Chap 3
Trân Ni ngủ một giấc tới tờ mờ tối mới thức dậy. Sau khi ăn cơm do Trí Tú mang vô phòng thì cô châm đèn, đọc sách. Đọc sách bằng đèn dầu có chút khó khăn, ánh lửa lâu lâu lại chập chờn do gió thổi vào.
Trân Ni say sưa đọc cuốn sách mang từ Pháp về mà không để ý tới thời gian. Tới khi nghe gà gáy thì mới giật mình, cất sách vào tủ rồi ngáp ngắn ngáp dài lên giường.
"Cốc... Cốc!"
Trân Ni bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc, đưa tay lên dụi mắt, ngáp dài. Cô oán hận, chỉ mới chợp mắt một chút mà trời đã sáng. Có chút bực bội mà mở cửa. Cứ ngỡ người bên ngoài là Trí Tú nào ngờ lại là con Tâm - con hầu của má cô. Trân Ni có chút hụt hẫng đi tới bàn. Con Tâm đặt thau nước lên bàn, nhúng khăn, định hầu cô rửa mặt thì bị cô chặn lại.
Trân Ni tự lau mặt, hỏi Tâm:
- Mày theo má cô bao lâu rồi?
- Dạ, con theo bà từ năm 13 tuổi, nay con 23 tuổi rồi cô! Vừa tròn 10 năm"
Trân Ni đơn giản gật đầu một cái rồi cho nó ra ngoài.
Cô đem theo bộ váy màu tím nhạt ra nhà sau tắm rửa. Vừa xuống đã đụng mặt Trí Tú, cô bất giác nhìn chằm chằm nó. Trí Tú tay cầm ấm nước, thấy cô thì có chút giật mình, đi nhanh ra ngoài sau như vừa làm việc quấy. Lúc nó đi khuất thì cô mới bừng tỉnh, hơi cau mày mà đi tắm.
Khi cởi đồ ra mới sực nhớ mình chưa pha nước trong lu, quần áo vừa thay ra cũng đã dơ. Cô đành cắn răng tắm nước lạnh vậy!
May thay nước trong lu rất ấm! Hình như có người đã pha sẵn cho cô thì phải? Bỗng cô nhớ tới hình ảnh Trí Tú tay cầm ấm nước, trong lòng không khỏi vui sướng.
Trên bàn ăn, Trí Tú đứng sau lưng bà tư, hầu bà ăn. Lâu lâu nó gắp thức ăn cho bà, nhìn bà tư có vẻ khoái chí lắm. Cô nhìn cảnh này lại thấy không thoải mái, có chút khó chịu. Rồi bà cả đột nhiên cao giọng, kéo cô về thực tại.
- Trân Ni! Con sao vậy?
- Dạ má? -Cô có chút lúng túng đáp lời.
- Má kêu bây nãy giờ mà bây cứ thất thần. Đồ ăn không ngon sao?
- Không có, do con suy nghĩ một số việc thôi!
Bà cả nghe cô nói vậy thì gật đầu cho quá. Ông hội đồng lại lên tiếng:
- Lát mày theo tao qua nhà ông Thống đốc.
- Không được, nay con có hẹn rồi!
- Tao không có hỏi ý kiến của mày! Ăn xong thì theo tao đi lên huyện gặp ổng.
Trân Ni cúi gầm mặt, tay nắm chặt đôi đũa tới đỏ lừ.
Như đã nói, ăn xong Trân Ni liền cùng ông hội đồng lên huyện. Xe ghé vào căn biệt phủ sang trọng, được thiết kế theo kiểu Pháp. Trước cổng còn có vài tên lính Mỹ canh gác. Ông hội đồng vừa thấy Thống đốc Nam kỳ liền tay bắt mặt mừng.
- Ngài Thống đốc, nay tui dẫn con gái tui lên cho ngài xem mặt nè!
Trân Ni nghe tới đó thì mặt có chút tái bệch, không khỏi run lên. Cô cố nặng ra một nụ cười với ông. Thống đốc nhíu mày nhìn cô, khẽ cười.
- Đẹp! Đúng là tuyệt sắc gia nhân a!
- Thống đốc quá khen!
Hai người cười khà khà đi vào trong nhà lớn, cô có chút khép nép đi theo sau. Người làm rót cho cha và cô một chun trà rồi lui xuống.
- Con ông hội đồng đẹp thế này mà sao tui không nghe nhắc đến?
- À, mấy năm nay nó du học bên nước ngoài. Mới về hổm rày, nó con gái út của tui -ông hội đồng cười giã lã đáp.
- Chà, ra là cô út Ni. Chẳng hay... cô út đã có bến nương thân chưa? -Ông Thống đốc ôn tồn hỏi.
- Thưa chưa, nay tui tìm ông cũng là muốn nhờ ông Thống đốc đây làm mai cho nó.
Thống đốc gật gù, khẽ thở dài.
- Nói nào ngay, trong huyện mình trai tráng cũng nhiều. Song, cũng không ai so bì được với cô út.
- Mà trùng hợp tui có thằng con cả, nó cũng hăm lăm, cũng chưa có ý với ai. Ông thấy được thì tui tính cho.
Trân Ni nghe tới đó thì run rẩy, hai tay bấu chặt lấy đầu gối. Ông hội đồng cũng chẳng ngó ngàng tới cô, tiếp lời ông Thống đốc :
- Uầy, chỉ sợ cậu cả không ưng. Chứ được vậy thì còn gì bằng!
- Không... Không được. -Trân Ni lẩm bẩm.
Ông Thống đốc nghe vậy thì nhíu mày, hỏi:
- Sao? Cô út nói gì?
- Thưa, con không...
- Nó không khỏe ấy mà! Ông Thống đốc đừng bận tâm. Chuyện tụi nhỏ mai sau ta bàn tiếp, giờ cũng trưa rồi, tui phải về để kịp phà - Ông hội đồng vội cắt lời cô, nói lắp liếm rồi xin về.
- À, ra là không khỏe. Vậy thôi, hai cha con về dưới. Vài bữa nữa tui cùng thằng cả xuống nhà ông rồi mình bàn tiếp.
Hai người nói thêm vài câu rồi lên xe ra về.
Vừa vào xe, cha cô liền quát:
- Con mẹ mày! Tính phá hỏng việc tốt của tao à?! Về nhà thì chết với tao.
Xe vừa về tới nhà, ông hội đồng đã tức giận nắm tóc cô kéo vào trong. Ông hét lớn:
- Tụi bây đem roi ra cho tao! Hôm nay, tao phải đánh chết mày!
Tụi nhỏ luống cuống, không đứa nào dám đem roi ra. Bởi ai cũng biết, biết khi ông đánh sẽ đáng sợ tới mức nào. Ông hội thấy tụi nó không lấy thì tức điên lên, chửi bới um sùm. Lát sau, bà ba đưa roi cho ông, giọng mỉa mai cất lên:
- Cái thứ mất dạy này phải đánh cho mạnh vào thì nó mới chừa.
Chát!
- Aaaaa!
Tiếng roi da quật vào lưng hòa cùng tiếng hét, Trân Ni bị đánh một roi liền ngã quỵ ra đất.
Cô cắn chặt môi mình, cố không hét lên, ánh mắt đầy hận thù nhìn ông. Ông Hội thấy vậy liền sôi máu, tay run run vì tức giận. Không kìm chế mà quật lấy quật để vào người cô.
Vụt!
Vụt!
Vụt!
Cơ thể Trân Ni không ngừng run rẩy khi bị đánh tới tấp, hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi lạnh. Ấy vậy mà bà ba lại ngồi ở bàn, thư thả uống trà, khinh bỉ nhìn cô đang đau đớn dưới sàn, con Tâm cùng mấy đứa hầu núp sau cửa, không dám hó hé. Sáng nay, bà tư đã rủ bà cả ra khỏi nhà nên không có ai khuyên can ông.
Nhưng cũng chỉ thấy đau bởi vài roi đầu, cô cơ hồ cảm nhận có thứ gì ôm lấy mình, thân thể không còn thấy đau khi roi quật vào.
Trân Ni nhíu mày, cố gắng nhìn thứ trên lưng cô. Là Trí Tú! Nó hơi nhăn mặt, dùng cả cỡ thể che chắn cho cô. Trân Ni có chút hoảng hốt khi thấy nó, lại cảm thấy thật ấm lòng, cô thì thào bên tai nó:
- Trí Tú?
- Cô út ráng chịu một chút. Con che giúp cô. -Nó cố cười, nói khẽ đủ để cô nghe.
Trân Ni ứa nước mắt, khẽ lắc đầu, có ý muốn đẩy nó ra nhưng không được. Trí Tú ngày càng ôm chặt lấy cô hơn, hơi thở có chút khó khăn.
Ông hội đánh tới mệt lã thì cũng buông roi. Nhìn xuống thấy người ở ôm lấy cô thì tức lắm, cố dùng chân đạp mạnh vào lưng khiến nó ngã ngửa ra. Ông quát lớn:
- Ai mướn mày đỡ cho nó?! Đứa như mày mà muốn ôm con gái tao?
- Đúng là không ra hệ thống gì! Ai đời người hầu lại ôm cô chủ của mình đâu đa?! -Bà bà nói thêm vào.
Ông hội đồng nghe bà nói khích thì lại càng tức hơn.
- Bây đâu?! Lôi nó ra nhà sau, bữa nay cấm cơm nó. Đứa nào mà lén cho nó ăn thì tao cho khỏi ăn luôn!
Tụi người ở nghe dị thì quýnh quáng kéo Trí Tú ra nhà sau. Còn Trân Ni thì ráng chống đỡ cơ thể của mình đi về phòng mặc cho ông hội đang chửi bới sau lưng.
Trân Ni vô phòng liền khóa cửa, nằm dài ra giường mà thiếp đi.
Còn về phần Trí Tú thì vô cùng thảm hại, nó bị đánh đỏ cả lưng. Con Sa đỡ nó vô phòng rồi lấy hũ thuốc bà tư cho, đem ra xức lên lưng. Kéo áo Trí Tú lên, Lệ Sa xuýt xoa khi thấy vết roi chằng chịt, chòng chéo lên nhau, có vết đã rớm máu. Mỗi lần con Sa đưa tay xức thuốc cho Trí Tú thì đôi mày nó lại nhíu chặt. Lạp Lệ Sa là đứa chơi thân với Trí Tú, thấy bạn mình như vậy thì cằn nhằn:
- "Mày đó, sao ngu thế không biết?! Tự nhiên, đang yên đang lành lại chạy ra đỡ roi cho cô út. Biết là cô có tốt với mày nhưng mà mày giúp kiểu này thì thật không đáng!"
Con Sa dừng lại một chút rồi lại tiếp lời:
- Mà mày đỡ roi cho cô út thế này, để bà tư nghe được... Khéo lại nhừ tử với bả!
Con Sa thở dài, ngao ngán nhìn đứa bạn của mình. Trí Tú cũng chỉ cười xòa cho qua rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Tới xế chiều thì bà cả và bà tư về tới nhà. Con Tâm kể lại chuyện cô út bị đánh cho hai người, bà cả nghe xong thì lo lắng cho con, quýnh quáng đi xem. Còn bà tư thì ngồi trầm ngâm, ánh mắt đang đè nén tia tức giận khiến cho ai nhìn vào cũng lạnh người.
Bà cả đứng ngoài phòng gõ cửa mãi cũng chẳng nghe tiếng của cô con gái, sót ruột lên tiếng:
- Trân Ni mở cửa cho má. Mở ra cho má xem bây có sao không?
- Má để cho con một mình đi mà! -Cô nói như van xin, giọng đã khàn có chút run.
Bà cả nghe vậy thì lùi vài bước, thở dài rồi quay về phòng.
Đến khi trời nhá nhem tối thì Trí Tú cũng tỉnh dậy, nó đi lại đi xuống bếp làm công việc như mọi ngày. Bữa cơm tối nay vắng mặt ông hội và cô út nhưng cũng không ai để ý mấy. Lúc đang hầu cơm cho bà tư thì bà cả bất ngờ nói:
- Mày là Trí Tú đúng không?
- Thưa bà, là con.
- Ờ, cảm ơn về chuyện hồi xưa nha! Qua đây bà thưởng cho vài đồng.
Trí Tú lúng túng, nó nhìn bà tư đang nắm đôi đũa đến những đầu ngón tay trắng bệch thì sợ lắm. Trí Tú khẽ từ chối nào ngờ lời này lại khiến bà tư càng thêm tức giận.
- Dạ thôi, dù gì cũng là việc con nên làm!
Nói thì nói vậy, nhưng bà cả một hai muốn thưởng tiền cho nó mà nó thì cứ từ chối. Hai bên nói qua nói lại mãi khiến cho bà tư khó chịu, bèn lên tiếng:
- Má cả muốn thưởng thì mày lấy đi.
Trí Tú nghe vậy thì đi qua nhận thưởng. Nó để tiền vô túi mà thầm than:
Ai mượn thưởng đâu?! Đúng là làm ơn mắc oán mà!!!
Trong bữa cơm cũng chỉ nói bấy nhiêu đó, xong việc thưởng thì bàn cơm lại tĩnh lặng như trước.
Lần này, không bị bà tư kêu vào phòng giáo huấn khiến nó có chút lo lắng nhưng cũng thấy may vì đỡ bị đòn. Trí Tú bị cấm ăn thì không còn sức ngồi tám với tụi con Sa nữa, nó lờ đờ về phòng ngủ.
Lúc Trí Tú giật mình thức dậy cũng đã tầm nửa đêm, cả nhà im ắng vô cùng. Không gian tĩnh lặng làm nó có chút sởn da gà, lò mò đi vệ sinh. Từng bước xuống nhà sau, rồi ra hè, càng đi không khí càn lạnh hơn. Ngoài trời nghe rõ tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, lâu lâu lại có cơn gió thoảng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro