Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: gặp lại người thương.

  Đến giờ hẹn tiểu an đã đến trước 5p nhưng đợi một lát chẳng thấy ai.

   Cậu quyết định ngồi đợi...

Rồi 10 phút trôi qua...

    30 phút trôi qua.....

        1 tiếng đồng hồ trôi qua...
 
  Chợt từ trong túi áo reo lên một tiếng chuông , đó là tiếng chuông điện thoại của mình mà.

  Một số điện thoại lạ , tiểu an lên tiếng giọng dò xét.
  
'Alo cho hỏi ai ạ'

  'xin lỗi anh hạ sếp của chúng tôi đang bận một cuộc họp, anh có thể vui lòng đợi một chút được không.

Giọng tiểu an không chút lo ngại.
   'À không sao! Được chứ tôi không bận gì, Tôi có thể đợi.

Chỉ cần có thể giữ lại căn nhà đó thì mình nhất định phải đợi cậu dặn lòng mình phải như vậy.

   5 tiếng trôi qua đã 20h tối....

  Cô gái phục vụ đến hỏi cậu 'xin lỗi Anh có muốn dùng thêm gì không ạ'.

À Không , cảm ơn cậu nhẹ giọng đáp.

  Một cuộc gọi nửa được nhấc máy

   'Xin lỗi anh hạ sếp chúng tôi vừa họp xong, nếu lâu quá anh có thể về trước hôm khác gặp cũng được '

  Một lát sau bên ngoài có tiếng đỗ xe của một chiếc xe hạng sang Peugeot.
Một người trong xe bước xuống đi vào trong cùng với trợ lý.

  Lúc này Tiểu An ngồi xoay lưng về hướng cửa , có tiếng bước chân đang đến gần một người con trai mặc áo vest đen thân hình cao trẻ đi đến .
Có thể cảm nhận rõ nét khi chất của anh ta

Tiểu an  vội xoay người  thì chợt thấy người đối diện làm cậu ngạc nhiên đến nói không cử động được.

'Cậu....cậu...'

    Là cậu ấy sao? mình không biết chính Là Cậu ấy. câụ ấy có biết người đó chính là mình không. Sao lại trùng hợp vậy mình vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý.

'Tiểu an chúng ta đã gặp lại nhau rồi!
Sao ? cậu không ngờ đó là tôi chứ gì.
Có bất ngờ không? nét mặt câụ vẫn ngây thơ như vậy ,vẫn đáng ghét như vậy . Có phải bây giờ cậu rất là tức giận không vì tôi đã để cậu phải đợi suốt 5 giờ.

Đôi mắt tiểu an từ lúc gập vương tử đến giờ vẫn không hề rời khỏi cậu ấy, dù gì thì cũng đã 2 năm.

  Nghe vương tử nói như vậy cậu mới ngập ngừng trả lời

  'mình không có mình thật sự không có nghĩ như vậy

   'Tôi không biết cậu chính Là chủ tịch mà cậu ấy nói. '

Vương tử vẫn giọng lạnh lùng 'Thời gian của tôi có hạn nói mau đi.

Xa cách quá , cậu ấy ghét mình như vậy sao. Lúc này  dòng suy nghĩ đó cứ ẩn hiện trong đầu cậu.

  Đầu hơi cuối xuống, giọng nói không mấy tự tin  tiểu an bài tỏ ' Tôi đến là muốn xin cậu đừng lấy đi căn nhà đó có được không đó là tài sản duy nhất mà mẹ tôi để lại.'

  Vương tử từ nãy đến giờ sắc mặt vẫn không đổi ' Tốt nhất là cậu hạ nên biết mình đang nói gì, dựa vào đâu mà tôi phải nghe theo cậu chứ? Thiếu nợ thì phải gán nợ đó là lẽ thường , tôi còn chưa nói tới 200 vạn kia đâu.'

'Vậy xin hỏi cậu hạ đây lấy thứ tài sản quý giá nào để đổi'

  
   Mình có thể làm bất cứ công việc gì cậu muốn chỉ cần cậu không lấy đi căn nhà đó .

   ' bất cứ việc gì sao '? vương tử nghi hoặc hỏi lại.

  'nhà tôi đang thiếu một người giúp việc '
'Kể cả việc hầu hạ cho tôi , dọn nhà, làm một kẻ hầu cho nhà tôi sao?.'
 
'Nếu như cậu có thể, tôi sẽ đồng ý,tôi không ép cậu đâu nhé'.

Tôi  sẽ suy nghĩ lại việc giữ lại căn nhà giúp cậu nhưng cậu nên nhớ những việc làm của cậu bây giờ chỉ là để trả lãi cho tôi, 200 vạn đó tôi vẫn còn chưa tính.

'Đồng ý, mình đồng ý.'chỉ cần có thể giữ lại căn nhà mình đồng ý với cậu.
 
    Thấy cậu ấy mỗi ngày đó là điều mà Mình hằng mơ ước, nhưng trong hoàn cảnh này....

   À Tôi nghĩ, với một người có tiền án 2 năm tù như cậu thì chắc không ai nhận đâu nhỉ ? Cậu cứ coi đây là phước mà tôi đã ban cho cậu đi.

   Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì  ai thèm quan tâm cậu ta chứ . Sự ngây thơ và tỏ ra vẻ vô tội của cậu ta đã bị tôi nhìn thấu từ lâu rồi,ngày tháng còn dài tôi sẻ xé bỏ bộ mặt giả tạo của cậu ra .
 
  'Được vậy chúng ta phải ký hợp đồng cậu Tống hợp đồng qua đây!

Cứ ký đi , ký hợp đồng xong thì đợi những tháng ngày nô lệ của mình đi vương tử nhìn chầm chầm vào đôi mắt tiểu an nghĩ

  

   Về đến nhà vương tử

Căn nhà có chút thay đổi được xây cao và rộng hơn so với 2 năm trước
Vương tử ngồi trên ghế ở đại sảnh uống trà ,hai chân bắt chéo vừa thưởng trà vừa nói.

   'Kể từ đây cậu sẽ sống và làm việc ở đây, lo mà làm việc cho tốt để trả hết nợ đi cậu đừng quên cậu là con nợ của tôi.

'Tống, dẫn cậu ta đi một vòng đi.'

' chỉ cho cậu ta biết phòng cậu ta ở đâu.'

Cách đó 15 phút vẫn còn trên xe.

Chủ tịch, anh định cho cậu ta ở đâu vậy?

  Cho cậu ta ở nhà kho đi, kêu cậu ta tự mà dọn lấy.
 
Nhưng vậy thì...

Nô lệ thì phải giống nô lệ chứ, để tôi xem cậu ta chịu được bao lâu.

Quay lại hiện tại.

  Bây tôi có công việc đây cậu cứ ở nhà mà dọn dẹp và chăm sóc cho tiểu bối tử, nó mà xãy ra chuyện gì thì không yên với tôi đâu.

'Mình đã biết rồi cậu cứ...'

Vương tử nhìn tiểu an giọng lạnh băng 'Gọi tôi là chủ tịch. '

Tiểu an cuối gầm mặt 'Dạ thưa chủ tịch tôi đã biết rồi tôi sẽ chăm sóc tiểu bói tử thật tốt .  '

Tiểu bối tử là một chú chó mà quân tử rất thích. Là do mẹ cậu ấy đã tặng vào dịp sinh nhật ngoáy cậu ấy yêu thích nó và xem nó như một người bạn của mình.

Sau khi vương tử rời đi, tiểu an bắt tay vào các công việc như một cái máy nào là quét dọn, lau chùi và chăm sóc cho tiểu bối tử cậu rất chăm chỉ tắm cho tiểu bối tử còn chơi đùa với nó như một con người.

Sau khi đã làm xong hết tất cả mọi chuyện thì phải quyết định là sẽ nấu một bữa ăn cho vương tử về ăn....

Cậu loay hoay cả buổi cuối cùng cũng xong.' chỉ còn đợi cậu ấy về là có thể dùng ngay'.

9h30 tối,Sau khi họp xong vương tử về nhà. vừa bước vào nhà thì đập  vào mắt cậu là nhà vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. sau khi nhìn quanh cậu thì chợt thấy tiểu an  ngồi trên bàn đang ngủ  bàn được đầy thức ăn.

  'Cậu ta đã ra đợi mình về ăn sao.?'

Gì vậy mà suy nghĩ gì vậy tại sao mà lại nghĩ như vậy cậu ta đời nào như vậy người ta chỉ đang làm bộ cho mình thấy thôi.

'Thức dậy mau hạ tiểu an .  cậu là chê chỗ ngủ của mình quá tốt rồi sao?

'Không có phòng ngủ rất tốt.Tôi đang đợi chủ tịch về  ăn cơm, cậu có đói không  tôi sẽ đi hâm nóng  cho cậu .'

'Tôi không đói Tôi đã ăn bên ngoài rồi.
'Giờ tôi đi lên phòng ngủ trước đây.'

'Chủ tịch đã ăn rồi sao'! Trên mặc cậu có chút thất vọng.

Vậy có cần gì không để tôi giúp.

Không cần!! lo việc của anh là được rồi.' Phiền phức.' nói rồi đi vào trong

(Tội anh thụ quá mn ạ....mong anh vượt qua ải này...).

Cho mình xin tí sao làm động lực viết tiếp nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro