em nhé! Chính em đã nói là người yêu thì phải cắt tóc cho nhau rồi còn gì?! Nào ngồi yên... Anh yêu emmmm!!

- Aaaa... Thả em ra.

- Anh muốn nói là anh yêu em nên mới tự tay cắt tóc cho em đó!!

Cả ngày hôm đó và một tuần sau đó, cả Doyoung và Jungwoo đều không ai dám ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro