Chap 8
Trí Tú có chút tủi kèm một chút giận mà đi ra ngoài chồi. Nó ngồi chong ngóc trước cửa, hai tay vòng qua đầu gối ôm lấy thân, mưa tạt, gió lùa khiến nó run người. Nó tức anh ách, nghĩ bụng: "Đều là con gái với nhau thì ngại cái khỉ gì?!"
Đang mắng thầm thì nghe tiếng kẽo kẹt mở cửa, nó quay đầu, ngước nhìn người đối diện. Thấy cô út làm bao nhiêu tủi hờn bộc phát, nó đứng phắc dậy, mắng xối xả:
- Cô út quá đáng lắm đa!
- Con thấy cô mặc đồ ướt, sợ cô lạnh rồi bịnh nên mới có ý tốt. Dị mà cô đuổi con ra đây!
- Đã mình mẩy ướt nhẹp rồi, còn bị mưa gió tạt ào nữa, sao con chịu nổi?! Tới lúc con sanh bịnh rồi sao?
Càng nói Trí Tú càng thấy uất ức, nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi. Nói được một lúc thì cổ họng nghẹn ứ, nó đưa tay lau bừa hàng nước mắt rồi bực dọc quay mặt ra ngoài, ngồi xuống.
Trân Ni bị nó nói cho sửng người. Tới lúc định nói lại thì thấy người trước mặt khóc, lời muốn nói cũng không hốt nổi, đành in lặng nhìn. Đợi khi ai kia đã ngồi về chỗ thì cô cũng ngồi xuống, đưa tay xoa vai họ.
- Tui xin lỗi, là tui không đúng. Tú đừng giận tui nha!
Trí Tú được nước lấn tới, đẩy tay cô út ra khỏi vai mình rồi nhích qua một bên. Trân Ni nhìn tay mình vừa bị đẩy, im lặng một lúc lại lên tiếng:
- Tú vào chồi với tui nha?
Trí Tú cứng miệng không đáp, không gian yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, nó thấy hối hận, thầm mắng mình ngu:
Cô út đã xuống nước xin lỗi mà còn làm giá. Giờ ngồi đây chịu lạnh, ngu hết sức.
Nó hít một hơi, định mặt dày đi vô chồi. Nào ngờ quay lại thì thấy cô út vẫn đang ngồi ngoài này, mặt mũi tím tái dù đã trùm mền. Nó hoảng lên, gấp gáp nói:
- Cô út, sao cô ngồi đây?!
Thấy cô không có động tĩnh gì, nó vội lôi kéo vào trong. Nó để Trân Ni ngồi lên bộ vạt, kéo mền quấn kín cả người rồi chà xát hai tay, áp lên mặt cô. Trân Ni không nói gì, chỉ ngồi im, lườm nguýt nó. Trí Tú thấy sắc mặt cô út tốt hơn thì trách:
- Thiệt là tình à! Cô xem, cô lạnh tới phát run như vậy mà còn ngồi ngoài đó.
Càng nói càng hăng, nó tiếp lời:
- Nếu con không kéo cô vô, có phải sẽ chết cóng không?! Cô đúng là làm cho con tức... tức...
Đang nói thì nó thấy mắt cô út rưng rưng, cổ họng chẳng hiểu vì sao mà nghẹn đắng. Nó ngồi lại gần cô, nhỏ giọng:
- Con... Con xin lỗi. Tại con tủi quá nên mới như vậy, cô út đàn giận nha.
Trân Ni lấy tay lau nước mắt, ấm ức nói:
- Bộ Tú tủi thì Tú quát tui hả?!
- Nhưng mà... Nhưng mà tại cô út trước chứ bộ. Tự nhiên đuổi con ra ngoài, con cũng biết lạnh mà!'
- Rốt cuộc vẫn là lỗi của tui đúng không? - Trân Ni gằn giọng hỏi.
Trí Tú lắc đầu nguầy nguậy.
- Không... Không phải, là lỗi của con.
Trân Ni đương còn giận, không muốn nghe nó giải thích liền quay mặt vào vách lá. Trí Tú thấy vậy cũng chỉ biết ngòi đó, tự hối lỗi.
Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, cơ hồ không có ý tạnh. Khoảng không im lặng bao trùm trong chồi lá, tự như chẳng có ai ở đây cả.
- Hắt xì!
Trí Tú mặc đồ ướt không khỏi lạnh run người. Trân Ni nghe tiếng ai kia thì bàn tỉnh, cô quay phắc lại nhìn nó, thấy người kia đã co rúm lại thì mới hoảng lên.
- Mau cởi đồ ra đi! Ướt như vậy còn mặc, muốn trúng gió à?!
Trí Tú run cầm cập vẫn cố trả lời:
- Chứ chả nhẽ để trần truồng?!
Trân Ni nghe vậy thì im bặt, cô nhướng người kéo Trí Tú lại gần, đưa tay cởi từng nút áo. Nó thấy mặt cô út không vui thì chẳng dám hó hé gì.
Cô cởi áo nó để qua một bên rồi mở mềnh trùm cho nó. Cả hai ngồi sát rạt, sự đụng chạm da thịt khiến mặt mày đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Trí Tú cảm thấy tim đập có phần loại nhịp lại nghĩ:
Chắc không phải là bị bịnh tim rồi chớ?!
Song nó lại nghe cô út thở không đều, tiếng thở dồn dập khiến nó lo lắng hơn. Thấy cô út cứ cúi gầm mặt nên nó vỏ vai cô, hỏi:
- Cô út! Cô bị sao đó?
Thấy cô không trả lời nên nó mạo muội đưa tay nâng cằm cô lên. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng, toát đầy mồ hôi, miệng phải há ra để lấu hơi khiến nó không tự chủ mà nuốt khô.
Quái lạ, nhìn gương mặt cô út thập phần khổ sở mà nó lại thấy quyến rũ, cuốn hút làm sao. Nó đờ đẫn, hình như nó bị say trước vẻ đẹp của cô út rồi. Tiếng thở dồn dập khiến tim nó cũng dồn dập đập. Trí Tú không thể giữ nổi tỉnh táo nữa.
Trong khi đó, Trân Ni cảm giác bản thân như bị sốt. Cả người nóng lên, hít thở không thông, đến mắt cũng có vấn đề rồi. Cô thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo, sớm đã không tỉnh táo.
Trí Tú áp tay lên má Trân Ni, chậm rãi hôn lên môi cô út. Ngỡ rằng chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng như thế là hết. Nào đâu khi dứt nụ hôn ấy, cả hai say đắm nhìn nhau, Trân Ni không kìm lòng mà kéo nó vào nụ hôn sâu, môi lưỡi cuống quít. Nó hôn một cách vụng về mà ôn nhu, đôi tay run run sờ soạng vùng lưng cô út. Chỉ lát sau, khi bị rút hết không khí thì nó chủ động rời hôn. Cô thích thú nhìn nó ngại ngùng đang cố hít thở.
Trí Tú như bừng tỉnh, vội khoác cái áo ướt nhèm vào người, lúng túng gài nút. Nó ngó qua cô út, bối rối nói:
- Cô út... chuyện vừa rồi...
Trân Ni nhìn nó, lòng không khỏi muốn trêu chọc.
- Không cần để ý, là tôi thấy môi Tú đẹp nên muốn hôn thôi!
Mặt Trí Tú đỏ lại càng đỏ nhưng bộ dạng lại có chút tủi hờn, một tay che miệng, đáp:
- Cám ơn cô út đã khen. Con sẽ quên chuyện khi nãy ngay.
Sau đó tiếp lời:
- A, trời cũng tạnh mưa rồi! Cô út mặt đồ vào rồi con đưa cô về. Giờ con đi thu lưới đã.
Cô út cau mày, không hài lòng với câu nói vừa nãy. Nhưng nó không thấy, lủi thủi đi ra ngoài. Một lát sau nó xách một xô cá rồi cùng cô út về nhà.
Vừa về tới nhà, người hầu kẻ ở thấy cô út ướt hết mình mẩy thì quýnh quáng, chạy đông chạy tây lấy đồ cho cô út. Trí Tú chỉ lẳng lặng đưa xô cá cho người khác rồi vào phòng thay đồ.
Nó ngồi bần thần trên vạt, tay cầm bộ bà ba nâu đã sẩm màu mà đăm chiêu. Lát sau nghe tiếng con Sa thì nó mới bừng tỉnh.
- Ê Tú, Tú!
- Hả? Gì gì?
Lệ Sa cau mày, trách:
- Mày nghĩ gì mà tập trung quá dị? Mày rề từ nãy tới giờ mà chưa thay xong bộ đồ nữa!
- Có nghĩ gì đâu à!
Trí Tú cười giả lả, tiếp lời:
- Mà mày kêu tao cái gì?
- Mày thay đồ lẹ còn ra hầu cơm cho bà tư kìa!
- À, ừ. Để tao thay liền.
Con Sa nghe dị thì cũng ậm ừ ra ngoài sau dọn cơm. Trí Tú thấy cửa đóng lại thì thở dài, khẽ lắc đầu.
Bàn cơm vừa dọn lên thì ông hội cùng cậu cả trở về, gia nhân liền chạy ra che dù. Bà ba thấy thì chạy ra đón, cốt là lấy lòng ông hội. Bà tư chỉ cười khẩy, chẳng thèm ngó ngàng tới. Ông hội ngồi vào bàn rồi ngó xung quanh, lại hỏi:
- Bà cả với cô út đâu?
Bà hai cười xởi lởi, định đáp thì Trân Ni đã ra tới, nhanh miệng thưa:
- Mẹ về bên ngoại để mần đám rồi! Mai con cũng đi, cha coi rảnh thì về.
Ông nghe vậy thì gật gù.
- Ờ, sáng mai bây kêu thằng Lúa chở đi. Trưa trưa rồi tao qua!
- Dạ.
Trân Ni đáp gọn rồi dùng cơm. Tưởng việc đã xong, bà tư lại lên tiếng:
- À, nào con đi thì đem theo con Tú nè! Để nó theo hầu con, ở bển nhiều việc mà.
Trí Tú nghe vậy thì giật mình, hết nhìn bà tư lại khẽ nhìn cô út. Trân Ni gật đầu, cười nhẹ.
- Dạ thôi, nhà ngoại không thiếu người ở với cũng còn nhiều đứa lắm. Tú là con hầu của bà, đem theo coi sao đặng?
Bà tư nghe cô từ chối thế thì khinh ra mặt, cũng chẳng thèm trả lời.
Tối đó, bà tư lại kêu Trí Tú vào phòng mình. Bà ngồi trên bàn trang điểm để Trí Tú chải tóc.
- Tú, Kim Trí Tú - Bà lẩm bẩm tên nó mà kiến tay nó run rẩy.
- Dạ
- Bây hầu bà khi nào nhớ không?
- Thưa, hầu bà khi bà 13 tuổi.'
- Ừ, nay bà đã 30, bây cũng 23 rồi! Bây theo bà đã 17 năm, nhanh thật.
- ...
Thấy Trí Tú đã thôi chải tóc cho mình thì bà tư đứng dạy, xoay người đối diện với nó. Bà đưa tay vuốt ve gương mặt con hầu, khẽ nói:
- Bây càng lớn lại càng đẹp. Ngồi xuống đây để bà chải tóc cho.
Bà tư kéo nó ngồi xuống bàn trang điểm, tay vớ lấy cây lược, nhẹ chải tóc.
- Mày theo bà từ nhỏ nên bà quý mày lắm đa!
- Dạ, con cũng quý bà.
- Ờ, quý bà thì phải biết nghe lời, có rõ không?
Nói tới đây, bà lại dùng lược đè mạnh vào đầu nó. Bà tư chải rát cả da đầu khiến nó nhăn mặt. Trí Tú nén đau, trả lời:
- Thưa, rõ.
- Rõ rồi thì tốt.
_____________
Yah, xin chào! Thật ra chap này ra lâu là do có nhiều thay đổi so với dự tính.
À, còn đây là phần tặng thêm, phần mà tui đã cắt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro