Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thy mặt dày

Chương 11:
Diệp Anh cùng Thy đang trên đường trở về nhà sau show diễn đầy mệt mỏi. Hôm nay chị cho tài xế lái xe, chị và cô ngồi ở ghế sau. Bên ngoài trời bắt đầu trở mưa to, bầu trời đen kịt, trời trông u ám đáng sợ vô cùng. Bên trong xe cũng chẳng kém, không khí ngột ngạt không một lời nói, có lẽ cũng là vì sự im lặng từ chị, từ lúc lên xe đến giờ tâm trạng chị đã vô cùng không ổn, đôi khi bắt gặp ánh mắt của cô thì chỉ chán chường quay đi nơi khác.
Cô không biết chị bị gì, cũng chẳng muốn hỏi. Vì cô đã quá quen với việc chị thường đột ngột im lặng, mặt tối sầm lại giận dữ đáng sợ, cô không muốn tiếp xúc nhiều lúc chị đang không tốt. Cái sự im lặng trong xe nó làm cô như ngạt thở, cô liếc nhìn qua người bên cạnh thấy người đó đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật vụt qua trước mắt, cô chỉ lờ đờ thấy được khuôn mặt người đó phản chiếu qua cửa kính, chỉ thấy ánh mắt người đó hiện lên sự bất lực và hỗn loạn vô cùng.
Cô mở cái túi màu đen của mình, lấy trong đó ra vài bức ảnh, là ảnh của Linh đưa cho, cô lại có dịp ngắm nghía. Nhìn bộ dáng của mình trong ảnh cũng không tồi đó chứ. Môi nhoẻn lên nụ cười, cứ nhìn mấy bức ảnh mà quên mất thời gian, mấy chốc cũng đã tới nhà chị.
Chị sau khi tỉnh tâm điều khiển cảm xúc của mình lại, vẫn chưa rút ra được câu trả lời tại sao mình lại cứ phải trở nên nóng giận khi cô thân mật quá mức với Linh như vậy. Bỗng chốc nhớ lại lời của Fanny, chị nghĩ một chút rồi nhếch môi cười nhạt. Ghen ư? Không, chị ấy sai rồi.
Trong lòng chị bây giờ cũng như những cơn mưa, giăng kín cả bầu trời là màu đen kịt u ám, buồn chán không còn lời nào có thể diễn tả được. Chị như thế này là do ai thế này?
Tới nhà, có ý định kêu cô xuống xe, lúc quay người lại bắt gặp cô đang thích thú ngắm mấy bức hình trên tay, và chị biết rõ mấy cái tấm hình chết tiệt đó là của ai. Trong lòng đang yên lặng lại dấy lên một cơn sóng phẫn nộ, chị bước xuống xe, sau đó đóng cánh cửa xe một cái rầm cực kỳ lớn.
- Chị Thy bị sao vậy nhỉ?
Cô bị chị làm cho một phen giật mình, thấy chị đóng cửa như muốn nát cả cửa xe. Cô nhún vai một cái, để mấy tấm hình cẩn thận vào túi, sau đó mở cửa xe vào trong nhà.
Thy vào phòng rồi đóng cửa, không nói một lời nào. Cô khóa cổng cẩn thận, lau dọn nhà rồi mới được vào phòng nghỉ ngơi, bước ra từ phòng tắm trong bộ đầm rất thoải mái, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều sau cả ngày mệt mỏi.

Diệp Anh bắt đầu lục trong hộp xốp có đựng nhiều đồ cũ ở dưới gầm giường, tìm ra được vài khung ảnh có kích thước nhỏ nhỏ xinh xinh, sau đó đi lau sạch. Rồi cô lấy mấy tấm ảnh Linh đưa rồi gắn ảnh vào khung, trong dễ thương vô cùng, cô ngồi xuống giường thích thú với thứ mình vừa làm. Cô đặt khung ảnh ở trên bàn, trang trí vài thứ rồi mới tự đánh giá sản phẩm của mình.
- Cũng không tồi đó chứ.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót ríu rít ở ngoài ban công, ánh nắng buổi sáng chiếu vào tràn ngập căn phòng báo hiệu ngày mới đã đến. Hôm nay Diệp Anh đi ra chợ mua thức ăn, còn chị lại rất rảnh rang ở nhà khi không có lịch trình. Chị bỗng nhiên nhớ muốn tìm vài món đồ cũ còn để ở trong phòng cô, chủ nhân của căn phòng đó lại đi vắng nên không xin phép được, mà sao lại phải xin phép cơ chứ? Chị là chủ nhà mà, muốn vào đâu thì vào.
Cạch! Tiếng cửa phòng cô mở ra, chị ung dung tiến vào. Căn phòng được sắp xếp cũng khá đơn giản, không cầu kỳ, hệt như chủ nhân của nó. Cái tủ đồ vẫn còn chưa đóng lại, hầu hết là toàn những bộ đồ ở nhà có họa tiết nhân vật hoạt hình, ôi trời đã cái tuổi nào rồi lại còn mặc những thứ trẻ con như thế. Chị tiện tay đóng tủ đồ lại, hình như quên mất việc mình vào đây làm gì, bắt đầu thích thú xem những thứ trong phòng của cô.
Chị ngó nghiêng mấy khung ảnh đặt trên bàn, phải nói có rất nhiều ảnh ở đây, chị ngắm từng cái một rồi bật cười thành tiếng khi được dịp thấy cái bản mặt lúc còn học cấp hai của Diệp Anh "Trời ơi, mặt gì mà ngố dễ sợ hahaha!"
Nhưng rồi bỗng chốc nụ cười tắt đi, mặt chị tối sầm lại, nhíu mày nhìn những khung ảnh nhỏ nhỏ kia, mà chị nhớ không lầm là mấy bức ảnh Diệp Anh giữ khư khư hôm qua. Chị cầm một khung ảnh lên rồi lạnh lùng nhìn nó, chỉ nhếch mép cười, tự hỏi mấy bức ảnh của cái người gì đó tên Linh quan trọng đến mức phải cho cả vào khung đẹp như thế này hay sao?
Chị bỗng nhiên có một ý nghĩ, mà lại là ý nghĩ không tốt, đôi môi bí ẩn ấy đột nhiên lại nở nụ cười đáng sợ.

..

- Chị có đói lắm không? Hôm nay chợ đông quá.
Cô tươi tắn xách cái giỏ màu đỏ đi về, từ khi bước vào lại còn huýt sáo líu lo trông rất yêu đời. Xa xa mái tóc nữ tính xõa dài bay theo gió, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, đôi môi với tone màu son cam hồng đẹp biết bao. Lời đầu tiên của buổi sáng của cô rất vui vẻ và quan tâm, trái lại thì người kia lại không như vậy, chỉ hằn hộc trả lời
- Đi làm đồ ăn nhanh lên đi, đói sắp chết rồi.
Nghe thế cô mau chóng lên phòng thay đồ rồi nấu đồ ăn sáng, chỉ sợ con người kia không vừa ý sẽ nổi trận lôi đình. Cô lên phòng thay đồ, chỉ mấy phút sau, tiếng chạy lạch bạch hối hả của cô chạy xuống cầu thang, khuôn mặt không khỏi giận dữ khi vừa biết một chuyện động trời.
- Chị Thy, mấy tấm ảnh của em đâu hết rồi?
Trái ngược với hình ảnh thở hồng hộc của cô, lại còn có chút không kiên nhẫn được thì Thy lại rất thanh thản, động tác rất bình thản, ngẩng đầu lên chầm chậm trả lời "Ảnh của em thì liên quan gì đến tôi?"
- Thức dậy em vẫn còn thấy, tại sao đi chợ về lại biến mất? Bộ nó có chân tự đi hay sao?
Cô bắt đầu khó chịu với từng cử chỉ như không của chị. Còn chưa đề cập đến việc chị tự ý vào phòng cô, dù đây là nhà của chị nhưng đó vẫn là hành vi không lịch sự. Căn nhà chỉ có hai người, cô biết chắc chắn rõ là ai lấy, nhưng hình như người đó vẫn không chú ý đến cô cho lắm.
- Tôi mệt rồi đấy, mau nấu đồ ăn sáng đi.
"Không nấu gì hết á. Trả đây, trả ảnh cho em đây!! Có biết tự ý lấy đồ người khác là xấu hay không?" Cô thật sự bực tức, chìa tay ra trước mặt chị rồi lớn tiếng nói. Bây giờ không cần phải trên dưới chủ với người làm nữa rồi, tại sao cứ phải tôn trọng người không tôn trọng mình cơ chứ? Chị đang đọc sách bị quấy rối, liền hất tay cô ra, tiếp tục chối "Tôi nói tôi không biết. Bây giờ em lớn tiếng với tôi đúng không? Tôi là chủ nhà đấy!" 
Hung thủ thật sự chẳng ai khác ngoài chị - Thy, là kẻ được bao nhiêu con người trên đất nước mến mộ, cái gì cũng có không thiếu thứ gì. Nhưng bây giờ lại là kẻ trộm đồ của người khác, chị mặt dày cứng đầu phủ định, trong lòng cũng không có chút gì là ái ngại cả.
- Chủ nhà cái con khỉ khô. Chủ nhà mà đi lấy đồ của người làm à, trả đây, nhanh lên!
Cô cũng đã tự xem bói trước số phận của mình, cứ vùng lên không phân thắng thua, những tấm ảnh đó cô thật sự rất quý, và chuyện lần này cô không hề sai, cứ lớn tiếng và hành động đi, dù có bị đuổi cô cũng không sợ. Không kiềm chế nổi nữa, cô lấy cái gối trên ghế sofa thi nhau đập vào cái người xinh đẹp nổi tiếng cả nước. Sự vùng lên của Diệp Anh làm chị không kịp chống đỡ nổi, không hiểu sao người gầy mà lấy gối đập phát nào ra phát đó, đau muốn chết! Chị còn chưa kịp trăn trối, chỉ biết giơ hai tay ra đỡ rồi la hét lên.
- Dừng, dừng lại cho tôi! Giết người, ám sát người đẹp!!! Em không ngừng là chết với tôi!
Diệp Anh không nghe, Diệp Anh giả điên không nghe, tiếp tục đánh chị như không có ngày mai, đánh bôm bốp vào con người là đại diện cho nhan sắc của đất nước Việt Nam. Vì khi đánh chị, như trả thù vô số lần trước, chưa lần nào cô đánh người khác mà lòng lại vui như Tết thế này....
Không thể phủ định một điều là đánh Thy rất đã, rất sướng tay, và rất là....
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
Trong lúc cô chìm trong suy nghĩ vui sướng, một lực kéo đã mạnh bạo choàng qua eo cô sau đó liền kéo thân thể cô xuống ghế sofa. Cô bất ngờ la lên không kịp phản kháng, chỉ biết khi định hình lại đã thấy nằm dưới thân thể của Thy.
Chị ta nhếch mép cười, không để ý rằng khuôn mặt cả hai rất gần nhau, thân thể chị ta nằm sát lên cô, đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi Thy của chị, và cả tiếng nhịp tim đập nữa. Chị ta mân mê khuôn mặt cô, ánh mắt chị ta cháy lên dục vọng, quyến rũ không tả nổi. Bàn tay không có sự cho phép, đi qua ngực cô rồi xuống cặp đùi thon thả, chị nâng cằm cô lên rồi nhìn kỹ một lúc lâu, đôi môi nở nụ cười thách thức.
- Thời thế thay đổi rồi cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thyanh