Chap 22: HIDE
Trời tối dần và hầu như chẳng còn bóng dáng ai trên phố, không gian tĩnh mịch, lâu lâu lại nghe tiếng động cơ xe chạy ngang qua. Đêm về gió thổi đến lạnh thấu xương, nhưng bên trong một căn hộ, có hai con người lại cảm thấy không khí ngày càng ấm áp đến lạ thường.
- Đừng có ngủ mà.
Thy với đôi vai trần quyến rũ sau chiếc chăn trắng đang nâng niu bàn tay của cô gái bên cạnh, khi thấy Diệp Anh gần chợp mắt ngủ liền cắn vào những ngón tay thon dài của đối pThy, điều này làm Diệp Anh không ngủ nổi lại vừa cảm thấy bực bội vì đời này cô ghét nhất là ai đó phá hoại giấc ngủ của mình.
- Nè! Buồn ngủ lắm rồi đó, đừng có làm em bực mình.
Cô mệt mỏi rút bàn tay ra khỏi con người đó, cả thân thể vì "cuộc chơi" lúc nãy mà mất hết sức lực, thật tình chỉ muốn có được ngủ cho ngon thôi. Nhưng không, giọng chị từ đầu đến giờ vẫn cứ đều đều vang lên bên tai.
- Nhưng chị không muốn em ngủ.
- Vô duyên. Tại sao?
Thân thể cô như con mèo bị chị kéo ôm vào lòng, vòng tay chị thật chặt, đôi tai cô bị hai hàm răng của chị đùa giỡn, hơi thở nong nóng phả vào tai. Cái mùi Thy phát ra từ thân thể làm cho cô cảm thấy thật dễ chịu, có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy như vậy.
- Em ngủ thì sáng hôm sau em hết say thì sao.
Cô lúc này mới mở mắt lên nhìn đối phương thì mới xác định được mặt chị đang cách mình chỉ vài centimet, nghe câu nói của chị cô nhíu mày vì khó hiểu, cảm thấy câu nói chả liên quan với nhau tý nào.
- Thy, chị nói ngớ ngẩn cái gì vậy?
Thy khuôn mặt bỗng chùn xuống, bàn tay cứ nghịch tóc cô, ậm ừ một lúc mới trả lời.
- Thì..
- Hả? Thì sao?
- Thì...sáng hôm sau khi em tỉnh lại...em sẽ chẳng còn yêu chị nữa đâu. Em khiến chị chỉ muốn em say mãi như thế này thôi. Nếu có thể, chị sẽ chốc rượu em cả ngày để em say xỉn, chỉ để em có thể yêu chị mỗi ngày.
Lúc này cô hoàn toàn mở mắt nghe chị nói, sau đó là phụt cười thành tiếng bởi câu nói trẻ con của chị. Trong cơn say vì ái tình này chẳng ai chủ động được bản thân nữa, cô trong men say nhìn rõ hình ảnh con người đối diện, thấy chị im lặng ngẩng mặt lơ đãng nhìn sang nơi khác, ánh trăng từ bên cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trông chị thật đẹp kỳ lạ.
- Em sẽ không như thế đâu.
Cô dùng một ngón tay di mặt chị qua nhìn vào mình, đôi môi nở nụ cười nói với chị.
- Chắc không?
Mắt cô bắt đầu híp lại vì cơn buồn ngủ lại kéo đến, chỉ không ý thức gật gật đầu theo.
- Thế nói yêu chị đi.
Cái con người này chỉ có giỏi là biết hành hạ người khác, chị nói không bao giờ ngưng khiến cô tự hỏi chị là kẻ nói nhiều từ khi nào nhỉ. Cô đang trong giấc mộng đẹp, cô nói rất rõ ràng dù mắt đang nhắm nghiền lại.
- Em yêu chị...
- Nói lại lần nữa đi.
- Em yêu chị..
Chị trở nên thích thú khi nghe tiếng yêu từ chính miệng người đó phát ra, dù cho đó chỉ là lời nói thoáng qua, hay chỉ là câu nói trong cơn say, thì tất cả đều khiến chị mãn nguyện.
- Nói lại đi, một lần nữa thôi.
- Yêu Thy...
- Lần nữa đi, chị muốn nghe lại.
Lúc chị nói thì trả lời lại trong màn đêm chỉ còn là tiếng ngáy ngủ dài, nhìn gương mặt cô lúc rất đỗi bình yên khi ngủ, hơi thở đều đều dưới ánh trăng, lúc này thật sự cô đã hoàn toàn thiếp đi mất rồi.
Diệp Anh vẫn trong tư thế gối đầu lên tay chị mà ngủ ngon lành, cẩn thận đắp chăn lại chỉ với một tay. Nhẹ nhàng vén những lọn tóc còn vươn trên khuôn mặt xinh đẹp, chị nghiêng đầu nhìn cô với những nét ưu tư hiện rõ trên khuôn mặt. Chị muốn thời gian ngừng trôi, thật tâm chẳng muốn đêm nay trôi qua.
……
Bừng tỉnh mở mắt ra đã quá trưa, những tiếng ồn ã bên ngoài tác động khiến người con gái trên giường thức giấc một cách mệt mỏi. Đầu tóc rối xù, miệng nói năng tiếng ngoài hành tinh, còn vươn vai một cách khó nhọc, thật khó khăn để nhận ra đâu là Diệp Anh hoàn hảo nữa rồi.
- Thì ra cách em thức dậy mỗi ngày là như thế này sao? Cũng chẳng hoàn mỹ lắm nhỉ.
Từ đâu ra một giọng nói nghe rất quen tai kèm theo là giọng cười thành tiếng. Sau đó một tiếng hét chấn động vang lên, Diệp Anh như muốn ngất xỉu khi phát hiện có một người lạ đang bình thản ngồi trước mặt mình đọc sách.
- TRỜI ƠI! CHỊ LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂY VẬY?
Ngón tay cô chỉ thẳng vào mặt chị, sau đó liền kèm theo một trận đau đầu như búa bổ, chưa kịp ngồi dậy lại bỗng bị thân thể lẫn đầu óc tra tấn đau dữ dội, cô mệt mỏi dựa vào cạnh giường, hai tay ôm đầu liên tục xoa hai bên thái dương.
- Đêm qua uống nhiều nên bây giờ bị tác dụng phụ rồi.
Giọng của chị từ đâu trầm ấm vang lên, chu đáo đặt trước mặt cho cô tách trà gừng nóng, bình thản ngồi ngay bên cạnh giường. Cô nhận lấy tách trà gừng, cứ nhìn chị nghi hoặc nên chẳng thèm mở miệng uống.
"Uống đi nếu như không muốn cơn buồn nôn sẽ kéo tới." chị thấy đối phương cứ dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, chỉ mở miệng bảo cô vài câu. Cô cũng ngoan ngoãn uống một ngụm cho có, vị trà lẫn mùi gừng thơm nhẹ lại làm đầu óc cô tỉnh táo hơn hẳn, đầu cũng bớt cái đau hẳn đi, lập tức cô hướng mắt về chị như chị vừa làm một điều gì đó thật kỳ diệu. Chị nhún vai nhoẻn miệng cười "Cảm thấy đỡ hơn rồi đúng chứ?"
- Sao chị lại ở nhà tôi?
Bỏ qua câu nói của chị, đặt tách trà lên bàn. Vừa lúc thức dậy lại thấy người này ở trong nhà mình thật cảm thấy chẳng an toàn tý nào rồi.
- Thật sự chẳng nhớ gì sao?
- Nhớ gì là nhớ gì cơ chứ?
Trong lúc cô đang cố gắng nhớ lại thì chị chỉ ngồi cười trừ "Nếu không được em gạ gẫm người xinh đẹp có trái tim yếu đuối như tôi thì việc gì tôi phải ở lại đây làm gì?"
Cô bây giờ mới nhìn dưới chăn, vẫn thấy mình vẫn đang mặc đồ đầy đủ, không có dấu hiệu gì đáng báo động, nhưng sao lại cứ có cảm giác như đã "làm" gì đó với chị ta rồi nhỉ.
- Không nhớ tất luôn à, những câu nói...cũng chẳng nhớ nốt?
Hai người im lặng nhìn thẳng vào nhau sau câu nói của chị, rốt cuộc là cô đêm qua đã nói những gì khiến hôm nay chị biểu hiện thế này nhỉ? Một cái lắc đầu đầy vô vọng của cô khiến chị chẳng muốn nói. Trong khoảng không tĩnh mịch, chỉ còn lại một tiếng thở dài của chị.
- Đúng thật là...chỉ muốn chuốc rượu để em say mãi thôi.
Cô nghiêng đầu nhíu mày "Hả?"
Hai đôi mắt chạm vào nhau, dòng ký ức vội vã chạy qua, từng nụ hôn, từng cái chạm tay hay những câu nói mơ hồ, tất cả chị đều vẫn còn nhớ rất rõ..
Ánh nắng của buổi trưa thật chói chang, chiếu vào mái tóc khiến nó trở nên rực rỡ và làm hấp dẫn đến kỳ lạ. Chị đưa bàn tay lên phía trước, đang tiến thật gần ý muốn chạm vào đôi má của của cô. Nhưng rất tiếc, đối phương đã né đi..
- Hãy là em của ngày hôm qua.
Với cái hành động không thành, mắt chị lúc này không còn nhìn vào cô nữa, chỉ là đứng lên rồi nói vài câu "Tôi về đây."
Cô không cản, nhưng lại không muốn chị về, vừa lúc nãy cô còn muốn đuổi chị ta về nữa cơ mà. Rốt cuộc là cái cảm xúc quái lạ gì đây? Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, chị ta về thật rồi...
Một lúc sau cô cố gắng lê thân thể vào phòng tắm, đến lúc này cô mới nhận ra sự thật, cô nhớ đêm qua cô mặc cả bộ đồ rất chỉn chu, chẳng thể nào sáng hôm sau cô lại mặc cái đầm ngủ được, rõ ràng lúc đó say đến độ chẳng biết gì, chả thể nào tự đi thay đồ được, trừ khi...!
Một cái tên chợt xuất hiện trong trí óc, cô lúng túng nhanh gọn cởi đầm ngủ ra rồi tự soi vào gương. Như một cái gì đó vừa tát vào mặt, một cái gì đó vừa đánh thẳng vào người, quả đúng như suy nghĩ...
Vết hôn đỏ xuất hiện khắp người, tất cả đều là của người đó..
Mình và chị ta, thật sự đã làm rồi!
Tại sao lúc này cô chẳng thấy hối hận hay đau khổ gì thế này? Tại sao cảm xúc lại cứ bình thản như thế, có hay chăng quá khứ do cô đã từng làm thế với chị ta rồi nên bây giờ có như nào thì có sao?
Mở vòi sen lên, từng giọt nước lạnh cứ thể thẳng tắp rơi xuống đầu, cô nhắm nghiền mắt cứ thế hưởng thụ dòng nước mát mẻ ấy.
"Sáng hôm sau thể nào cũng sẽ hết yêu chị.."
"Em yêu chị.."
"Yêu Thy''
Một loạt về hình ảnh đêm qua bỗng xuất hiện tràn trề, cả những câu nói đều hiện về trong đầu rõ rệt, nó cứ văng vẳng ngay bên tai. Tất cả đều là hình bóng của chị, tất cả câu nói đều là về chị, cô như không thở nổi liền vội vàng tắt vòi nước, dựa vào tường khó khăn để nhớ lại, lúc này cô mới hiểu khuôn mặt thất vọng của chị là do ai, tại sao đêm qua mình lại có thể nói những câu nói đó như thế được..
Trừ khi là trong tâm mình từ lâu đã muốn nói như thế..
Bước ra khỏi phòng tắm như cái xác không hồn, lúc này cô mới chú ý được trên bàn từ bao giờ đã chuẩn bị thức ăn sẵn, cô cũng biết rõ những thứ ấy từ đâu mà.
Ngồi thất thần trên giường, cầm chiếc điện thoại trên tay với thông báo là hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Khoa, có lẽ như vừa có một tiếng gì đó đổ vỡ trong lòng.
"Alo, sao đến bây giờ em mới trả lời, có biết anh đã lo lắng thế nào không? Em vẫn ổn cả chứ?"
"Chỉ do em uống nhiều nên không trả lời được, em ổn anh không cần phải lo cho em."
"Anh không thấy em đi làm, mệt sao? Anh đến nhà em nhé?"
"Em chỉ muốn ở một mình thôi. Gọi anh sau."
"Alo! Khoan đã, alo!?"
...
Tắt máy điện thoại với hơi thở dài rầu rĩ, cô đến trước bàn trang điểm. Đồng hồ tích tách, tiếng ồn bên ngoài náo nhiệt, tiếng chuông điện thoại reo bên tai, cô im lặng nhìn vào gương, đó là một ai đó trong gương chứ không phải cô, là một cô gái nào đó rất quen thuộc, không phải là Diệp Anh nữa, trong gương hiện lên một nhân ảnh với khuôn mặt chảy đầy nước mắt, cơ mặt luôn chuyển động vì khóc đến đau lòng, từng tiếng nấc vang lên trong phòng, giọt lệ thi nhau chảy dài không ngừng nổi, một cái vỏ bọc vào thời khắc này bị ai đó làm vỡ tan tành, chỉ còn là những dòng nước ngập tràn trên khuôn mặt.
Một nụ cười nở ra trong sự đau đớn, đến lúc này cô biết rằng cô gái trong ảnh là ai rồi..
Chẳng phải đó là Diệp Anh của sáu năm về trước hay sao?
Cái cô gái yếu đuối đó tại sao lại về đây...?
"Vì sáng hôm sau em sẽ hết say, em sẽ chẳng còn yêu chị nữa."
Lúc này mới phát hiện bản thân muốn gì, bản thân thật sự cần ai, con người mình vì lớp vỏ mạnh mẽ cố gắng che dấu hàng năm trời, bây giờ tìm lại được có muộn hay không?
Không...
- Em vừa mới biết rằng.... em say em sẽ yêu chị. Nhưng khi em hoàn toàn tỉnh táo, em vẫn sẽ yêu chị còn hơn thế...
***********
Biết là mọi người mong chờ H nhưng có lẽ Fic này sẽ không có!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro