chương 6: khởi đầu của kế hoạch.
Hôm đó Tiểu An đã đi đi đến đồn công an để tự thú thật.
Sau đó ba cậu ấy dùng các mối quan hệ của mình, cuối cùng cậu ấy chỉ bị bắt giam 2 năm .
Kể từ hôm đó cậu không còn gặp vương tử nữa.
Còn về phía nhà họ Vương.
Hai ngày sau khi đám tang kiều hân diễn ra.
Vương tử thấy mẹ cứ khóc suốt không cầm lòng được mà an ủi 'Mẹ đừng như vậy nữa, Con biết nỗi đau của gia đình mình bây giờ là quá lớn, nhưng mẹ cứ như vậy thì cũng cũng không thể làm việc gì, đừng buồn nữa có được không?
'Không chỉ là buồn đâu mà mẹ còn rất hận , hận người đã hại chết kiều hân. 2 năm tù đối với cột a là là quá ít mẹ không cam tâm'vừa nói bà vừa nắm lấy tay vương tử như một lời dặn dò trò nhất định không thể quên.
'Con nhất định phải tìm cách để trả thù cho kiều hân .Nếu không thì làm sao nó có thể yên nghĩ được.'
Mẹ cứ yên tâm đi! Em ấy không thể ra đi một cách hoan uổn như vậy , con nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta.
'Đợi đó mà xem con sẽ không còn yếu đuối như bây giờ. Tôi sẽ lấy lại những gì mà mình đã mất . Nhất định bắt cậu ta sống không bằng chết.' Vương tử nắm chặt bàn tay như muốn nhìn nát một vật gì đó.
Ngồi trong nhà lao Tiểu An cậu ấy đã nghĩ rất nhiều vì sao sao Phương tử Không đến gặp cậu khi phiên tòa xét xử án, đến chửi cũng được , đánh cũng được, cô ấy như vậy càng làm cho tội lỗi của mình .cậu ấy ghét cậu đến thế sao .
Sau đó một lễ cũng đến gặp Phương tử thử để hỏi mọi chuyện cậu không tin vào những gì mình nghe thấy.
'Vương tử có phải có hiểu lầm gì không vậy.. sao Tiểu An có thể làm ra những chuyện như vậy.'
Vương tử cười như chế giễu ' có có cái gì mà cậu ta không dám làm,chính miệng cậu ta đã thừa nhận với tôi như vậy. Cậu ta nói cái chính đã đẩy kiều hân ra làm cho em mới gặp tai nạn cũng khiếp như vậy.
Chuyện như vậy sao có thể xảy ra ?
' Bây giờ tôi rất ghét cậu ta chỉ mong cho cậu ta biến mất.'
Một lễ hốt hoảng Ngân Phương tử lại'cậu đừng nói như vậy'
Vương tử tức giận nhìn mộc lễ 'Không nói như vậy thì tôi biết phải nói thế nào ? Trong khi đó cậu ta chỉ chịu án có 2 năm, nói là ' ngộ xát ' sao? tôi mới không tin.'
'Người khác thông tin Nhưng cậu nhất định phải tin' vương tử nghe mình nói đã.
'cậu có biết tiểu an cậu ấy... Cậu ấy nói với mình người cậu ấy thích chính là... Chính là cậu không.
'Cậu nói gì cậu ta thích tôi'Phương tử Có vẻ hơi bất ngờ rồi nhanh chóng ảnh trở về khuôn mặt băng lãnh lúc nãy.
'cậu ta thích tôi... Tôi không quan tâm ,bây giờ tôi rất hận cậu ta nếu như cậu ta xuất hiện ở đây , tôi xé cậu ta ra thành trăm mảnh.
Cậu có biết chính ba cậu ta là người đã hại tại chị hết Ba của tôi hay không cậu ta rất giống ba của cậu ta chỉ là những chuyện hại người. Chẳng ai tốt lành cả . Chuyện này vẫn chưa xong đâu tôi sẽ bắt cậu ta phải trả giá.
Một lễ nghe Vậy thì cố bố nói cho Vương tử hiểu 'Nhưng chúng ta từng là bạn bè mà! Rất thân.'
'Bạn bè sao?'Phương tử cười một cách chế giễu ' Tôi không cần cái tình bạn hẹn rẻ tiền đó. Tôi chỉ có một người bạn chính là cậu , còn lại không có ai cả.
Cậu làm mình tức chết mà, Giờ chắc tôi nói gì cậu cũng không hiểu đâu. Mộc lễ lực bất tòng tâm nên đành bỏ về...
Hai năm sau...
Mới đó mà đã hai năm trôi qua..
Hôm nay là ngày Tiểu An trở về.
Không khí ở ngoài này trong lành biết bao vẫn giống như 2 năm trước.
Đứng giữa khoảng trời rộng lớn tiểu an không biết mình nên đi đâu , còn có ai chờ, đón cậu không...
' Chắc mình nên về nhà mình ,mình nhớ căn nhà của mình'.
Nhưng mình cũng không muốn trở lại nơi đấy, mà là không dám thì đúng hơn.
hai năm qua vương tử cậu ấy chẳng đến gặp cậu dù chỉ một lần , cậu còn nhớ cái ánh mắt cuối cùng Mà cậu ấy nhìn mình... Trông thật xa cách và lạnh lẽo, đầy nỗi oán hận.
không biết bây giờ cậu ấy sống thế nào, có tốt không?
Suốt 2 năm qua tôi luôn cảm thấy hối hận về những chuyện mình đã gây ra, làm sao mình còn mơ tưởng gập lại cậu ấy ấy được nữa .
Vừa đi tiểu an vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh ' chỉ mới đây hai năm mà đã thay đổi nhiều quá'
Thành phố xxcx
cậu dừng chân lại , đưa mắt lên nhìn một màn hình đang chuyển động trên tòa cao tầng.
Cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc .
Người đó không phải là vương tử sao?
Cậu ấy vẫn như vậy gương mặt đó, nhưng có điều Không còn giống như hai năm trước nữa, đó thật sự là cậu ấy sao Cậu ấy ở đó làm gì nhỉ
Phía dưới có dòng chữ tôi liếc sang nhìn -buổi phỏng vấn cùng với chủ tịch tập đoàn vương thị-
Cậu ấy đã lấy được công ty rồi sao?
Hai năm qua cậu ấy cũng thật cố gắng.
Mình vui quá! cậu ấy đã lấy lại được hết tất cả những gì thuộc về cậu ấy .
Tôi phụt cười 'Gương mặt của cậu ấy có vẻ không gì là vui mấy khi chất cũng có vẻ khác hẳn lúc xưa, có vẻ lạnh lùng và Cao lãnh hơn.
Đúng rồi ! ai rồi cũng phải thay đổi. kể cả tôi , tôi cũng tự nhận ra rằng mình đã chững chạc hơn nhiều so với 2 năm trước.
Không biết giờ mộc lễ đang làm gì? giờ Ra sao nữa.
Tiểu An cũng không còn gặp mặt mộc lễ nữa kể từ lần đến thăm cách đây 1 năm của cậu ấy
Lúc đó cậu ấy cũng thú nhận với tiểu an rằng: cậu ấy đã đã nói cho vương tử biết Tiểu An thích vương tử. Nhưng tiểu an không trách mộc lễ, chuyện đó sớm muộn gì thì nhân vật chính trong câu chuyện cũng biết cả thôi.
không nghĩ nữa. Trước tiên mình phải đi về nhà mình cái đã nhưng sao hôm nay ba không đến.
Tiểu an muốn gọi cho ba nhưng không thấy ai trả lời.
Tiểu an đón đại một chiếc xe để về nhà.
Đến trước cửa nhà, căn nhà vẫn như lúc xưa. Nó vẫn ở ngay cạnh nhà vương tử, nhìn nó không chút gì thay đổi gì .
Bên cạnh có một căn nhà vô cùng to
Ghi là vinh thự vương gia.
Từ trong nhà của Tiểu An có một người nam bước ra.
Tiểu an vọi bước lại gần,' cho hỏi anh là ai sao lại từ trong ngôi nhà này bước ra vậy.'
' Tôi là nhân viên của một công ty bất động sản, chủ ngôi nhà này đã thế chấp ngôi nhà cho chúng tôi! có việc gì không thưa anh?'
Tiểu An giờ như người mất hồn đáp lời.
' À không !Xin cảm ơn.'
Trong đầu cậu bây giờ rất rối
'Chuyện gì đang xảy ra vậy!'
Thế chấp nhà sao ? Ba làm gì mà phải thế chấp nhà của mình , đây là căn nhà của mẹ để lại, mà tại sao lại thế chấp nó. Mình sẽ gọi cho ba thêm một lần nữa hỏi mọi chuyện.
Lần này thì Ba cậu nhấc máy, cậu hỏi ba ngay lập tức ' có chuyện gì đã xảy ra vậy tại sao ba, sao lại thế chấp căn nhà do mẹ để lại.
Ba xin lỗi hôm nay đã đến đón con cách đây 1 tháng ba có đầu tư cổ phiếu. nhưng do cổ phiếu hạ giá đã tiêu tốn không ít tài sản của gia đình.
Sau đó vài người bạn rủ rê vào sòng bài nên ba đã...
không hiểu sao càng gỡ thì càng thua.
Giúp ba với tiểu an nếu không thôi bọn người đó sẽ không tha cho ba đâu ba sợ lắm! Dù đã thế chấp tất cả tài sản nhưng vẫn không đủ, con tìm cách giúp ba đi con .
'Vậy ba còn thiếu bao nhiêu.'
'Không nhiều chỉ có 200 vạn.'
Tiểu An hốt hoảng '200 vạn !!'
'Ba à... Tại sao ba lại thành như vậy.
Chỉ mới 2 năm thôi mà..
Ba còn có chuyện cúp máy trước đây Khi nào nào có tiền thì con hãy gọi ba đến lấy
Alo alo...baaa
À anh ơi...
'Tôi có thể gặp chủ của anh được không ? thật sự thì Tôi không muốn thế chấp căn nhà này, tôi có thể làm bất cứ điều gì nhưng xin anh đừng lấy đi căn nhà này của tôi có được?
'Chuyện này e là không được đâu...
Nhưng tôi có thể hỏi giúp anh, anh có thể cho tôi số điện thoại không Khi nào có thể theo tôi sẽ liên lạc.'
xin hỏi anh có thể trả được bao nhiêu tiền để đổi lấy căn nhà này.
Tôi ...tôi giọng nói cậu ấy lúc này ngập ngừng ngắt quãng .hiện giờ tôi chưa có tiền nhưng tôi sẽ tìm cách, tôi sẽ kiếm được tiền để trả lại cho các anh
' xin anh đừng bán căn nhà này đi có được không?' tiểu an nói giọng này nĩ.
'Anh nói như vậy là làm khó chúng tôi quá rồi!hiện tại bây giờ anh không có cách nào để mua lại cho nhà đó thì làm sao chúng ta có thể giữ cái nhà ở lại cho anh được'
coi như tôi xin câu , cậu có cách nào giúp tôi không .
Thôi được rồi! Thấy anh có thành ý như vầy, tôi sẽ về nói lại với ông chủ của tôi thử xem anh ấy có đồng ý không, nhưng tôi không chắc là ông ấy đồng ý nhưng tôi sẽ hỏi giúp anh .
Tiểu an lộ rõ vui vẻ ,' được vậy thì tôi xin cảm ơn .Có gì thì anh cứ liên hệ giúp tôi số này 0854xxxxx3 nhé Tôi sẽ chờ máy của anh.
Tôi phải đi trước đây nói xong anh ta quay lưng đi..
Dạ được tạm biệt ,cám ơn anh đã giúp đỡ
Rời đi anh ta lên xe gọi một cuộc điện thoại.
' alo chủ tịch đúng như chủ tịch nói người tên An Hạ Tiểu An đã tìm đến.
Bên kia phát ra một giọng trầm, lạnh lùng ' Vậy thì tốt'
Thì ra đó là trợ lý ' tống ' nhân viên của tập đoàn vương thị
'Vậy thì bây giờ phải làm sao nữa chủ tịch '
'Bây giờ giờ cậu hãy gọi cho cậu ta và hẹn cậu ta đến quán gần công ty đi đi hẹn cậu ta vào buổ buổi chiều.'
'Thưa chủ tịch buổi chiều chúng ta có một cuộc họp'
'Không sao để cậu ta đợi'
Vậy tôi sẽ hẹn cậu ấy vào lúc 3 chiều.
Nói rồi vương tử nhìn vào tấm ảnh của Hạ Tiểu An
Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Màn hay còn ở phía sau
Khoảng 30 phút sau thì tiêu ai nhận được một cuộc gọi tới.
Chào anh Hạ . ông chủ bên tôi đã đồng ý gặp mặt anh không ấy nói chiều nay không biết anh có thể ra gặp mặt được không.
Giọng tiểu an vui mừng Vậy thì tốt quá rồi !
cảm ơn anh.. cảm ơn anh... Tôi sẽ đến đúng giờ.
Nhanh thôi mai lại có chương mới các hủ ạ
Ủn hộ story tú nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro