CHAP 2 : Cô hàng xóm
Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng chói chan chiếu xuyên qua khung cửa sổ và dạ thẳng vào mắt của Chí Hạo. Những tia nắng ấm ấy vô tình làm anh tỉnh giấc, đành tận hưởng ngày mới sớm hơn thường ngày vậy thôi. Hôm nay là ngày anh phải đi xin việc làm, vì chuyển nơi ở nên công việc cũng cần thiết cho kinh phí chi tiêu. Hồ sơ cũng mang đầy đủ rồi, quần áo chỉnh tề rất lịch sự. Bước ra khỏi nhà, anh vương vai thật cao, hít một hơi thật sâu,lấy tin thần cho ngày mới đã. Lòng ngực anh cảm thấy rất thoải mái, không chần chừ nữa anh vội khóa cửa nhà lại và bắt đầu tìm xung quanh xem có công việc nào phù hợp cho anh hay không ?.
Lanh quanh mãi cho đến chiều, anh vẫn chưa tìm được việc. Khổ nổi, đi đến đâu anh cũng bị từ chối hết vì những công việc mà anh xin ở Thượng Hải thì đều không thiếu người làm. Thôi nghĩ "cũng chiều rồi " nên anh quyết định quay về nhà nghỉ ngơi, cầm hồ sơ trong tay quay về với vẻ mặt đầy lo lắng và thất vọng. Về đến khu phố nơi anh sống, thật sự cảnh tượng xung quanh anh đang thấy đều khác so với ngày hôm qua lúc mình chuyển về. Anh bất ngờ rõ, Khu phố ấy trở nên nhộn nhịp hẳng lên, tiếng trẻ con la hét đùa giỡn trên phố, các quán cốc có rất nhiều người ngồi hàn huyên với nhau, các cụ già đang thay phiên nhau kể chuyện hồi trẻ của mình. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, khiến lòng anh chẳng muốn buồn rầu gì nữa. Anh quyết định đi dạo cho thoải mái, đang đi lòng vòng ngắm xung quanh thì đột nhiên một người phụ nữ lớn tuổi đang tản bộ trên vỉa hè bỗng gọi anh và hỏi :
- Này cậu gì ơi ! Cậu mới chuyển đến đây phải không ? Trông cậu lạ lắm dường như không phải người sống ở đây.
Anh nhiệt tình đáp lại câu hỏi chào của người phụ nữ ấy :
- Vâng ! Không lạ sao được ạ. Cháu vừa chuyển về đây sống vào tối hôm qua, thưa cô.
Nghe xong người phụ nữ ấy tự nhiên giật thoát mình liền hỏi dò Chí Hạo, cuộc đối thoại của họ bắt đầu :
- Sao ? Cháu vừa bảo là cháu chuyển đến đây vào tối hôm qua ư ! . Thế cháu chuyển đến lúc mấy giờ ?
- Ủa ! Làm sao thế cô ? Cháu chuyển đến tầm 6h ạ. Mà có gì không cô?
Chí Hạo thắc mắc nói. Rồi người phụ nữ liền đưa tay kéo cậu tới gần và hỏi tiếp :
- Cậu lại đây... tôi hỏi này. Từ lúc cậu vào đến nhà thì cậu có ra ngoài không ?
- À ! Không. Cháu vào nhà và dọn dẹp rồi ngủ tới sáng cô ạ.
- Thế à ! Vậy thì tốt rồi, không có chuyện gì xảy ra là may mắn lắm rồi.
- Ý cô là sao thưa cô ? Gì mà tốt, gì mà không có chuyện gì xảy ra. Cháu vẫn chưa hiểu ạ...
- Tại cậu mới chuyển tới nên không biết đó thôi, ở đây là cứ vào thứ 6 hằng tuần lúc 8h 30 tối thì không nên bước ra khỏi nhà đâu. Cậu nhớ kỉ lời tôi đấy vào thứ 6 hằng tuần sau 8h30 thì không được bước ra khỏi nhà hay ra bang công hóng gió đấy nhá... tôi khuyên cậu nên tin những gì tôi nói, nếu không muốn gặp rắc rối đấy.
- Cô nói sao ấy, chứ đêm qua cháu hóng mát ngoài bang công tận 9h cơ đấy. Thế mà có thấy gì đâu, cũng không gặp rắc rối gì hết cô ạ.!
- Cậu nói gì ?. Cậu không thấy gì thật sao, tôi hỏi cậu? có phải nhà cậu đối diện ngôi trường lớn đằng kia không ? căn nhà được cậu môi giới trẻ bán lại với cái giá cao ngất ngưỡng phải không?
- Đúng rồi. Nhà cháu ở đấy... _ lúc này anh chẳng biết nói gì thêm, đành tiếp tục lắng nghe.
- Vậy cậu trả lời tôi xem cậu có thấy gì ở ngôi trường đó lúc đứng hóng mát hay không ?
- Không có gì hết. Không có gì lạ hết cô ạ !
- Cậu chắc chứ ? cậu nhớ kĩ lại xem
- À ! Cháu nhớ rồi. Hôm qua cháu có thấy một cô gái đang múa thôi, ngoài ra thì không.
- Hả ? Thế cậu có nhớ hình dáng của cô gái đó không ?_ sắc mặt của người phụ nữ ấy như phát hiện điều lạ vậy .
- Có chứ ! Cô ấy có một gương mặt rất xin đẹp, cô ấy mặc một bộ váy ngắn màu đỏ, cài một cái bông hoa lớn cũng màu đỏ bên phải tai, điểm nhấn nhất mà thu hút cháu chính là đôi giày cao gót màu đỏ sẫm cô ấy mang. Toàn thân cô ấy lắc lư theo điệu nhạc, cơ thể uyển chuyển đó làm cháu không thể rời mắt. Chắc chắn đó là một cô giáo hay học sinh của ngôi trường ấy ở lại tập luyện vào đêm khuya thôi, mà cô có biết cô ấy là ai không ?_ Chí Hạo diễn tả lại, như thể thần tượng cô gái đó lắm.
Nghe xong, đột nhiên người phụ nữ phản biện mạnh hơn :
- Là nó... chính là nó, không xong rồi !!!
- Ý cô là sao ? cháu vẫn chưa hiểu cô đang nói gì cả ? cô giải thích một chút được không ạ!
- Tôi nói cậu biết : cái người mà cậu nhìn thấy không phải là người đâu, mà là ma đấy. Cậu cẩn thận, kẻo mang họa.
- Uisss... giỡn hoài cô ơi ! Thời buổi này mà ma cỏ gì cô, cháu không tin mấy về chuyện tâm linh đâu ạ.
- Cậu không tin tôi à ! Này cậu nhìn đi_ người phụ nữ đưa tay chỉ về phía ngôi trường, nói tiếp _ ,ngôi trường đằng đó đó... là trường dạy tâm lí học! làm gì mà có ai nhảy múa trong đấy, vả lại nếu có cũng chả ai dám ở lại vào giờ đấy hết. Mà hôm qua lại là thứ 6, tầm giờ đấy chẳng ai dám ló mặt ra đường đâu._ nói với thái độ khẳng định, kiên quyết,
Nghe xong, Chí Hạo có phần cảm thấy hoang mang, anh biết nếu anh nghe tiếp thì tối nay anh sẽ bồn chồn và thức trắng mất. Để trành né những câu chuyện dị đoan của những người thế này, anh đành diện lí do :
- À thôi cô à. Cháu có việc phải đi trước, hôm khác ta nói chuyện tiếp nha cô.
Nói xong Chí Hạo quay lưng đi, ngưòi phụ nữ lại kêu giật ngược :
- Khoang đã cậu Lâm Chí Hạo !
Quay người lại, Chí Hạo hỏi :
- Dạ! sao thế cô ?
- À tôi tên là Mộc Mộc, cậu cứ gọi tôi là Thím Mộc. Nhà tôi cách nhà cậu 2 căn nên có gì chuyện cứ qua hỏi tôi, tôi sẽ giúp cậu.
- Dạ vâng thưa cô! chào cô! cháu về ạ.
Quay lưng đi thẳng một mạch về nhà, cũng tầm 7h hơn rồi. Nhớ lại cuộc nói chuyện kì lạ vừa rồi, khiến Chí Hạo cũng bận tâm khá nhiều .Mà thật ra anh cũng chả tin gì vào mấy chuyện tâm linh này nhưng sau khi nghe Thím Mộc nói thế thì anh có phần tin một chút, vì thái độ của Thím thiệt dễ khiến người khác phải lo lắng. Về được đến nhà, anh thở phào nhẹ nhõm. Bụng thì đói cồn cào nhưng bản thân lại không muốn ăn, chắc là do vất vả cả một ngày đi vòng quanh nên anh mệt đến mức không muốn ăn. Lúc này các cơn ngáp ngủ cứ liên tục nổi lên như không điểm dừng, thế là hôm nay anh lại ngủ sớm hơn mọi ngày. Có lẽ là hôm nay anh cần ngủ hơn cần ăn, Haizz... mới sống ở đây có hai ngày mà đã có chuyện xảy ra rồi. Không biết những ngày tháng sau này sẽ còn chuyện gì còn chờ anh nữa đây............
Đánh một giấc tới sáng........
End chap2_ Cô truyện Âm Dương_ CaMI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro