Chap 7
Kết quả là Trân Ni ăn gần hết chén tôm cua do Trí Tú lột. Ăn xong thì ai về phòng nấy, bà cả lo lắng hỏi thăm:
- Con có sao không? Hay để má kêu tụi nhỏ chạy đi bóc thuốc?
- Con không sao, má về phòng nghỉ ngơi đi. Con muốn ngồi đây một chút -Cô út cười, trấn an má mình.
Bà cả thấy vậy cũng ậm ừ về phòng. Lúc này, mấy đứa hầu đã lên dọn dẹp chén đũa xuống nhà sau đặng rửa. Chỉ còn mình nó đứng đó nhìn, nó đứng sát cô. Khi mà bà cả vừa đi khuất cũng là lúc cô út đuối sức, tựa cả thân thể vào người nó. Trí Tú đưa tay giữ vai cô cho không té, tay thì xoa bên thái dương cho cô. Nó nhẹ giọng hỏi:
- Cô út sao vậy? Con kêu bà nha!
- Không cần... Tú... dìu tui... về phòng đi! - giọng Trân Ni run run, khó khăn nói.
Trí Tú nhìn thấy mặt cô nhợt nhạt, trắng bệch, tay chân lạnh cóng thì hoảng quá. Nó vội vội vàng vàng bế cô vào phòng.
Nhẹ đặt cô lên giường, nó chạy xuống nhà sau tìm con Sa rồi lại phóng cái vèo vào phòng.
- Ê, mày nấu hộ tao ấm nước!
- Dạ mẹ, con đi nấu liền. Riết rồi mày cũng là chủ của tao luôn! -con Sa lầm bầm chửi đứa bạn thân.
Trân Ni toát mồ hôi hột, tay chân ngọ nguậy không yên, hình như bị hành đến phát sốt rồi.
- Cô út, cô bị sao vậy hả? -Trí Tú cuống cuồng, chỉ biết hỏi mấy câu vô nghĩa.
- Ngứa~
Trí Tú thấy cô quào quấu bản thân thì xót lắm, mà khổ nỗi chẳng biết làm gì.
Tới khi con Sa bưng thau nước lên thì nó mới giữ tay cô lại, nhẹ giọng:
- Cô út ngoan, nằm yên để con lau người cho cô nha! Lau xong sẽ không còn ngứa nữa.
Trân Ni vậy mà rất nghe lời, liền nằm yên, lâu lâu mới cự quậy một chút. Còn nó thì ngượng lắm, chả biết vì sao nữa. Cũng đều là con gái với nhau nhưng mà không dám cởi áo cô út. Loay hoay một lúc mới cởi áo bà ba ra được, nó dùng khăn thấm nước ấm rồi nhẹ nhàng lau người cho cô út.
Nó lau vùng cổ, xương quai xanh, phần cánh tay, rồi tới vùng lưng, cái eo thon. Vừa lau nó vừa tấm tắc khen, cô út của nó đúng là lá ngọc cành vàng nha! Da phải nói là trắng, mịn màng chạm vào làm mê liền. Có điều bây giờ cô bị dị ứng nên da ở lưng với cổ nổi đỏ hết cả lên, nổi như mề đay ấy, nhìn thương cực.
Lau thù cũng lau xong rồi nhưng mà cô út chỉ đỡ hơn một chút thôi. Nhìn cô khó chịu nằm trên giường làm lòng nó vừa đau vừa thương.
- Nực... Nực nội quá! -Trấn Ni nói khẽ.
Trí Tú nghe vậy thì ba chân bốn cẳng chạy lấy quạt cho cô. Nó quạt muốn gãy tay luôn mà trán cô thì cứ lấm tấm mồ hôi. Trí Tú nghĩ một hồi lại chạy vụt ra sau nhà, giờ này mọi người cũng đi ngủ cả rồi nên chẳng ai để ý có người cứ chạy ra, chạy vào phòng cô Ni.
Trí Tú đứng ngay lu nước mưa, nó cắn răng xối nước vào người mình. Mặc dù ban đêm trời đang rất lạnh nhưng mà nó vẫn đi tắm. Cũng chẳng biết vì sao nữa.
Lát sau, người nó lạnh toát, run như cầy sấy, chạy một mạch vô phòng cô út. Nó phóng lên giường, ôm cô vào lòng, thì thầm:
- Cô út ôm con đi, con mát lạnh luôn nè! Ôm con cho đỡ khó chịu nha cô!
Trân Ni mơ mơ màng màng, ôm chặt Trí Tú, cô dụi đầu vào hõm cổ nó mà hít hà, cả hai quấn quýt lấy nhau, ôm thật chặt. Nó im lặng xoa phần lưng cho cô bớt ngứa.
Trân Ni dụi mắt, muốn ngồi dậy nhưng cảm nhận được có vật đè lên người mình nên hơi nhíu mày. Vừa quay sang đã thấy gương mặt Trí Tú khiến tim cô đập lỡ một nhịp, sau khi lỡ nhịp thì tim đập rất nhanh luôn, chắc là đập trước cho vài ngày nữa. Cô út bị gương mặt thanh tú kia hút hồn, sóng mũi thẳng tắp, môi trái tim nữa chứ, sao mà đẹp thế không biết. Mà giờ cô mới để ý, sao Trí Tú lại nằm chung với cô?
Trân Ni ngắm nó hồi lâu, cô đưa tay vuốt ve gương mặt trước mắt rồi vòng tay ôm lấy nó. Cô út không còn muốn dậy nữa! Giờ cô chỉ muốn nằm đây ôm nó thôi.
- Mặt Trời có thể đừng mọc không? -cô hỏi khẽ, chỉ đủ bản thân nghe.
Cô nằm trên tay nó, được nó ôm vào lòng thì sung sướng lắm. Trân Ni không kìm lòng mà nhướng người hôn nhẹ vào môi nó. Hôn xong thì mặt đỏ bừng,
Lát sau, Trí Tú cũng thức dậy. Vừa nhìn xuống đã bắt gặp ánh mắt của cô út làm nó đơ người, vội phóng xuống đất. Nó quỳ xuống đất, sợ sệt, lắp bắp giải thích :
- Cô út đừng giận! Không phải như cô nghĩ đâu, cô nghe con giải thích.
Trân Ni không vội đáp lời, từ từ ngồi dậy. Nhìn người đang run rẩy quỳ dưới chân có chút buồn cười, cô thật muốn trêu chọc.
- Không phải như tui nghĩ? Tú biết tui nghĩ gì hay sao mà nói vậy?!
- Con... Con...
- Chuyện rành rành như vậy mà Tú còn muốn giải thích? Hay là Tú không muốn chịu trách nhiệm hử? - Trân Ni giở giọng uất ức.
Nó nghe vậy thì toát mồ hôi hột, hoảng hốt nói:
- Không phải vậy. Cô út chớ hiểu lầm, tội cho con.
Cô thấy người ta bị mình dọa như vậy thì không nhịn được, cười khúc khích. Nó thấy cô cười thì hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ tới bị trêu chọc liền bực bội, bỏ ra nhà sau.
Trân Ni muốn xin lỗi nhưng vừa đứng dậy thì mặt mày xây xẩm, có lẽ do cơn sốt đêm qua chưa khỏi hẳn. Cô xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng tỉnh táo rồi đi ra nhà sau.
- Tú, pha nước cho tui.
Nó nghe cô út sai bảo nhưng vẫn lầm lì, không thèm nhúc nhích. Chắc còn ức vụ bị trêu nên đáp:
- Con đang mần cá, cô út sai đứa khác đi.
Con Sa nghe nó trả lời với cô út như vậy thì hoảng lắm, quát:
- Tú, mày điên à?! Sao ăn nói với út kì vậy! Ngứa đòn hả?!
- Mắc gì la tao? Tao nói không đúng à?!
- Con này! Nhưng mà cô út... - Lệ Sa chậc lưỡi.
Không để Lệ Sa nói tiếp, Trí Tú ngắt lời:
- Tao mặc kệ.
Lúc này, mặt Trân Ni cũng đen lại. Vốn định xuống nước làm hòa ai ngờ người kia lại ương bướng, còn nói "mặc kệ" cô. Nên Trân Ni phát hỏa, nói lớn:
- Mặc kệ thì mặc kệ! Không pha nước thì thôi, tắm nước lạnh!
Mọi người nghe cô út quát thì đổ dồn ánh mắt về phía họ, xôn xao bàn tán. Còn cô thì bỏ về phòng soạn đồ.
Lấy đồ xong mới thấy ngu hết sức. Giờ này mà tắm thì xác định lạnh cóng nhưng mà mới vừa hùng hồn tuyên bố với ai kia nên bây giờ đành cắn răng chịu lạnh thôi.
Đi ra nhà sau thì gặp Trí Tú vừa ra khỏi nhà tắm. Gì đây? Thử coi nước lạnh cỡ nào để cười cô à?! Trân Ni nghĩ vậy, dậm chân dậm cẳng đi vào. Đưa tay thử nước trong lu thì thấy ấm ấm, liền biết lài nhờ ai. Trong lòng dâng lên bao ngọt ngào, cười tủm tỉm.
Trên bàn ăn, như mọi khi Trí Tú lại hầu bà tư dùng bữa. Cậu cả lên tiếng:
- Cha, gia đình người yêu con muốn mời cha lên nhà gặp mặt, dùng bữa.
Ông hội gật gù, hỏi:
- Chừng nào lên đó?
- Dạ, cỡ trưa nay được không cha?
- Ừ, cũng được. Mà ông bà thông gia làm nghành gì?
- Dạ, nhà ẻm buông bán gạo ở Cà Mau.
Ông hội nghe vậy cũng chỉ đơn giản "Ờ" một tiếng rồi thôi.
Trưa đó, ông hội cũng cậu cả đi xe xuống Cà Mau.
Trong nhà, bà cả cùng cô út xếp quần áo. Chuyện là nhà ngoại Trân Ni gần tới đám nên cô phụ má mình cũng chuẩn bị đồ đạc. Gần lên xe, bà cả dặn dò:
- Má về bên đó trước, bây coi sắp xếp đồ đạc rồi mai mốt về nghe chưa?
- Dạ rồi! Con cho cha hay rồi đi liền mà!
- À, bây nhớ đi chung với đứa nào nghen! Đi một mình má không yên tâm.
- Rồi, con nhớ rồi! Má nói hoài, để người ta đợi kìa.
Bà cả nghe vậy mới ậm ừ lên xe. Trân Ni thấy bà đã đi khuất mới đi vào nhà, cô đi thẳng ra nhà sau. Thấy Trí Tú cầm lưới định đi đâu thì chạy lại hỏi:
- Tú! Chuẩn bị đi đâu đó đa?
- Dạ, con đi giăng lưới. - Trí Tú thấy cô út thì cười cười.
- Ở đâu? Cho tui đi chung với!
Nó nghe cô nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, thưa:
- Dạ thôi, cô út chớ đi chung. Con đi tuốt ngoài vuông, sình đất không à!
Trân Ni cau mày, chay vụt tới chụp lấy cái xô của Trí Tú đang xách mà thách thức:
- Tui cứ thích đi chung với Tú đó! Sao? Tú cản được tui không?
Nó nghe vậy thì cười trừ, giành lại cái xô rồi dẫn cô theo. Được ra vuông gồ ghề, um tùm cây cối làm bộ đồ cô út mới thay giờ đã lấm lem sình đất, Trí Tú ngó thấy thì bất lực lắm. Dù nó đã cố đi trước dọn đường nhưng vẫn khiến cô bị dơ.
Đi tới cái chồi trên vuông thì nó mở cửa cho cô út vào. Trong chồi lá chỉ vỏn vẹn một bộ vạt, với mùng mền chiếu gối. Trí Tú phủi bụi rồi mời cô ngồi, bảo:
- Cô út ngồi trong đây cho đỡ nắng. Con chống xuồng đi giăng lưới, nào xong thì con đưa cô về.
- Tú bỏ tui trong chồi một mình hả? Thôi, cho tui đi chung với, tui không dám ở một mình đâu! - Trân Ni níu áo nó mà nài nỉ.
Trí Tú nhẹ dạ, liền tin lời cô út mà gật đầu đồng ý. Nó lấy cái nón lá ở vách đội lên cho cô, còn bản thân thì khỏi.
Trí Tú bước xuống xuồng trước rồi đưa tay đỡ cô út. Nó chống sào ra giữa vuông rồi giăng lưới, còn cô thì xắn quần lên, thòng hai chân dưới nước. Giăng lưới xong thì mặt mày Trí Tú cũng lấm tấm mồ hôi, do mấy nay trời mưa thì mưa lớn lắm mà nắng thì nắng cháy da cháy thịt. Cô út nhìn thấy lại đưa tay áo lên lau đỡ, nó được lau thì giật mình, né tránh. Nó ngước mặt lên, thấy trời âm u thì vội chống sào lên bờ. Cơ mà đi ngược gió nên chậm, cuối cùng vẫn là dầm mưa.
Lúc vào chồi, quần áo cả hai cũng đã ướt đẫm. Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, trong chồi, cô út lại run rẩy khiến nó xốn sắn, không biết phải làm gì. Sợ Trân Ni sinh bệnh, nó kêu:
- Cô út, hay cô... cởi đồ ra đi!
Trân Ni nghe vậy thì nhìn nó chầm chầm. Biết mình nói không rõ, Trí Tú vội giải thích:
- Không... Không phải, cô út cởi quần áo ướt ra rồi quấn mền cho bớt lạnh. Chớ cô mặt vầy là sanh bịnh, bà biết, bà đánh con chớt.
Thấy cô út có chút lưỡng lự, mặt mày thì đỏ lên nó ngỡ cô lạnh đến đỏ mặt tía tai rồi nên lo lắm.
- Hay cô út ngại con?
Trí Tú đơn giản hỏi thử, dù nó nghĩ đều là phận nữ nhi nên chẳng sao. Nào ngờ cô lại ậm ừ gật đầu, làm nó đơ cả người. Thấy vậy, nó gãi đầu, chữa hẹn:
- À, ra vậy. Dị con ra ngoài cho cô thay, nào xong thì con vào được không?
Thấy cô út chỉ cúi gầm mặt, không trả lời. Nó liền tiếp lời:
- Vậy... cô ở đây thay đồ đi, con ra ngoài.
Nghe giọng nó có chút ỉu xìu, Trân Ni ngước lên nhìn thì thấy nó đã ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro