Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khởi đầu

- Xin lỗi, công ty của chúng tôi đã đủ người rồi.
- À, tôi hiểu rồi, cảm ơn.
Cô bước ra khỏi phòng, khuôn mặt biểu lộ sự chán ngắt như đã quá quen với hàng chục lần không xin việc được. Vừa bước ra khỏi công ty nhỏ đó thì trời thương cô liền đổ cơn mưa ào, cô thầm rủa trong đầu, đã đi đến công ty cách xa nhà muốn ná thở, sao không gọi điện thoại nói luôn là không nhận đi, mắc gì thông báo kêu người ta chạy đến chi cho mừng hụt, giờ còn mưa lớn như thế này nữa, quả thật mọi thứ như đang trêu tức cô đây mà.
À quên không giới thiệu. Cô tên là Diệp Anh, khuôn mặt nói chung rất khả ái dễ mến, dáng người cao cao hệt siêu mẫu. Cha mẹ đã mất từ nhỏ, gia đình không mấy khá giả, chỉ để lại cho cô vài số tiền vay nợ của người ta chưa trả xong, thế là bất đắc dĩ cô là người phải gánh trả những khoản nợ đó. Cuộc sống của cô chẳng mấy vui vẻ, cô làm rất nhiều việc, công việc nào cần người đều sẽ qua tay của cô, làm từ sáng đến tối không nghỉ ngơi. Đã hơn hai mươi tuổi rồi, khác với những cô gái khác, cô chỉ biết vùi đầu vào làm việc, chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân mình, và chắc chắn là cũng chưa từng biết chữ yêu là gì.
Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là cô không có mơ mộng, cô cũng ước sẽ có một người nào đó thành đạt, giàu có và yêu cô thật lòng, giúp cô thoát khỏi cái cuộc sống cơ cực này. Nhưng có lẽ càng hi vọng thì càng thất vọng, bởi biết bao năm đã thấy bóng dáng cái người gọi là lí tưởng đó xuất hiện đâu. Tiếp tục tự lực cánh sinh, chứ còn biết dựa dẫm vào ai nữa đây?
- Tiền lương tháng này của cô, cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé.
- Đây, tiền lương của cô. Tôi có thêm tiền thưởng một chút đấy.
- Diệp Anh, đến nhận tiền lương này.
Cô hí hửng cởi chiếc tạp dề, bước ra khỏi quán ăn trong khi trời cũng đã khá tối. Định đi về nhà thì có người đến gọi tên cô, quay người lại đã thấy hai cô gái làm nhân viên trong quán ăn cùng cô.
- Mới nhận tiền lương, đi ăn hông Diệp Anh?
- Hai đứa đi đi, hôm nay phải về nhà sớm rồi. Tạm biệt.
Chưa kịp nói gì thì cái bóng dáng cao cao ấy đã chạy đi xa mất rồi. Cô từ chối khéo rồi nhanh chóng đi mất trước khi bị giữ lại níu kéo thì càng mệt hơn, khiến hai cô gái kia trước kịp ú ớ gì hết.
Thường ngày khi đi làm về khuya bộ dáng cô trông rất mệt mỏi, cái miệng sẽ luôn than vãn từ đầu đường tới cuối đường, nhưng hôm nay đi về nhà còn chạy nhảy, huýt sáo yêu đời, các cô hàng xóm đã quen biết lâu cũng hiểu rõ lý do hôm nay cô vui như thế rồi. Nếu quen biết với Diệp Anh, thì trong một tháng cô sẽ yêu đời khoảng vài ba ngày, mà vài ba ngày đó chỉ là ngày cô nhận tiền lương nên mới vui tươi như thế thôi, cô vừa đi trên đường vừa niềm nở chào các cô hàng xóm, sau đó lại tung tăng về nhà.
Đi vào con hẻm tối, sau đó mở cửa phòng trọ mà cô đã thuê hơn bốn năm, căn phòng khá nhỏ nhưng đồ vật được sắp xếp ngăn nắp nên nhìn cũng thoáng mắt hơn một chút, vừa về cô liền ngồi vào chiếc bàn nhỏ, tim đập thình thịch khi lấy ba phong bì thư trong túi xách ra, tươi cười khi thấy tiền trong mỗi phong thư đó, mắt sáng lên bận rộn đếm từng tờ tiền trong tay. Quả nhiên bao công sức cô làm việc đầy đủ không nghỉ ngày nào cuối cùng đều được đền đáp xứng đáng.
- Có ai ở nhà không!?
Đang hạnh phúc với những thành quả của mình, bỗng giọng nói của người đàn ông phát ra, tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Biết là mấy cha đòi nợ tới, mặt cô đen dần bước ra mở cửa.
- Sao mặt như đưa đám thế cô em?
"Cô em bà nội mày, thằng mập!" cô thầm rủa trong đầu, nhìn hắn như kẻ thù.
Tên râu ria dáng người mập mạp nhìn cô trêu đùa hỏi, cô chán nản tiếc nuối đưa 3/4 số tiền lương của mình cho đám người đòi nợ. Vừa mới được nhận lương về liền phải đưa cho người khác, đều là do mồ hôi công sức cực khổ của mình, mà quái lạ cứ ngày nào cô vừa nhận lương thì mấy thằng cha này liền mò tới, cứ như sợ cô bỏ chạy vậy đấy.
- Khoản nợ còn trả chừng nào mới hết?
- Còn nhiều lắm cưng ơi, ta còn gặp nhau dài dài.
Tên râu ria đếm đếm lại tiền, khi đã đủ thì đưa cho tên đàn em giữ. Lần nào trả tiền nợ cô hầu như lúc nào cũng muốn lên huyết áp, nhìn tiền của mình trong tay kẻ khác thật chỉ muốn lại tát vài bạt tay cho hả giận thôi. Khi đám đòi nợ đi rồi, cô dựa vào cánh cửa, nhìn bóng dáng tiền đi xa mất, không quên chửi rủa bọn đáng ghét đó.
- Mẹ kiếp, lấy tiền ăn dọng rồi mập như heo đi!
Cô thở dài một hơi, tiền đi xa quá, tiền đi xa cô quá...
Sáng hôm sau, cô chán nản bước ra khỏi con hẻm, cầm ổ bánh mì trên tay vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Bà Loan bán nước bên vỉa hè thân thiết với cô, thấy cô như người mất hồn liền kéo cô vào quán nước.
- Sao vậy, hôm qua tao thấy mày còn yêu đời lắm mà.
- Tiền đi nữa rồi cô ơi..
Mặt cô mếu máo thấy thương, nhắc lại chuyện cũ cảm thấy đau lòng, trái tim đau nhói như vừa bị thất tình vậy đấy. Bà Loan nhìn cô không khỏi lắc đầu ngán ngẩm tiếc thay cho cô, làm được bao nhiêu cũng đưa cho đám đòi nợ đó.
- Thôi, thôi đừng có làm mặt như bánh bao chiều nữa, ế quán tao thì sao? Để tao hỏi xem còn việc nào cho mày làm nữa không.
- Vậy con đi làm nha, sắp trễ giờ rồi.
Cô buồn hiu rời đi, vội vội vàng vàng vừa đi vừa cắn ổ bánh mì khô khan. Nếu như không chi trả tiền nợ nần cha mẹ để lại, thì chắc cô đã dành dụm được khoản tiền lớn cho bản thân rồi cũng nên. Vừa ăn vừa muốn rơi nước mắt, không ngừng hỏi tại sao cô đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn mãi khổ sở thế này.
Đến tối mịt cô mới về, thân người rã rời bước về phòng trọ. Vì tiết kiệm tiền nên không ăn tối, đành nhịn đến sáng mai ăn cũng được. Vừa đi vừa xoa bụng, thì từ xa xa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, là giọng của Bà Loan đây mà.
- Ủa, giờ này cô vẫn chưa dọn sao?
- Tao chờ mày nãy giờ, có việc này lương cao cho mày nè. Ngồi xuống đây đi.
Bà Loan kêu cô ngồi xuống ghế, bây giờ cô mới nhận ra còn có một người phụ nữ trong quán, nhìn có vẻ lớn hơn cô vài tuổi nhưng vẫn rất đẹp, đường nét khuôn mặt của người này thật không đùa được, khí chất sang chảnh, gương mặt lại có chút lai trông đẹp đến lạ, đang nở nụ cười tươi rói. vừa nhìn đã thấy hai đẳng cấp khác biệt hoàn toàn giữa cô và người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó bắt chuyện trước với cô, chất giọng trầm khàn đặc biệt.
- Em là Hoàng Diệp Anh?
Cô có chút giật mình, chỉ khẽ gật đầu.
- Chị đang tìm trợ lý kiêm luôn cả giúp việc cho một người. Nhưng thời đại này nhiều người thủ đoạn quá nên không yên tâm cho lắm.
Người phụ nữ đó nhìn cô từ trên xuống dưới, nhận thấy trong cô có sự chất phác, thật thà, gương mặt cũng khá dễ mến. Liền gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp.
- Tình cờ vào đây. Chị nghe bà Loan nói em chăm chỉ và biết làm mọi thứ, nhưng đang cần việc làm khác lương cao hơn để trang trải cuộc sống. Chị đảm bảo chỉ cần em làm chăm chỉ và thật thà thì lương cao gấp hai hoặc ba lần hiện tại những việc em đang làm.
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên. Cái gì cơ? Cô có nghe nhầm không, lương cao gấp hai hoặc ba luôn sao? Người phụ nữ kia trông rất thành đạt và giàu có, chắc hẳn sẽ không nói dối cô đâu. Cô nhìn bà Loan cảm kích, bà Loan đứng bên cạnh khuyên.
- Nhận lời đi, cơ hội có một thôi đó, thấy ngày nào mày cũng làm hai ba công việc từ sáng sớm tới tối mịt mới về thì sức nào chịu nổi.
- Nhưng...tôi làm trợ lý với giúp việc cho ai?
Người phụ nữ lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại, bên trong là hình ảnh của một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô gái đó như có một ánh hào quang trong người chiếc sáng, trông thật tỏa sáng và quý phái khiến cô đơ người ra. Phải nói là quá xinh đẹp, lần đầu tiên cô lại bị sức hút bởi một ai đó.
- Đây là Misthy, em chắc cũng nghe ít nhiều về cái tên này trên báo chí hoặc trên truyền hình rồi đúng không?
Thật sự cô đi làm chẳng có thời gian đọc báo chí, còn tivi hoặc máy tính thì đừng hòng, vì lo thân cô chưa đủ làm gì còn tiền mà mua những thứ này để xem truyền hình các kiểu. Thôi thì giả vờ như biết đi, chỉ cần biết làm trợ lý cho cô gái này thì cuộc sống sẽ tốt hơn phần nào là được rồi, cô liền nhè nhẹ gật đầu, sau đó liền dứt khoát trả lời.
- Vậy tôi xin đồng ý nhận việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thyanh