Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Em có thể ăn nhiều một chút được không?

Đầu tiên, em có thể ăn nhiều một chút không?

- Jungwoo, em có thể ăn nhiều hơn một chút không?

Anh không thể nhớ nổi mình đã nói câu này bao nhiêu lần trong ba năm qua. Chỉ tiếc rằng Kim Jungwoo quá ỷ lại với sức khỏe của mình, cậu chưa bao giờ nghe lời này của anh cả.

- Anh nhìn xem, em còn to con hơn anh nữa này. Anh muốn em ăn nhiều là để em mập, xấu rồi bỏ em đi hả?

Lần nào cũng đều như lần nấy, Jungwoo luôn viện cái cớ là cậu to xác hơn anh đem ra bao biện cho thói kén ăn của mình.

Jungwoo mắc chứng kén ăn bẩn sinh, tệ hơn là cậu không thích ăn trái cây, ít uống nước lọc và chỉ thích uống nước ngọt. Điều này thật dễ khiến sức khỏe của thiếu niên mới lớn như cậu nhanh chóng bị suy nhược.

- Em có thể xuống ăn với anh không? Anh có nấu món canh mà em thích ăn nhất nè!

- Em không ăn đâu...

Mỗi lần như vậy, Doyoung đều sẽ lặng lẽ nắm chặt lấy tay Jungwoo, xoa xoa mu bàn tay của cậu, tiếp theo là thở dài trầm tư, sau cùng là nói vài lời lo lắng. Anh chẳng biết phải làm sao nữa, rất lo nhưng cậu chẳng chịu nghe lời đâu.

- Em kén ăn như vậy sẽ dễ bệnh lắm đó... Nếu em bệnh thì anh biết phải làm sao?

- Hay là anh nấu không ngon?

Những lúc bị anh hỏi mấy câu thế này, cậu chỉ biết im lặng, trưng ra bộ mặt đáng thương cho người kia không ép mình nữa.

Jungwoo cũng không quá quan tâm đến vấn đề ăn uống của cậu lắm, nhưng mà lần nào cũng vậy, Doyoung mới là người lo lắng cho cậu hơn cả. Nhiều khi hai người chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau, cả anh và cậu đều thấy áy náy trong lòng vô cùng, ai nấy cũng đều muốn làm hòa trước nhưng lại cứ ngại ngùng ra mặt mà tiếp tục im lặng.

Sau cùng, Doyoung không chịu nổi nữa, anh là người lên tiếng trước. Những lúc làm hoà nhau xong, cả hai đều ôm chầm lấy nhau, ôm thật lâu, ôm thật chặt. Đợi đến khi cảm nhận được hai trái tim đang đập cùng một nhịp, lồng ngực cả hai đều ấm lên, xua đi cái lại nơi thành phố những ngày đông buốt giá mới chịu rời nhau.

- Em ăn một chút cho anh vui nhé! - Doyoung dắt tay cậu theo, nhẹ nhàng dìu cậu xuống phòng bếp.

Jungwoo gật đầu, theo anh xuống bếp, nghe lời anh ngoan ngoãn ăn chút gì đó cho anh yên tâm.

Kim Doyoung thật sự rất tuyệt vời, anh rất tốt. Anh hiện chỉ lo lắng cho sức khoẻ của Jungwoo thôi, bề ngoài trông cậu to xác như vậy, nhưng những ngày trái gió trở trời cậu lại rất dễ đổ bệnh, những căn bệnh nhẹ như ho, cảm cũng làm anh sốt sắn cả ngày trời mà bỏ bê hết công việc riêng của mình. Như vậy thì anh làm sao có thể yên tâm được chứ?

- Aaa... Em há miệng ra!

- Cháo anh nấu có ngon không?

Jungwoo không nói gì, chỉ đưa ngón tay cái lên ra hiệu rằng rất ngon. Rồi cậu mỉm cười nhìn anh, cái nhìn thoang thoáng đâu đây những tia nắng chiếu rọi ngoài cửa sổ, vừa rực rỡ lại vừa rất tươi tắn.

Doyoung đã nghĩ rằng, mình có thể dành nhiều thời gian một chút cho cậu, mỗi ngày học một món ăn mới, về lâu về dài có lẽ tay nghề sẽ được nâng cao hơn, anh có thể nấu nhiều món hơn, như vậy thì cậu sẽ thấy hứng thú hơn trong chuyện ăn uống, không còn chán ăn hay kén ăn nữa.

Jungwoo cũng đã nói rằng anh không cần thiết vì cậu mà phải chuyên tâm đến vậy để rồi bỏ bê công việc, cậu không sao, cậu rất ổn.

- Em muốn nhìn thấy anh vào mỗi buổi chiều khi mưa đã tạnh, khi nắng đã tắt... Lúc đó anh xuất hiện, chắc chắn em sẽ thấy mọi thứ trên thế gian này thật đẹp đẽ, bởi anh đang đứng trước mặt em, người mà em mong muốn nhất!

Jungwoo lần này chủ động nắm lấy bàn tay đã có phần lạnh lẽo của Doyoung, lay lay nhẹ ngỏ ý anh đừng vì cậu mà bộn bề như vậy nữa. Hơn hết, cậu chắc rằng mỗi ngày được bên anh đã là điều hạnh phúc nhất, may mắn nhất rồi. Tại sao phải để những chuyện vụn vặt như vậy cản trở cảm xúc tốt đẹp này?

- Jungwoo, em ngủ đi, khuya rồi! để anh ru em ngủ nhé! - Jungwoo đã chìm vào giấc ngủ trên vai anh từ lúc nào không rõ. Cậu có vẻ ngủ rất ngon, gương mặt hiện lên nụ cười ấm áp như được ánh mặt trời chiếu sáng.

Trong lúc đó, Doyoung đã hát "Love you to the moon and back" để ru cậu ngủ. Lời bài hát quen thuộc khiến Jungwoo dù đã say giấc nhưng vẫn ý thức được mà muốn chìm trong sự ngọt ngào đó mãi thôi. Từng câu hát là từng chút yêu thương mà anh chắt chiu suốt ba năm qua, để rồi anh thổ lộ với cậu trong những giấc ngủ ngon lành.

Doyoung bế cậu lên, từ từ đưa cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường rồi kê gối cho cậu, nhẹ nhàng đắp chăn lên bàn tay có phần thô ráp do tiết trời hanh khô đang chờ đợi được sưởi ấm.

- Jungwoo, em ngủ ngon nhé! - Doyoung mỉm cười, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu êm. Trên trán Jungwoo vẫn còn vương vấn hơi thở của Doyoung khi cậu đã ngủ rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro