Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trí Tú ngồi trên bến, hai chân hòng xuống sông, ngước lên nhìn bầu trời, đêm nay trăng khá tròn, cũng gần tới rằm rồi. Nó như bị ánh trăng cuốn hút, cứ ngước nhìn, không thể thoát khỏi.

Rồi một tiếng "Lạch cạch" kéo nó về thực tại. Trí Tú vươn vai, dời ánh mắt vào trong nhà. Nó có chút ngạc nhiên khi thấy cô út ở ngay cửa, lên tiếng hỏi thử:

- Cô út?

- Ừ -Trân Ni đơn giản đáp lời.

- Sao cô chưa ngủ? Hay con đánh thức cô?

- Không, chỉ là không ngủ được.

Trí Tú thấy Trân Ni đi về phía mình thì nhích qua chừa một khoảng cho cô ngồi. Trân Ni không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống.

Cả hai cùng nhìn lên bầu trời, lại không ai nói với ai câu nào. Khoảng cách ngồi khá gần nên cả hai gần như có thể nghe được hơi thở đều của đối phương hoặc chỉ có Trí Tú để ý tới từng cử động, từng hơi thở của cô. Nó cơ hồ nghe tiếng thở dài của người kế bên, liền quay sang nhìn, lại khiến bản thân bất động.

Trí Tú thấy cô út đang nhìn mình, ánh mắt cô đầy nước. Có phải do ban đêm nên nó nhìn không rõ? Sao lại thấy ánh mắt cô út giành cho nó chứa đầy tình?

Trân Ni mím môi nhìn người trước mắt, không kìm được mà rơi lệ. Cô muốn được ôm. Trân Ni muốn được nó ôm vào lòng. Qua sự việc trưa nay đã làm cô tin tưởng nó hơn chăng?

Trí Tú cố lấy lại bình tĩnh, đưa bàn tay run run, đã cứng đờ lên. Nó muốn lau hàng nước mắt trên gương mặt của cô út. Nó không thích nhìn cô khóc như vậy. Khóc như vậy, nó đau lòng.

Nhưng nó lại không ngờ bao nhiêu cố gắng để bình tĩnh lại vì cô mà đổ bỏ. Trân Ni thấy bàn tay run rẩy, hơi khô nhám của nó chạm vào mặt mình thì không nhịn được. Cô nhào vào lòng Trí Tú, ôm nó thật chặt, giấu gương mặt đầy nước vào cổ nó.

Trí Tú bị hành động này làm cho ngu ngốc, cả cơ thể căng thẳng không dám nhúc nhích. Nó sợ chỉ cần nó rục rịch một chút thì cô liền òa khóc, nhịp tim không kiểm soát mà dồn dập đập. Lại thấy cả cơ thể của cô út run rẩy, hình như cô đang cố kiềm chế cảm xúc. Cô không muốn khóc nữa hay không dám khóc nữa đây? Trí Tú ngây ngốc nhìn thân thể run rẩy kịch liệt kia.

Đau quá, hình như ai đó dẫm phải tim nó rồi. Họ làm tim nói dồn dập đập rồi lại khiến tim nó nhói lên, thật khó chịu. Trí Tú không nỡ, thật không nỡ nhìn cô út phải run rẩy vì kiềm chế cảm xúc. Nó nhẹ đưa tay ôm lấy cô, đáp lại cái ôm ban nãy. Hai tay vuốt lưng cô, miệng lại nói nhỏ:

- Con ở đây! Ở ngay bên cạnh cô, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, con không bỏ cô. Nên đừng kiềm lại như vậy, con sẽ đau lòng.

Giọng nó khàn khàn, sưởi ấm lòng cô giữa đêm khuya lạnh lẽo. Trân Ni càng ôm chặt nó hơn, khóc lớn một trận.

Rất lâu, rất lâu sau cô mới có thể ngừng lại nhưng vẫn rấm rứt mãi. Khóc tới mệt lã, cô dựa hẳn cả người mình vào lòng nó.

Trí Tú thấy cô ngưng khóc, cơ thể đỗ vào người mình thì nhẹ bế lên. Trân Ni vẫn câu tay quanh cổ nó, mặt không dời, hình như cô không muốn để nó thấy gương mặt đang lấm lem này.

Trí Tú bế cô vào nhà thì khựng lại, nó nhìn thấy bà tư. Bà tư đứng dưới bếp nhìn nó, do trong nhà rất tối nên Trí Tú không thấy được vẻ mặt của bà ra sau. Nó nhìn xuống cô út đang ôm lấy mình rồi lại nhìn bà tư, khẽ thở dài. Nó đi lách qua bà tư rồi đi về phía phòng cô út. Nó nào biết lựa chọn này sẽ gây ra hậu quả kinh khủng như nào.

Trí Tú đặt cô lên giường, nó biết cô đã thiếp đi nên muốn gỡ tay cô khỏi người mình. Nhưng vừa dùng chút sức thì cô út lại thức giấc. Cô ôm cứng lấy nó, hai chân câu ngang eo, giọng nỉ non:

- Đừng bỏ em. Tú đã nói không bỏ em mà!

Trí Tú thấy người kia hai mắt nhắm chặt, miệng lại nài nỉ thì có chút buồn cười. Hóa ra cô út chỉ nói mớ, trông vô cùng đáng yêu. Nó bị cô ôm cứng ngắc thì đành thở dài, nhẹ nằm xuống giường cùng cô. Tay nó vuốt ve lưng Trân Ni, khẽ trấn an:

- Con ở đây, cô ngoan ngủ đi!

Rồi nó cứ nằm đó với cô, tay ở lưng không ngừng xoa.






Trân Ni giật mình thức giấc, cô dụi mắt, ngồi dậy. Trân Ni có chút ngạc nhiên khi thấy Trí Tú đang ngủ khì trên bàn. Nó ngủ rất say, có lẽ chỉ mới chợp mắt được một chút. Cô bước khẽ lại bàn, ngồi nhìn nó lại nhớ tới chuyện đêm qua làm mặt mày cô đỏ bừng. Cô tựa đầu xuống bàn, đối diện với gương mặt đang say ngủ kia.

Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu làm cô rối ren. Đêm qua, cô có chút không phải với nó. Khi không lại ra ngồi với nó. Lúc nhìn nó đang ngắm trời, ngắm mây cô lại nhớ tới việc nó che chắn cho mình, lại nghĩ sau này bị gả đi... Nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Khi đó, cô thật cần một người an ủi, cần một điểm tựa. Nó đưa tay muốn lau nước mắt cho cô lại khiến cô không kiểm soát được cảm xúc mà nhào vào lòng nó.

Cô biết như vậy không đúng. Ai đời cô chủ lại ôm con hầu rồi khóc lóc chứ?! Cô cắn môi, muốn ngưng tuyến lệ của mình hoạt động, lại không ngờ chỉ vì một câu nói của nó mà thất bại. Lời nó nói làm cô ấm lòng, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, ban đầu ấm ức cỡ nào cũng không khóc nhưng chỉ cần có người hỏi han thì liền òa lên. Bởi đứa trẻ biết người ta sẽ an ủi mình, sẽ bênh vực mình, biết rằng có người chống lưng cho mình.

Cô cũng chỉ nhớ tới đó, nhớ tới lúc mình được nó bế lên rồi thiếp đi. Cô thật muốn hỏi nó những lời khi tối là có ý gì. Đó là lời thật lòng hay chỉ đơn giản là an ủi cô bằng một lời nói bông đùa?

Trân Ni đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang, chẳng hay có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Trí Tú vừa mở mắt đã thấy gương mặt cô út làm nó có chút giật mình. Nhưng cũng không nói gì mà giữ nguyên tư thế để ngắm nhìn cô. Nhìn cô một lát thì nó đứng dậy, cô cũng vì thế mà thoát khỏi đống suy nghĩ kia.

- "Cô út ngồi đây, để con lấy nước cho cô rửa mặt."

Nói rồi đi tuốt ra nhà sau, để lại mình cô trong phòng. Trân Ni ngồi đó tự mình cảm nhận sự lạnh lẽo, cô đơn vốn có.

Về phần Trí Tú, nó vui vẻ đi nấu nước cho cô út mà quên mất vài chuyện. Sau khi pha nước trong lu, nó liền bưng thau và khăn vào phòng cho cô. Trí Tú hí hửng vào phòng cô út mà chẳng hay cách đó vài phòng, bà tư đang ngó qua. Mặt bà trầm lại, đen dần, trông rất khó coi.

Trí Tú vừa vào phòng đã thấy cô út ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, gương mặt đầy suy tư. Đến khi nó đặt thau nước lên bàn thì cô mới sựng tỉnh. Trí Tú lên tiếng:

- Cô út để con hầu cô lau mặt.

Trân Ni "Ừm" một tiếng rồi để cho nó hầu mình. Trí Tú nhận thấy Trân Ni có nhiều tâm sự, thấy cô muốn có không gian riêng nên xong liền ra nhà sau. Trước khi đi không quên nói:

- Con có pha nước trong lu rồi! Lát nữa, cô đem đồ ra tắm cho thoải mái.

Không nghe cô út đáp lời, nó cũng không lặp lại mà đi khỏi.

Trân Ni trầm tư một hồi cũng thở dài, lấy đồ đi tắm. Hôm nay, cô có hẹn nên mặc một bộ váy màu chủ đạo là tím nhạt, đeo găng tay trắng, đi giày búp bê đen bóng. Nếu lúc mặc đồ bà ba, nhìn Trân Ni có phần ngây ngô, thùy mị thì khi mặc đồ này, cô lại toát lên vẻ sang trọng, mỹ miều, một thiếu nữ nhà tài phiệt.

Mỗi lần cô lên đồ lại khiến người làm phải há hốc mồm vì vẻ đẹp của chính mình. Và Trí Tú cũng không ngoại lệ, nó nhìn cô ngây ngất, hình như nó bị choáng ngợp bởi sắc đẹp này rồi!

Trân Ni đi đến trước mặt Trí Tú, cười tươi mà hỏi:

- Tú thấy tui có đẹp không?

- Đẹp. Đẹp lắm! - Trí Tú lắp bắp trả lời, tầm mắt không dời khỏi cô út.

Trân Ni nghe khen thì tủm tỉm cười, hai má cũng hồng lên. Lại thấy thằng Lúa chạy lại chỗ hai người, thở hổn hển, nói:

- Cô út, con lấy chìa khóa xe rồi! Mình đi thôi cô.

- Ừm.

Thế là Trân Ni quay lưng, đi lên nhà trên, thằng Lúa thì đi theo sau cô.

Đến khi Trân Ni đã đi khuất, nó vẫn còn ngồi ngớ người ra, thậm chí là khi xe đã nỗ máy, rời sân thì nó vẫn vậy. Đương còn mơ mộng thì nghe bà tư hét :

- Con khốn nạn! Là mày ăn cắp đồ của bà đúng không?!

Tiếng hét chói tai cùng tiếng khóc lóc của Thu khiến mọi người đổ dồn lên hóng hớt.

Giữa nhà trước, hình ảnh bà tư ngồi tại bàn mà mắng chửi con Thu đang quỳ lạy dưới đất, hai bên má của Thu ửng đỏ, thấy rõ dấu tay. Thu mới 17 tuổi lại thêm cái dáng người nhỏ bé nên trông nó chẳng khác gì mấy đứa 13, 14 tuổi.

- Con không có, không phải con ăn cắp! Bà chớ đổ oan, tội cho con. -Thu khóc nức nở mà quỳ lại xin tha.

- Không mày thì còn ai vào đây?! Chỉ có cái thứ nghèo như mày mới lấy chộm đồ của chủ thôi!

- Không phải con thật mà bà! Con không có lấy chộm, con không có.

Cái Thu mặt mày tèm lem nước mắt, nước mũi, cật lực lắc đầu. Bỗng thằng Sung bước lại trước mặt bà tư, ôm Thu vào lòng mà nói:

- Thưa, không phải Thu làm đâu bà.

- Trong cái nhà này không nó thì ai hả?! -Bà tư nhướng mày hỏi.

Thằng Sung ngó qua hướng bọn người làm đang túm tụm lại hóng hớt. Hành động gì đây? Ý nó là bọn họ lấy chộm đồ sao?

-bThưa bà, người chộm là con Tú! -thằng Sung vừa nói, vừa chỉ táy về hướng Trí Tú.

Bọn người hầu đồng loạt né hướng tay nó chỉ mà nhìn Trí Tú. Con Sa thấy vậy thì muốn lên tiếng nhưng lại bị Trí Tú lắc đầu, chặn lại.

Trí Tú đi tới chỗ hai đứa kia, đứa đó nghe chuyện. Bà tư không có vẻ gì là bất ngờ mà hỏi:

- Sao lại là con Tú?

- Thưa, giữa đêm hôm qua, con thấy Tú đi ra khỏi phòng. Tầm hơn 1 tiếng sau, thì nghe tiếng mở cửa nhưng con ngó qua phòng lại không thấy nó đâu. Chắc là lúc đó, nó mở cửa phòng của bà để lấy chộm! - thằng Sung khẳng định chắc nịch.

Bà tư lại nhìn qua Trí Tú, ý muốn hỏi, nó đương nhiên hiểu, liền đáp:

- Con không lấy đồ của bà!

Trí Tú phản biện một cách đơn giản mà đầy bất lực. Bởi nó biết. Nó biết chuyện đang xảy ra có chăng cũng là vở kịch của bà tư dựng lên. Là bà muốn phạt nặng nó nên mới lấy cớ này. Chỉ là tội con Thu, có lẽ nó không biết kịch bản của bà và thằng Sung nên khóc ghê lắm.

- Lấy hay không, xét phong là rõ! -Sung mạnh miệng đề nghị.

Bà tư đương nhiên theo lời thằng Sung mà cho người vào lục tung phòng của Trí Tú lên. Thoáng chút đã tìm thấy xâu chuỗi cẩm thạch bị mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro