Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Cô ấy là người của tôi

Thế là ngày hôm sau, cô tiếp tục đi làm, đặc biệt là được yêu cầu là phải đến ở ngôi nhà sang trọng của chị, cô còn chưa trả lời có muốn hay không thì cũng đã có người thuê đến chuyển tất cả đồ đạc của cô. Cô còn chưa đồng ý, chị đều làm theo quyết định của chị, cô cũng biết rõ dù có từ chối cũng vô ích.
Trước khi đi, cô tạm biệt tất cả mọi người trong xóm, đặc biệt là người mà cô thân thiết nhất là bà Loan bán nước bên vỉa hè. Nhìn người ta lần lượt chuyển đồ đạc của cô lên xe lớn, Bà Loan nắm lấy bàn tay cô mà rơm rớm nước mắt. Hệt như cô sắp đi về nhà chồng vậy.
- Mày đi rồi thì tao buồn lắm. Nhớ giữ sức khỏe, qua đó ai có ăn hiếp mày thì về đây nói với tao nghe không, tao xử đứa đó cho.
Cô bật cười, tưởng tượng nếu bà Loan biết cô bị ăn hiếp, với tính khí như thế bà xử con người đó một trận như thế nào, nghĩ đến hình ảnh người đó bị đập nhừ tử thì sẽ ra sao chỉ nghĩ đến đã thấy buồn cười.
- Con có đi luôn đâu. Khi nào con rãnh con sẽ thường xuyên ghé thăm. Thôi đừng có khóc à nha, khóc xấu vậy là quán ế cả ngày luôn đó nha.
- Bà nội cha mày!
...
Người đó không có ở nhà. Đồ đạc đều đã chuyển xong xuôi, có tờ giấy note có chữ viết chỉ vỏn vẹn ba từ "Phòng trên tầng."
Cô bước lên tầng, có hai căn phòng, một căn phòng kia cánh cửa mở toang trống không để nhận biết là phòng của cô. Bước vào căn phòng, bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và cách trang trí rất tao nhã, hòa dịu. Phòng ngủ của cô được lát sàn gỗ đắt tiền, mọi thứ ở đây khiến cô không khỏi thích thú. Căn phòng đã có sẵn Tivi, tủ lạnh mini và chiếc giường êm ái rộng lớn, mọi vật dụng đều được sắp xếp rất hợp lý và vừa mắt.
Đây là lần đầu tiên nhưng căn phòng lại có cảm giác rất gần gũi, dễ chịu. Khác xa hoàn toàn đối với nơi của cô ở trước kia, chật hẹp và không đầy đủ tiện nghi. Từ bây giờ cuộc sống của cô sẽ lật sang trang mới.
Bước ra ngoài di chuyển đồ đạc của mình vào, thấy căn phòng bên cạnh, cô thầm nghĩ trong đầu "Vậy là phòng mình ngay bên cạnh phòng chị ta."
Đồ đạc ít như thế nhưng cô phải bận rộn sắp xếp cả ngày mới xong, người cô nhễ nhại toàn mồ hôi, cuối cùng cũng vật lộn xong với mớ đồ đạc này. Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, cô có chút mệt mỏi lê cái thân cạn kiệt sức lực này của mình vào phòng tắm.
Hơn ba mươi phút thư giãn trong phòng tắm cũng làm cơ thể cô dễ chịu và thoải mái hơn được một chút. Đinh ninh rằng trong nhà không có ai, bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang ngực. Chưa kịp định thần cô thấy Thy đang đứng lù lù trước mặt.
- Chị...Chị sao về sớm quá vậy?
Bất ngờ trước sự có mặt của chị, cô cố gắng làm vẻ mặt bình thản nhất có thể, giọng nói khí chất thản nhiên nhưng lại lộ vẻ run sợ.
"Về sớm mới thấy được cảnh này." Một nụ cười gian tà xuất hiện trên khuôn mặt, chị khoanh tay đánh giá "Chậc chậc, mới dọn đến nhà tôi mà em đã như thế này rồi à?Trông cũng không tệ."
Không thể nào phủ định được vẻ quyến rũ chết người lúc này của Diệp Anh. Từ trên xuống dưới chỉ có chiếc khăn quấn hờ, mái tóc ẩm ướt nhỏ từng giọt xuống bờ vai trắng ngần rồi chảy xuống ngực, xương quai xanh lộ rõ vô cùng khiêu gợi, cả vùng ngực lấp ló sau chiếc khăn. Thật biết cách khiến đối pThy phải điên cuồng chú ý đến mình.
- Kéo cái khăn xuống chắc thú vị lắm ha?
Giọng nói đáng ghét ấy đã làm thức tỉnh cô. Nhìn thấy nụ cười ẩn ý nguy hiểm kia, cô biết bộ dạng mình đang rất nóng mắt với người khác, hai má cô đỏ lên vì ngượng, chỉ thốt lên hai chữ rồi bỏ chạy đi.
- Biến thái!
Chị xoay lưng lại thích thú nhìn bóng dáng chỉ có mỗi chiếc khăn đang chạy lạch bạch. Mỗi hình ảnh vừa nãy thật sự rất khiến để chị chú ý, bây giờ nhận ra cô có những đường nét cực kỳ hoàn hảo, không hiểu sao tất cả đều được lưu vào trong trí nhớ của chị.
Ở đây cũng một phần rất tiện, cũng không sợ phải bị trễ giờ, không cần phải cài báo thức inh ỏi hay mỗi buổi sáng đều phải đi xe bus chật ních người nữa. Có thể nghĩ dọn về nhà chị là một phần may mắn.
Buổi sáng tinh mơ, những tiếng chim hót líu lo ngoài ban công, ánh nắng tràn ngập trong căn phòng. Diệp Anh bước xuống lầu, đầu tóc gọn gàng, cô mặc chiếc đầm ngủ hình Hello Kitty, bước xuống lầu mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn.
Cô thấy Thy ngồi chéo chân trên sofa của phòng khách, nắng sáng chiếu rọi vào khuôn mặt khiến con người kia lộ rõ đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt. Cảnh đẹp nắng sớm yên bình lẫn cả có một nữ nhân thế kia thật làm tô điểm cho bức tranh tuyệt vời này, trong mắt cô tất cả mọi thứ bỗng chốc lấp lánh và đẹp đẽ đến kỳ lạ.
- Ngủ ngon chứ?
Chị ngồi dựa vào ghế, miệng hỏi nhưng mắt không nhìn đến cô, chỉ là hướng mắt vào quyển sách trên tay, sau đó lật sang trang mới.
- Một chút.
Cô trả lời, đêm qua vì lạ chỗ nên không chợp mắt nổi, cả đêm chỉ hướng mắt trên trần nhà suy nghĩ lung tung. Đến gần sáng thì chỉ ngủ được vài tiếng đã phải thức dậy.
Cô đi vào bếp, đeo tạp dề trước bụng, tiếng dao liên tục vang lên trong bếp. Chị xoay mặt ngắm nhìn bóng lưng trước mặt, tóc búi cao, khuôn mặt sáng sớm có chút thiếu ngủ, hai tay liên tục hoạt động, cứ đi đi lại lại trong bếp với cái đầm ngủ màu hồng bắt mắt. Chị chép miệng thì thầm gì đó, sau đó lại tiếp tục đọc sách.
Ăn sáng xong, tính đến hôm nay cô đã khỏe trở lại có thể đi làm bình thường. Cô ăn xong nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ khác, sau đó lên xe của chị rồi đến nơi làm việc.
Đi làm lại quả thật rất khác, cô được mọi người hỏi thăm rất nhiều, ai cũng đến hỏi dồn dập khiến cô không thở nổi, biết được ai cũng lo lắng cho mình thế này thật sự làm cô rất xúc động.
Nhắc lại đến việc cô ngất xỉu lần trước, Thy hoàn toàn im lặng rồi biến dạng đi mất, đôi lúc cô có lướt nhìn thấy được bóng lưng của chị đi mất, không hề muốn nghe lại đến chuyện của cô một chút nào.
Hôm nay Thy có lịch chụp ảnh cho một tạp chí, trong phòng chờ chung, cô nghe có tiếng anh quản lý gọi tên mình liền lạch bạch chạy tới "Anh gọi em hả?"
- Ừ, vào phòng thay đồ giúp Thy, anh con trai không vào được.
Anh quản lý nói rồi đẩy cô đến chỗ thay đồ. Vừa vào liền thấy một bóng lưng ở trước mặt khiến cô không thể thốt thành lời, chị đang mặc chiếc áo có kéo khóa và gài cúc phức tạp ở sau lưng nhưng không làm được, nên chiếc áo chưa mặc vào hoàn chỉnh lộ lên tấm lưng trần tuyệt đẹp, mà người được chứng kiến không ai khác chính là cô.
Tấm lưng ngọc ngà đưa ra trước mắt, có sức quyến rũ cực kỳ lớn. Tấm lưng gầy, được phô diễn tinh tế hút mắt đến mê lòng, không quá phô phang, những đường cong đắt giá ấy lại được phô diễn trước mắt cô cực kỳ trọn vẹn.
- Làm gì mà lâu vậy?
Giọng nói của chị xé tan mọi suy nghĩ của cô. Biết mình đã đứng ngơ người quá lâu, cô nuốt nước bọt, tay có chút run cài cút ở phần dưới, sau đó mới bắt đầu kéo khóa. Quả thật là người đẹp nên cái gì đều cũng đẹp đến thế, khiến cô vô thức ngây dại.
Thy đứng để người phía sau chỉnh giúp trang phục mà cảm xúc lại lúc lên lúc xuống. Thật lòng chẳng thể hiểu tại sao, những lúc ngón tay vô tình chạm nhẹ vào lưng lại khiến trong người như có luồng điện chạy qua, âm ỉ đến kỳ lạ.
- Được rồi, cảm ơn.
Khi chỉnh lại hoàn tất, nghe tiếng chị nói cô chỉ vâng một tiếng rồi khép nép đi ra. Khi bước khỏi nơi thay đồ cô liền dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, nếu đứng ở trong không gian đó một lúc nữa chỉ có hai người, việc đối diện với chị một chút nữa thôi đã thở không được rồi.
Ngoài chị ra có một cô người mẫu rất xinh đẹp sẽ là người bạn chụp cùng chị. Cô đứng phía trong khoanh tay quan sát chị làm việc trước nhiều người, những bức ảnh chị tạo dáng chuyên nghiệp được phóng lên máy tính, những thần thái sắc lạnh khiến mọi người ai cũng không khỏi trầm trồ.
Lúc sau chị cùng với người mẫu, cả hai kết hợp là một điều sáng suốt, tất cả ảnh đều rất hoàn hảo, từng cử chỉ thân thiết của họ đều thu vào tầm mắt của cô, dù biết chỉ là chụp ảnh nhưng cô lại hoàn toàn chẳng thấy vui chút nào. Tâm trạng không tốt thì nên đến nơi yên tĩnh hơn, cô di chuyển vào trong phòng chờ.
Trong phòng chờ có nhiều người nhưng cô chẳng quen ai, chọn chỗ ngồi trên chiếc ghế sofa, cô cầm chiếc điện thoại lướt xem tin tức một lúc lâu.
"Tách Tách!"
Ánh đèn và tiếng chụp ảnh đột nhiên vang lên. Cô ngước nhìn lên xem là ai, sau khi nhìn kỹ đối phương thì đôi môi lại nở nụ cười rực rỡ, mắt mở to rồi phấn khích đứng dậy ôm lấy ôm để khiến đối phương muốn nghẹt thở.
- Trời ơi sao em ở đây vậy Linh?
- Khoan, bỏ ra, nghẹt thở!
Trước cái ôm nhiệt tình thì đối phương thở lấy thở để. Diệp Anh không khỏi vui mừng khi gặp lại đứa em mà mình vô tâm quên mất, từ lúc xuất viện cũng không gặp lần nào. Linh đeo chiếc máy ảnh ở trước ngực, cái nụ cười tinh nghịch luôn thường trực trên môi.
Hôm nay Linh vô tình có lịch chụp ảnh cho các người mẫu, lúc đang chụp lại thấy có bóng dáng gầy quen thuộc kia đứng một góc. Liền mừng rỡ vừa quay đi một lúc lại không thấy đâu nữa, lúc đi tìm thì thấy ngồi một góc ở phòng chờ. Cả hai gặp nhau có rất nhiều chuyện để nói, nói đến việc cô chuyển nơi ở đi thì Linh nói.
- Em đến nhà chị nhưng nghe nói chị chuyển đi rồi.
- Chị xin lỗi, chị quên mất em..
Cô lập tức buồn bã, đúng là cô đã vô tình quên mất một người lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mình, đúng là chỉ được giúp rồi quên đi mất, Linh ngồi bên cạnh phì cười, lập tức xoay mặt cô lại, nhéo hai cái má khiến chị la oai oái.
- Em vẫn không nghĩ chị vẫn còn làm cho chị ấy.
- Chắc là vẫn chưa trả hết nợ.
"Xì. Chị làm việc với chị ấy rồi quên luôn em." Linh bễu môi giả vờ quay sang nơi khác. Cô phì cười, hôm nay còn giả vờ giận dỗi nữa cơ đấy, liền kéo kéo cánh tay rồi nói với một giọng nói khiến người khác dễ dàng mềm lòng "Chị ấy đối xử tốt lắm. Đừng giận mà, khi nào chị dẫn em đi ăn một bữa nha, nha? Đồng ý nha?"
- Được rồi, lỡ chị thất hứa thì làm sao?
Cô búng trán Linh một cái, giọng còn rất tự tin.
- Diệp Anh đã hứa thì Diệp Anh sẽ làm.
- Thế cho em số điện thoại, để có thể liên lạc được với chị.
Nói mới nhớ, từ lúc gặp nhau đến giờ, đến cả số điện thoại cô chưa cho ai bao giờ. Linh muốn đến thăm cũng không biết gặp thế nào, ai muốn tìm cô chẳng biết liên lạc thế nào. Vì vậy cô rất tự nhiên, đang lúc định cho số thì một cánh tay mạnh bạo kéo cô đứng dậy. Cô rất nhẹ nên vừa kéo một cái cô đã liền ngã vào lòng ai đó. Cổ tay đau rát vì lực kéo, muốn thoát ra cũng không được vì bị nắm quá chặt. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, nhăn mặt rời khỏi lòng người đó mà xem danh tính đó là ai, đang định la lên thì cô hoảng hốt miệng im lại.
Là Thy, là chị đang đứng trước mặt cô, tay chị nắm lấy cổ tay cô. Khuôn mặt lạnh tanh, đường nét trên khuôn mặt có chút giận dữ, không nhìn lấy cô một cái. Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười với Linh, sau đó ôn nhu nói một câu chứa đầy hàm ý cảnh cáo, lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng đã liền kéo tay cô đi.
- Xin lỗi. Nhưng cô ấy là người của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thyanh