chương4
Đùng ....đùng....chiếu...
Cố lên...cố lên..1,2,3 ông zuchi thắng...
- gì chứ cô và hắn hẹn hò với nhau sao?
-giờ thì chưa nhưng mai mốt chắc chắn sẽ như zậy ,ba ta đã đã đề nghị với ta về chuyện đính ước .ta sẽ lấy shaki.hi hi
-ha ha thôi ta ko rãnh nói chuyện với ngươi nữa ,giờ ta phải đi thay một bộ đồ thật đẹp cho chồng tương lai ta ngắm(lêu lêu..)
- ....(đúng là trẻ con.)
-chao shaki
-Ủa shich.cậu làm gì ở đây?
-, à ....à...giờ mik mới nhớ là shaki chưa bít shichi là người hầu của mình (ải....ảizzzz giờ sao đây)
-chào cậu shaki,tôi là người hầu của cô yoki,nên tôi phải có nhiệm vụ đi theo bảo vệ cô ấy,chắc là cậu sẽ không thấy phiền khi tôi đi theo hai người chứ ha.
- được chứ cô chủ yoki của tôi .(cười mép)
- à..à được (nay cậu ta bị gì vậy thật khác mọi ngày ,thường này hắn còn không dám nói nhiều như dạy ,chưa tính là nhìn thẳng vào mặt mình nói những lời này nữa chứ ,sao sao mình ...mặt mình nóng dạy chứ .)
- ờ đúng tôi chưa nói cho cậu biết à ,shichi là người hầu của nhà tôi,cậu ta đi theo chắc là do ba tôi kêu đó, hi hi.
-ồ,thì ra là vậy
-nè shaki ở kia có đấu võ hay chúng ta đến đó đi.
- ừm..được thôi.
Đấu võ đây ,đấu võ đây......
-không khí ở đây nhộn nhịp ,đông vui quá,
- ừm...
1,2,3 keng
- môchi là người thắng. Vậy chiếc trâm cài này là của cậu.
- vợ ơi,anh lấy được cho em rồi nè ,đẹp không vợ yêu,thích không .
- ôi ,chồng yêu ,anh thật là giỏi
-thì ra là vậy ,ai thắng sẽ có được chiếc trâm cài đó.(suy nghĩ của shichi)
Loa loa,hiện tại chúng tôi chỉ còn một chiếc cuối cùng mà thôi ,còn cặp nào muốn đấu chung với nhau không?
Loa loa loa......
- thiệt là ngưỡng mộ cô ấy thật ...
- dạy yoki cậu có muốn mình lấy chiếc trâm đó cho cậu không?
- hả ,hả,...không cần đâu shaki
- tôi muốn đấu
Vâng đây có một người muốn đấu ,còn ai muốn đấu với cậu này không.
- tôi.(môt người to cao, cơ bắp )
- xin lỗi ,nhưng tôi đăng kí trước rồi nhé.
- cái gì,thằng nhãi ranh này.
- dạ đúng rồi thưa ông cậu này đã lên đây trước ông rồi .
Xuống đi ,xuống đi...
« phải chiụ»
- gì đây,shichi ư,hắn làm gì ở đó,
Vâng trận đấu gay go giữ shaki và shichi ,xin được phép bắt đầu.
- có trò vui rùi đây( suy nghĩ của yoki)
- chỉ là một thằng người hầu cũng đòi đấu với mình sao (hứ- shaki)
- da... Dá..zzzzzzz
Ôi thật là một trận đấu quyết liệt ,shaki đã tung đòn đầu tiên ,không biết shichi có thể đỡ được không và....
Ôi shichi đã ngã lăn xuống sàn rôi,cậu ta có thể đứng lên không đây.
- cái tên này mau đứng dậy đi (yoki)
- hừ ,chỉ là một tên tầm thường ,không biết tự lượng sức mình mà (suy nghĩ - shaki)
- cuộc thi đã kết thúc ,hãy công bố kết quả đi trọng tài (.shaki)
- vâng ...shaki..
KHoan đã.(đúng là thực lực chỉ đến đó hứ- shichi) « cười đểu»
- cái tên này phải dạy chứ ( yoki)
-haizzzz...đúng là không chịu thua,tới đi.
- da...dá....
Shichi đã đứng lên ,tung những cú đấm thật manh mẽ ,đúng là trận đấu càng ngày càng thú vị ,có ai muốn cá cược không ?
- cha. Chazzzz....
Hả...ôi không,hai chàng trai của chúng ta đã ngã xuống rồi,quả là ngang tài ngang sức ,vậy ai sẽ là người đứng lên đây hay giải thưởng sẽ ở lại với tôi ,bây giờ tôi sẽ đếm ngược 3,2..và vâng shichi cậu ấy đã đứng lên rồi ,một chàng pháo tay cho cậu ấy
Hoan hoan hô...
- giải thưởng kì này thuộc về shichi.
Hoan hô...
- nè 2 cậu không sao chứ?
- ukm,không sao.
Shaki- đúng là tôi không nghĩ sai về cậu,người thân cận của yoki có khác ,ha ha.
- không có gì ,cậu nhường tôi thôi.
(Suy nghĩ shaki- ''đúng là không phải dạng vừa,không thể nào coi thường được phải chú tâm đến hắn '')
Cậu cậu chủ....ông chủ gặp chuyện rồi... Cậu mau về đi.
- chuyện gì ,cha ta sao rồi...
- bây giờ tôi phải về gấp,hẹn lần khác nha yoki ,
À ...không sao đâu cậu mau về đi....
Xin lỗi ,tạm biệt 2 người.
- tạm biệt.
- nè ,shichi nay ngươi giỏi thật đó,lần đầu ngươi té xuống ta cứ tưởng ngươi xong đời rôi chứ ,làm ta lo muốn chết ,làm ta sợ ....sợ...n..g..uoi...
-ngươi sao.............(cười mỉm-shichi)
«tái mặt»
- à...à....không có gì hi hiiiii
(Sao mình lại lo cho hắn chứ ,lại nói những lời như dạy nữa chứ ,trời ơi còn mặt mũi gì nữa chứ,yoki ơi là yoki ,mày bị điên rồi hãi.zzzzzz,chắc điên quá,)
-yoki tặng cô chiếc trâm cài nè, tôi đã cố gắng dành được nó cho cô đó.
-gì chứ,...ta ko lấy đâu ngươi biết ta ko.thích ba cái thứ này mà.
-thì cô lấy đi dù sao tôi cũng ko thể dùng được mà
-ồ....(giá như là shaki tặng cho mình)
- yoki,chúng ta mau ra kia đi,ở đó họ làm gì tụ tập đông quá .
- yoki , yoki ,sao dạy ....
- à ,à không ,ngươi nói gì.
- cô không nghe tôi nói gì sao ,nảy giờ mình nói chuyện với ai vậy không biết haizzzz.
Đi lướt qua mặt
- ngươi...đi đâu đó...ngươi
nói lớn-đi theo hay không là chuyện của cô .
-ngươi...ta phải đi trước ngươi chứ ,là người hầu mà đi trước chủ là sao chứ.
(Giờ mình đang theo hắn sao,hừ thôi kệ...không biết đâu.)
Đi một hồi.
-Chán quá đi, lễ hội gì năm nào cũng như năm đó ...thôi đi về thôi shichi
- Sao tự nhiên lại về chứ ,tôi thấy vui mà mỗi năm ngày rằm chỉ có đúng một lần . Không chơi thì bỏ uổng phí lắm .Hay để tôi dẫn cô đến một nơi này chắc chắn sẽ vui.
- đi đâu..
- đi rùi biết.
-mà sao ta lại đi theo ngươi nữa chứ,đúng là....
-vậy cô đi trước đi
- ukm,phải dạy chứ,hứ....
- ủa mà khoan ,ta không biết đường ,ngươi dám chơi ta sao ...
-đâu...cô muốn đi trước mà.
- ngươi....ngươi
- thôi được rồi mau đi thôi.
-gì đây...cái cây này .....
- sao vậy ???
- hồi nhỏ ta đã từng đi tới đây với mẹ ,chính bà đã dẫn ta đến ,mà giờ ta lại không lại không nhớ .thật đáng trách ,một đứa con gái ,khiến bà phải xấu hỗ,phải hổ thẹn ,ta thật vô dụng khi chỉ biết đứng nhìn bà bị bắt bởi bọn chúng .hứ.....(tự cười bản thân ,tự trách)
- tôi không ngờ cái cây này lại có ý nghĩa như vậy,lại nhắc lại quá khứ của cô,nếu tôi làm cô buồn ,thì cô tôi xin lỗi.
- không sao, mà nè sao lại đưa ta đến đậy?
- nghe nói chỉ cần viết lên một tờ giấy màu đỏ này điều ước của mình,rồi treo lên cây sẽ thành hiện thực.
-gì chứ ,đúng là nhảm nhí hết sức.
-thì cô cứ thử đi biết đâu sẽ thành hiện thực thì sao. Nếu cô không thích thì chúng ta đi về.
- Thôi được rồi ,dù sao cũng đã đến đây thử cũng chẳng chết ai.
-xong...xong rồi.ngươi viết xong chưa, người viết gì mà nhiều thế
- người viết gì vậy
- vậy chứ còn cô viết gì.Nói trước đi rồi tôi nói sau.!
- ta ước là ta giỏi võ để đánh ngươi một trận tơi bời haha
- gì chứ điều ước gì mà tào lao quá vậy nhảm xẹt.....
-gì chứ.... còn người ước gì đọc cho ta nghe với.
- không được
- Ta sẽ cho ngươi nghe điều ước của ta rồi mà
- Ai biểu cô cho tôi xem làm gì chứ
- nghe nói nếu điều ước rồi đọc cho người khác nghe thì sẽ không hiện thực nên tôi không thể nào cho cô xem được
- cái gì chứ nói điều ước của ta sẽ không thành hiện thực à
- Ừ tất nhiên rồi hihi
-Ái .....ái...mình đúng là đồ ngu mà cái tên chết tiệt này.
- cha cha Có sao không bệnh tình của cha lại tái phát sao
- Ừ tao không sao đâu
- Nghe nói hôm nay con đi chơi với yoki à ,sao rồi
- dạ
- sao mà còn lại bị thương thế
- Tại hôm nay con có thi đấu với shichi nên bị thương
- shichi là cái tên nào chứ
- cậu ta là người hầu của yoki
- gì con có thể nào thua một tên người hầu sao cha thật là thất vọng về con
- con xin lỗi cha nhưng hắn rất......
- cha không biết là ai giỏi nhưng con phải là người vượt bậc hơn họ con là con trai của ta là một người luôn luôn phải tài giỏi hơn bất cứ ai hết.
-cái tên người hầu shichi gì đó là người hầu của con bé yoki ,hắn cũng có ngày cướp đu quyển dách cổ truyền ,con phải hết sức cẩn thận shaki
-dạ cha
-shaki cha nghĩ con càng phải tiếp cận con bé đó nhiều hơn nữa để nó có tình cảm với con,thì mình mới đi đúng kế hoạch được
-dạ ,con sẽ cố gắng ,cha đừng lo
- cha trông cậy vào con đấy shaki
-(suy nghĩ shaki- hãy đợi đó shichi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro