Chap 24: Trở về
Khi có những vấn đề chưa giải quyết được, hãy thử mặc kệ và tránh xa nó một thời gian. Đôi khi gượng ép cũng không phải là một điều tốt..
Tiếng nhạc du dương êm dịu bên tai, tiếng kim loại chạm vào nhau, hay là vài người trong không gian lãng mạn tại một nhà hàng nổi tiếng, hầu như tất cả đều được thu vào mắt Diệp Anh.
Được lời mời cùng Khoa dùng bữa tối, tất nhiên là cô vẫn rất sẵn lòng dù cho tâm trạng không được tốt đi chăng nữa. Dạo gần đây, cô và Thy chẳng ai liên lạc cho ai nữa, đang trong thời gian cho nhau suy nghĩ mà, nhưng cách này thật khiến người ta bứt rứt đến phát điên đi được.
Công ty hiện vẫn đang tìm kiếm một cái tên trở thành đại diện, vẫn chưa có ai khiến mọi người ưng ý bằng Thy - người cũ đã từng làm việc được. Không có bóng dáng ai đó, mỗi ngày đến công ty chẳng còn tý sức sống dù cho cô là một người cực kỳ yêu công việc, đi làm hằng năm trời đều bình yên, rốt cuộc chỉ cần một người bước vào làm việc vài tháng rồi rời đi, thế là chuỗi ngày của cô đều bị đảo lộn. Thật kỳ lạ đúng không?
Dạo này cô cũng tự nhận thấy chính mình thay đổi và thiếu sức sống đi rõ rệt, có lẽ chắc Khoa cũng để ý đến dù anh không nói ra.
- Diệp Anh nè, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em.
Tiếng dao nĩa đặt xuống nghe lách cách. Hôm nay Khoa không ăn gì nhiều, và cô cũng vậy, có lẽ như lòng đầy tâm sự nên con người ta chẳng muốn động đến cái gì nữa. Cô không trả lời, chỉ là lặng lẽ gật đầu, vì cô biết cô cũng đang có chuyện cần nói thẳng thắn với anh.
- Đến nơi khác nhé, ở đây ngột ngạt quá.
Anh đề nghị bằng một nụ cười hiền làm tôn lên nét đẹp trên khuôn mặt, nhưng sao hôm nay nụ cười ấy chẳng còn như mọi khi nữa...
Trên sân thượng, nơi cao nhất của nhà hàng này, mọi thứ gần như là sự tĩnh lặng, cô bước tới vài bước đến lan can, có chút ngất ngây khi nhìn xuống dưới là một thành phố đầy màu sắc, chỉ vài bước nữa, Khoa cũng đứng dựa vào lan can ngay cạnh cô. Hai người không một ai nói gì, chỉ là đang cố gắng tích tụ sự dũng cảm để có thể mở lời.
"Diệp Anh, em và...Thy? Cả hai em đang có tình cảm đặc biệt với nhau đúng không?"
Khoa là người mở lời.
Khởi đầu câu chuyện là một nhát dao thẳng thừng đâm vào đối phương..
"Việc này chỉ là anh thắc mắc thôi, anh không hề có ý xấu đến em, có khi chỉ là anh suy nghĩ quá lên thôi đúng không? Nếu như điều anh nói thật điên rồ thì cho anh xin lỗi."
Anh nói thêm vài lời, đó là những câu nói để khiến cho anh bớt lo lắng, nét mặt trên anh hiện rõ những điều bối rối. Lúc anh còn chưa kịp nói xong, giọng nói cô lúc này đã vang lên bên tai.
- Đúng vậy. Là chúng em có tình cảm với nhau, một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Những điều anh suy nghĩ chẳng sai dù chỉ một chút, người cần phải nói xin lỗi chính là em.
Anh là người khởi đầu, còn cô là người nối tiếp câu chuyện.
Giọng nói của cô lạnh tanh, vô cảm cứ thế tuôn ra hệt như đang liên tục xát muối vào tim vậy.
Khoa choáng váng bởi cái tính cách bất ngờ này từ cô, thẳng thừng chắc nịch và chỉ còn lại là sự giá lạnh trên khuôn mặt. Anh không dám tin, nói đúng hơn hết là chẳng muốn tin, câu nói không chút e dè của cô trong phút giây nào đó làm cho tất cả sự hi vọng trong lòng đối phương bị sụp đổ hoàn toàn.
Trong đôi mắt ứa chất lỏng gì đó rồi từ từ mà chảy xuống, hình như là của cả hai.
- Anh không tin. Đây chỉ là thứ tình cảm thoáng qua...Làm ơn, em có thể suy nghĩ lại mà Diệp Anh. Em đừng khiến hai chúng ta phải như vậy!
Giọng nói van nài như cầu xin lại chút suy nghĩ. Buổi tối gió lạnh, trên sân thượng lại càng mạnh hơn. Một giọt nước mắt vừa rơi phút chốc lại bay theo gió, cô bật khóc thành tiếng, từng câu từng chữ nói với đối phương rất rõ ràng.
- Sáu...sáu năm! Em đã yêu chị ấy hơn sáu năm rồi. Đó không phải là một thứ để chơi đùa, em xin lỗi nhưng...em chỉ có thể một lòng một dạ với mỗi con người đó..
Đôi chân người đàn ông ấy chẳng thể đứng vững nổi, trong cái gió đang vồ lấy tới, hình ảnh người con gái trước mắt ôm lấy khuôn mặt mà khóc nấc thành từng tiếng, miệng liên tục nói xin lỗi anh. Thật sự quá thừa thãi, đau lòng, khốn nạn!
- Anh không...anh chẳng thể nói gì!
Những năm qua bên cạnh cô rốt cuộc đổi lại là sự đau lòng đến như chết đi, cảm tưởng rằng bản thân là thằng thất bại nhất trên cõi đời này. Rốt cuộc những gì tôi cho cô ấy? Bên cạnh bảo vệ cô ấy? Vẫn chung thủy với cô ấy? Để chỉ có thể im lặng nhìn cô đường đường chính chính trước mặt mình công khai tình yêu với người khác, đặc biệt là là một người phụ nữ, rốt cuộc có ai có thể thấu cái nỗi đau khốn khiếp này được chứ?
- Vậy suốt mấy năm qua, chỉ là như thế này thôi ư?
- Em thật sự xin lỗi. Khoa, em cả đời này nợ anh rất nhiều. Em....! Xin lỗi.
Đêm đó, anh khóc, cô cũng khóc trước cảnh vật vui nhộn của thành phố. Hình ảnh một người đàn ông phong độ lịch lãm nay bị biến thành một người với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nỗi đau như giằng xé tâm can chỉ vì một người. Cô khóc, khóc cực kỳ nhiều, cô đã làm tổn thương một người, bây giờ cô chẳng thể ngẩng nhìn người đó một cách đàng hoàng được, cô đã phụ anh, đã làm đau lòng một người từng cứu rỗi cả cuộc đời mình....
Bầu trời đen kịt, trong mắt Khoa mọi thứ như đều biến thành một màu đen u ám. Một cú shock đánh mạnh vào lồng ngực đau nhói. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta nhìn thấy Diệp Anh yếu đuối đến độ mà bật khóc, cô chưa từng thể hiện như thế này trước mặt ai khác. Chắc...có lẽ Diệp Anh yêu cô ta nhiều lắm, chưa bao giờ thấy Diệp Anh trở nên như thế này cả.
Hơn hai tuần sau, sau một thời gian chiến đấu với suy nghĩ của mình, cô quyết định xin thôi việc và rời khỏi công ty của Khoa.
Anh không nói gì, anh tôn trọng cô, tôn trọng quyết định của cô, cứ thế anh để cô đi mà chẳng một lời trách móc. Dù cho anh vẫn giả vờ như không có gì xảy ra nhưng thật tâm lại cho thấy rằng anh đang đau lòng rất nhiều. Từ khi nào cả hai khoảng cách bắt đầu trở nên xa hàng ngàn dặm.
Đây là cách trả ơn với người đã yêu thương mình hằng năm qua hay sao, thật là khốn nạn mà. Chính cô cảm thấy rằng bản thân thật ích kỷ và dơ bẩn!
...
Bầu trời về chiều bắt đầu đen đi, gió thổi mạnh như báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Trước một căn nhà to lớn và thân quen trong ký ức xưa cũ từ Diệp Anh, chẳng biết có phải đã hơn sáu năm rồi không đặt chân đến đây, tại sao căn nhà vẫn không thay đổi một chút nào thế này?
Nhịp tim ai đó run run, hơi thở cảm thấy thật nặng nề, cô - Diệp Anh đang đứng trước nhà chị. Hôm nay đến đây để nói gì với chị ta? Chã nhẽ tự lết thân đi nói tình cảm của mình cho chị ta? Thật ngu ngốc.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, bàn tay run run giơ lên cao, khựng lại một hồi rồi mới dám bấm chuông cửa. Một tiếng chuông dài phát ra.
Không có một ai.
Can đảm bấm chuông lần thứ hai, chẳng có ai, trời thì bắt đầu nặng hạt..
Đút hai tay vào túi áo, cô chỉ lo lắng mà quên mất rằng bầu trời đang đổ mưa lớn, nhìn đôi giày bắt đầu bị lấm lem vì nước, mưa to gió lớn quất thẳng vào người, thế mà cả thân thể chẳng chịu động đậy vẫn đứng trước cửa nhà người khác.
Chẳng ai ép cô, là do cô muốn như thế. Khi không đến nhà người khác thế này, người đó có khi chẳng ở trong nhà, cô cũng chẳng dám đảm bảo người ta vẫn sẽ còn yêu cô. Biết thế nhưng vẫn ngu ngốc lao đầu vào, dòng lệ len lén hòa vào dòng nước lạnh, người cô bắt đầu run cầm cập. Cái quái gì thế này, chờ người ta mở cửa hay sao? Ngu ngốc quá rồi đấy.
- Diệp Anh...!?
Một tiếng gì đó rơi xuống đất, cô khó khăn quay mặt xem ai gọi tên cô. Trong dòng nước lạnh tạt vào mặt, cô co ro mà nheo mắt nhìn thấy cái túi siêu thị bị rớt xuống đất, những thứ trong túi đều lăn dưới nền đất ẩm ướt thật lộn xộn.
- Em đứng ở đây chịu trận làm cái khỉ gì thế!?
Một giọng nói nào đó vang lên, từ từ đã, người đó đang mắng cô, thật sự không phải là mơ rồi!
Mưa càng lúc càng lớn, mọi thứ trong tầm mắt thật khó để nhìn thấy, một nhân ảnh xuất hiện trước mặt không xa, mái tóc ấy, thân người ấy, có phải chị không, có phải là Thy không?
Chị ngỡ ngàng nhìn cô lạnh lẽo trong cơn mưa, chẳng biết tại sao cô lại đến. Bối rối, hốt hoảng, bỏ cây dù đang cầm trên tay, vứt cả túi đồ xuống dưới đất, chị lao như điên đến người con gái nhỏ bé cần được chở che đó, mặc kệ mình có đang bắt đầu bị ướt hay không.
- Chị...chị đến rồi..
Rất nhanh chóng con người nhỏ bé ấy nép vào lòng chị rồi nói năng thật kỳ lạ. Mắt chị hướng về cô, dưới dòng mưa hối hả này lại chẳng muốn đi đâu trú mưa cả "Em bị điên rồi sao?"
Hàng nghìn giọt mưa xối xuống, làm ướt vai chị, ướt đẫm khuôn mặt, ước cả thân thể chị. Đôi mắt đỏ au của hai người chạm vào nhau, trời gió như giận dữ, nơi đây hoàn toàn không còn ai ngoài cả hai. Cái lạnh đến thấu xương vào da thịt, dòng nước chảy thành từng dòng trên người. Lạnh như thế, ướt như thế, nhưng trong cơn mưa xối xả, chị nghe rõ một câu nói, câu nói bỗng làm mọi thứ trở nên ấm áp đến lạ.
- Thy à...Em yêu chị!
Cô vòng tay quanh eo rồi tạo một cái ôm thật chặt khiến chị bất ngờ. Màn mưa lạnh giá chỉ còn hai con người ôm lấy nhau. Chị xoa lấy mái tóc ẩm ướt đối phương rồi thì thầm bên tai "Em say rồi đúng không?"
"Cả tháng nay em chẳng hề uống chút bia rượu nào." Chạm vào khuôn mặt trở nên lạnh buốt, tóc tai chị mất trật tự trên mặt, lúc này cô đã có thể tự tin mà hùng hồ nói với chị biết bao nhiêu điều chưa từng được nói "Thật sự yêu chị đến chết đi được. Em yêu chị! Thật sự yêu chị!!"
Đôi mắt đỏ au, dòng nước mắt hạnh phúc âm ấm hòa vào cơn mưa..
Xúc động chẳng nói thành lời, hai người ôm nhau không rời dù cho quần áo cả hai đã thấm đẫm nước. Như một cuộn keo dính chặt cả hai không thể tách ra nổi, sáu năm trời cho một câu nói quyết định, sự hạnh phúc đong đầy trên khuôn mặt cả hai, chỉ mãi ôm ấp nhau rồi xoay đi xoay lại mà quên mất cả cơn mưa. Dù cho có bị ướt, cảm lạnh vẫn muốn mãi đắm chìm trong cái tình yêu này.
Một nụ hôn thật ngọt ngào vương vấn trên đôi môi, nước mưa cứ thế vài giọt chảy vào miệng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, khoảnh khắc như ngừng lại, một giọng nói trầm khàn trong làn mưa, đầy nghẹn ngào nói với đối phương trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
- Diệp Anh, chào mừng em đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro