Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Em có thể cười nhiều một chút được không?

Điều thứ hai, em có thể cười nhiều một chút được không?

Doyoung đã xin nghỉ phép ba ngày nay ở công ty để chầu trực trong bệnh viện, lý do là vì ở nơi này có Jungwoo của anh.

Dạo này thời tiết thay đổi, chớp mắt một cái đã chuyển sang mùa đông rồi. Không khí cũng trở nên lạnh hơn, những cơn mưa tuyết đầu mùa bắt đầu đổ xuống mấy ngày nay, làm cho hàng cây trơ trọi lá lại phủ đầy một màu trắng xóa trên khắp con đường của thành phố.

Thời tiết khắc nghiệt như vậy làm cho đôi chân của Jungwoo bị đau nhức đến mức đi không nổi, phải nhập viện và ngồi xe lăn để di chuyển qua lại. Nguyên do của câu chuyện đau lòng này bắt đầu từ khi cậu tám tuổi, lúc đi chơi cùng gia đình, chiếc xe của gia đình cậu đã xảy ra tai nạn... Nhưng may mắn thay, cả gia đình của cậu đều an toàn, chỉ là có vấn đề không lành đã xảy ra với đôi chân nhỏ bé của cậu.

Kể từ đó, dù đã cố chuyên tâm chữa trị đến đâu, những cơn đau nhức khi trái gió trở trời cứ không thôi hành hạ đôi chân gầy guộc của Jungwoo. Bác sĩ nói chân của cậu khá yếu, tốt nhất là không nên chạy nhảy và không được đứng quá lâu. Những lúc thời tiết thay đổi mà chân trở nên đau nhức hơn thì phải chịu thôi chứ không có cách nào trị dứt điểm cả. Chỉ có thể khắc phục bằng cách uống thuốc giảm đau, hạn chế đi lại và cách tốt nhất là có người thân luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi để tinh thần cậu thoải mái hơn.

Cuộc sống của Jungwoo như vậy đã hơn mười năm rồi, mỗi năm cậu lại phải nhập viện đến hai ba lần, không phải là vì sức khỏe của cậu có vấn đề, mà là vì đôi chân không được mấy lành lặn của cậu. Cậu cũng đã quá quen thuộc, chỉ là có chút tủi thân, cũng có chút trách móc mình sao lại đen đủi như vậy.

Cho đến mùa đông hai năm trước, khi Kim Doyoung xuất hiện thì cuộc sống của cậu đã thay đổi rất nhiều. Có người lo lắng cho cậu, quan tâm cậu mọi lúc, không màng khuyết điểm của cậu mà luôn nói lời yêu thương... Jungwoo cảm thấy cuộc đời mình đã gặp được một mặt trời lớn nữa rồi.

---

Nhưng mà Jungwoo dạo này ngủ hơi muộn, chắc là do cậu ấy đau quá nên không ngủ được. Doyoung cũng vì thế mà cũng trằn trọc cả đêm, không tài nào nhắm nổi đôi mắt đã nặng trĩu vì mấy đêm liên tục không chợp mắt.

- Anh chợp mắt một chút đi! - Jungwoo khe khẽ thì thầm sát bên tai doyoung đang âu yếm nhìn cậu.

- Anh không ngủ được! - Doyoung đưa tay lên vuốt ve vầng trán đã thấm mệt mỏi của cậu rồi vò vò mái tóc đen xám mềm mại kia. Anh nhón người người, nhắm mắt lại và hôn nhẹ nhàng lên tóc cậu.

- Anh làm gì vậy? - Jungwoo mặt ửng đỏ, hơi ngại ngùng một chút mà lấy tay xua xua anh ra.

- Lâu rồi anh không thấy em cười, em cười một cái đi! - Doyoung dịu dàng, ánh mắt mong đợi thắm thiết nhìn cậu trai trẻ đang đỏ mặt vì ngượng nghịu đáng yêu làm sao.

Quay lại khoảng thời gian hai năm trước, Doyoung ngày hôm ấy trong thư viện của trường, xuyên qua những kẽ hở của giá sách mà bắt gặp nụ cười của cậu... Cũng từ ngày hôm đó, một câu chuyện tình của hai người cùng họ Kim được bắt đầu.

Jungwoo trước đến nay khá ít cười vì cậu là người sống nội tâm và cực kỳ trầm tĩnh. Bởi vậy, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, anh liền hớn hở đến mức quên hết cả những thú vui trên đời khác cũng có thể đem đến cho anh nụ cười và sự vui sướng.

- Anh làm sao vậy? Không có gì khiến em cười hết... - Jungwoo với gương mặt càng ửng đỏ hơn trước mặt anh, cậu cố tránh né cái nhìn âu yếm của Doyoung, nhưng vẫn không tránh được hơi ấm và nụ cười nâng niu từ con người của anh.

- Em cười một cái, anh sẽ yên tâm hơn đó... Em không cười, có nghĩa là em đang không ổn đúng không? Jungwoo à, có anh bên cạnh em mà, vậy từ nay về sau em cười nhiều hơn nữa có được không? Chẳng có gì phải lo lắng, bất an cả, anh luôn ở cạnh em đây mà, vậy nên em chỉ cần nhìn anh rồi cười thôi... Có anh ở đây, sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với em nữa đâu. anh hứa đó! - Doyoung nói một hơi dài, đôi mắt của anh lặng lẽ ghi nhớ từng đường nét gương mặt cậu vào lòng, nhìn cậu trân trân bằng sự chân thành sâu trong đáy mắt và cả đáy tim. Hai tay anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé, thon gầy của cậu rồi áp nó sát vào lồng ngực của mình. Anh cũng cố tình đẩy người cậu nép vào người anh, truyền cho cậu chút hơi ấm trong đêm khuya lạnh buốt. Hơi thở nơi anh thoát ra, có chút gì đó gọi là yêu thương chỉ dành riêng cho cậu.

- Em biết rồi! - Để cho Doyoung biết, anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh đến mức nào, và để khiến cho anh an lòng hơn, Jungwoo đã cười rất tươi, rất lâu rồi nhìn anh, đôi mắt long lanh cậu trao cho Kim Doyoung dưới ánh đèn rực rỡ cũng không bị lu mờ đi chút nào. Trong cả ánh mắt và nụ cười của cậu đều chất chứa những xúc cảm niềm nở của tình yêu tuổi trẻ đang nồng nhiệt và đong đầy. Hơn bất cứ ai, cậu cảm thấy hạnh phúc và vô cùng biết ơn anh vì anh đã xuất hiện để che chở cho cậu trong những ngày tháng đầy tẻ nhạt này.

Doyoung như hạnh phúc tràn ngập trong lòng, anh đón lấy nụ cười và ánh mắt ấy của cậu cũng bằng một nụ cười mãn nguyện, yêu thương xuất phát từ trái tim đang nở rộ và đầy ấp sự ngọt ngào. Anh hôn lên tay cậu, truyền cho nó một chút hơn ấm.

Đầu của anh và cậu chạm vào nhau, lập tức anh không bỏ qua cơ hội mà hôn lấy cậu thêm một cái nữa.

- anh... - Jungwoo lại lần nữa bị Doyoung làm cho ngại ngùng đến đỏ mặt. Chỉ lặng lẽ đánh yêu lên vai anh một cái, cười phấn khích như được bắt nạt anh người yêu lắm trò.

- Được rồi, khuya rồi, chúng ta cùng đi ngủ!

Có một điều chắc chắn rằng, đêm nay cả Doyoung và Jungwoo đều sẽ ngủ rất ngon. Hai bàn tay đan vào nhau xen kẽ, một lồng ngực yên giấc trong một lồng ngực, hai trái tim cùng một nhịp đập mãnh liệt,... Chúng ta có thể có những ngày bình yên bên nhau như hôm nay và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro