Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nói cùng anh

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

---

Thấm thoát đã cuối tháng tư rồi nhỉ? Mùa này chẳng phải là mùa hoa anh đào nở rộ sao? Tiết trời vào hạ trong lành, xanh mát vô cùng... Ra ngoài trời đứng dưới cái gió man mát, dưới cái nắng ấm áp một chút thôi cũng đủ con người ta sảng khoái biết bao.

Jungwoo thở dài, lẳng lặng lắng nghe âm thanh của thành phố, âm thanh của những hàng cây, những chùm hoa anh đào, âm thanh của mọi sự sống trong thành phố xinh đẹp này.

Lâu lắm rồi cậu mới thấy thoải mái như vậy... Rút cái tai nghe trong túi ra, đeo vào nghe khúc nhạc du dương. Cậu gặm một quả táo, cắn một miếng, vị ngọt của loại quả này tan trong khoang miệng cậu... Vị ngọt này có chút gì đó vừa quen lại vừa lạ, là vị ngọt của đôi môi người?!

Em nhớ người, nhớ lắm... Đã bao đêm em không ngủ chỉ vì không có người bên cạnh, đã bao buổi sáng em không ăn vì không có bàn tay người nấu cho em... Và đã bao ngày mà em không nắm tay người rồi nhỉ?

À, đó chẳng qua chỉ là những dòng lảm nhảm trong quyển nhật ký cũ kỹ từ thời cấp 3 của Jungwoo thôi. Em làm gì nhớ đến ai nữa chứ, khi mà người đã ở bên em rồi?!

Người đến và hôn lên tóc em:

- Ta đi thôi...

Người nắm tay em, đưa em vào trong nhà.

- Cạnh nhà cũng có hoa anh đào mà, chúng ta có cần đi xa vậy không anh?

- Em lại đau chân sao?

- Em...

Thật ra, Seoul lúc nào chả lạnh, đồng nghĩa là chân em chưa lúc nào ngưng đau nhức cả.

Nhớ lúc mới yêu nhau, Jungwoo nói em rất thích hoa anh đào. "Nếu sau này anh muốn nói yêu em, nhớ nói câu đấy giữa rừng hoa anh đào cuối tháng tư nhé!"

Tất nhiên người vẫn còn nhớ lời này của em, không cần biết là em có để ý tới nữa hay không, nhưng hôm nay người nhất định phải làm điều này. Người nhất định phải đưa em đến nơi mà em từng mơ ước, người nhất định phải nói yêu em trong một ngày đẹp trời như hôm nay.

Em có vẻ hơi ngại, một là vì đi xa khá mệt, mệt cho cả hai người. Hai là cạnh nhà cũng có hoa anh đào, với lại em đã nghĩ người không cần vì em mà để ý nhiều tiểu tiết như vậy đâu. Em chỉ đùa thôi, em không quan trọng những chuyện đó!

Nhưng em làm sao có thể ngăn nổi người, người nói đi thì nhất định phải đi, người nói làm thì nhất định sẽ làm.

- Không sao mà... Anh chính là đôi chân của em! - Người ngồi thấp xuống trước mặt em, trong khi em được người đặt yên vị trên sofa ngoài phòng khách. Góc ngồi chếch một chút, người chủ động nắm lấy cả hai tay em, nâng niu nó và nhìn em mỉm cười một cách lạc quan, ánh mắt đong đầy thứ tình yêu có chút dịu dàng lại có chút mãnh liệt đó em biết chỉ dành riêng cho em. Cũng là để an ủi em, người muốn nói rằng có người ở đây, em sẽ không phải lo lắng hay chịu thiệt thòi gì cả. Nhé, có người ở đây mà!

Tất nhiên người sẽ để em trên vai người, người cõng em đi một đoạn thật xa, cuối cùng cũng đã đến nơi mà người muốn.

Cả hai cùng ngồi xuống, trước mắt bày một chút đồ đạc cho giống một đôi tình nhân đi dã ngoại giữa rừng hoa.

Em im lặng, em không nói gì cả... Hình như gương mặt em có chút xúc động khi nhìn thấy loài hoa này. Những chùm hoa nhỏ xinh mọc sát trên nhành cây với hai màu đậm và nhạt, thỉnh thoảng chúng lại phả vào trong gió, rơi xuống đất rồi dừng lại trước đôi mắt long lanh của em.

- Em thích không? - Người mỉm cười nhìn em, khi mà trên mái tóc em còn đang rối bù lên vì gió thổi, lại điểm thêm những cánh hoa mềm mại trên những sợi tóc đen huyền khiến người không thể rời mắt vì quá đổi đẹp đẽ. Người nhìn rồi mỉm cười mà em không rõ lý do.

- Sao anh lại cười? Em có gì không ổn sao? Mặt em dính thứ gì ghê lắm sao? - Người nhìn em cười như vậy, khiến em ngại rồi, em xấu hổ đến nỗi đỏ mặt rồi người biết không? Em đưa hai tay chạm lên gương mặt của mình, em ngỡ là có thứ gì đó xấu xí dính trên gương mặt em, thực chất chẳng có gì cả. Nhưng em có biết hành động này của em đáng yêu lắm không? Em làm cho người đột nhiên mỉm cười say mê, làm cho người không thể rời mắt khỏi cái đẹp ngây ngô của em.

Không muốn em đỏ mặt nữa, em lại giận người bây giờ... Người nhớ ra rồi, người phải nói yêu em!

Xung quanh toàn là mùi hương của hoa anh đào cuối tháng tư, hai đôi mắt bây giờ cũng chỉ chứa một màu anh đào trong trẻo. Những cánh hoa không ngừng rơi phất phơ trong gió, nó giống như gì ấy nhỉ? À, là giống như trong hôn lễ mà người ta sẽ rải hoa từ trên cao xuống. Hai người cùng ít khi ra ngoài xa như vậy, người phải tranh thủ thôi!

- Jungwoo... - Trong tức khắc, người nắm chặt lấy tay em, nhìn em không chớp mắt, nhưng là với anh mắt chất chứa yêu thương quen thuộc chỉ dành riêng em.

Cái nhìn ấm áp, dịu dàng của người không khiến nhịp tim em ngừng đập mạnh hơn... Đã bao lần người nói yêu em rồi, cớ sao lần này cảm giác của em lạc khác biệt như vậy, dù em biết trước là người sẽ nói lời yêu em mà!

- Sao thế?? - Em ngờ nghệch nhìn người, em biết người vẫn luôn thích cái nhìn thơ ngây này của em đúng không?

- Anh muốn nói là... Là anh yêu em, Kim Jungwoo!! - Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng dường như thắm thiết hơn, vẫn là cái nắm tay ấy, nhưng hình như chặt và ấm áp hơn. Lúc người nói lời yêu em, người muốn giữ em thật chặt, như vậy người mới yên tâm.

- Em cũng yêu anh... - Người biết là em yêu người, và em cùng biết như thế, mặc dù em rất ít khi nói ra. Em mỉm cười nhìn người, trao cho người nụ cười xinh đẹp nhất từ tận đáy tim.

Em và người nhìn nhau dưới cái nắng của tiết trời xanh mát, dưới những chùm mây trắng phao phao và cả dưới tán anh đào rực rỡ sắc trắng tinh khôi. Một khắc sau, đôi môi người tiến lại gần em hơn... Cái hôn của người trao cho em có vị ngòn ngọt giống như vị táo, lại trái cây mà em yêu thích nhất... Và đương nhiên là em cũng yêu người nhất, cả cái hôn ngọt ngào của người nữa.

- Em yêu Kim Doyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro