đêm mưa
hôm nay cũng như mọi ngày, jungkook tìm đến yoongi như một tên nghiện
chính cái ánh nhìn tinh khiết như pha lê của cậu ngay từ lần đầu gặp, hắn đã biết bản thân mình đã thật sự muốn cậu, muốn chiếm hữu cái con người nhỏ bé ấy
jeon jungkook không yêu min yoongi
hắn luôn tự nhắc nhở bản thân mình điều đấy, nhưng làm sao bây giờ khi hắn lỡ say vào ánh nhìn của yoongi, kể cả làn da trắng tuyết mà hắn luôn làm dấu trên người cậu
đối với jungkook - hắn ta xem cậu như một món đồ chơi, không hơn kém
vì chính yoongi là một cực phẩm mà hắn chính là do may mắn có được
và hắn cũng biết được rằng một điều, min yoongi cậu lại rất thương jeon jungkook
yoongi là một con mèo nhỏ, bị chính kẻ tàn nhẫn như hắn chà đạp lên tình cảm của bản thân. đối với hắn, lăn lộn với yoongi trên giường là chuyện thường ngày, và chuyện mà yoongi ngày càng mê say trong bể dục tình của hắn cũng là điều hiển nhiên
sẽ không có gì cả nếu ngày hôm ấy, yoongi không dầm mưa mà đi tìm hắn
hắn chính là luôn tức giận mỗi khi đi làm về, đổ mọi thứ hết lên người cậu, đánh đập chửi mắng như một con điếm hèn là điều mà yoongi phải chịu mỗi đêm và kiềm nén đi những giọt nước mắt đi vào trong
cảnh đấy làm cho jungkook không thể làm chủ bản thân mình
nhưng hôm nay hắn lại không cùng cậu lên giường, mà là bỏ ra ngoài và buông lời tàn nhẫn
"cầm tiền và cút ra khỏi đây, tôi chán anh rồi"
yoongi thấy tai mình ù đi
cậu bỏ mặc sức khoẻ của bản thân đang dần yếu, chạy theo hắn với một hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu nguyện làm bất cứ thứ gì, hắn chỉ cần cho cậu ở bên, cậu nguyện làm mọi thứ
suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một con mèo ngốc bị người khác chà đạp thôi, yoongi à
bây giờ là ban đêm, và mưa vẫn chưa dứt, yoongi nằm co ro ở một mái hiên nào đó bên đường, đôi mắt vô hồn nhìn vào những hạt mưa chạy tí tách trên nền đất, cậu chỉ mặc mỗi một cái áo thun màu trắng và một cái quần jeans ngang đầu gối
cậu lạnh, gương mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi
nhưng cậu vẫn đợi, đợi một jungkook với một nụ cười tươi với hai cái răng thỏ nói chuyện với cậu vào một buổi chiều nắng nhẹ, yoongi say nắng một người mà cậu đáng lẽ không nên
đêm vẫn còn dài, mưa vẫn dai dẳng chẳng chịu dứt, yoongi lại lê thân mình bước trên con đường tối mù một màu đen của đêm mưa, cậu như người vô hồn, da cậu vốn trắng mà bây giờ vì hơi lạnh mà nó cứ tựa như pha lê trong suốt, nhìn chả giống một chàng trai ở tuổi 27 gì cả
chợt đứng lại ở một của hàng bánh quen thuộc, cậu mỉm cười nhẹ, ngồi xuống trước cửa, nhìn lên bầu trời âm u buồn bã và nhắm mắt lại
yoongi nhớ lại đoạn kí ức đẹp đẽ ấy
và cậu mang theo nó đi đến thiên đường xa xôi
2 năm trước
"chào anh, em là jeon jungkook khoa sân khấu điện ảnh, rất vui được làm quen"
"chào em, anh là min yoongi ở khoa âm nhạc"
"woah da anh trắng thật đấy"
"có vấn đề gì sao?"
"trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ"
"một chút thôi"
"vậy em mời anh ly americano này nhé"
"cảm ơn nhưng tôi không cần"
"nó sẽ khiến anh đỡ hơn đấy, yoongi"
kết thúc câu nói, hắn cười, một nụ cười toả sáng trong quá khứ tăm tối của min yoongi
và thế là cậu yêu hắn
anh đúng thật là một tên ngốc, min yoongi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro