Chương 1: Ngày hạ ửng đông
Thứ hai, tháng 9 năm 2019.
‘’Dương ơi, con mau dậy đi sắp muộn giờ rồi đó’’ giọng nói vang từ dưới bếp lên cùng với đó là tiếng lẻng xẻng của bát đũa mà tạo nên.
Hiện tại là 5 giờ sáng, ngày đầu tiên mà Dương bắt đầu vào năm học. Vậy mà giờ Dương vẫn còn nằm ườn dẫy dụa trên giường chưa thèm dậy.
‘’Minh! Mau lên phòng em con gọi nó dậy đi’’
‘’Heh, Tại sao lại là con?’’ Minh khàn giọng ra vẻ khó chịu.
Nghe theo lời mẹ, vội vàng chạy lên trước cửa phòng Dương. Đập cái bịch vào cửa.
‘’Dương, có bước ra khỏi giường không thì bảo?! Trẫm đếm tới ba mà không nghe động tĩnh gì từ ngươi thì đừng trách trẫm không nương tay’’ Minh năm nay cũng đã được 17 tuổi, nhưng cái tính tình thì chẳng khác gì trẻ con mới lớn. Cứ hễ nhắc đến đứa em gái là nảy thói ganh đua cho bằng được. Cũng vì thế mà gia đình nhà họ Trương ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt. Nhưng không vì thế mà hai anh em nhà nay ganh ghét, đố kị mà ngược lại yêu thương nhau vô cùng.
Rầm!
‘‘Anh Minhh! Bộ anh bị khùng hả, mới sáng sớm mà la um xùm, cái gì mà trẫm trẫm, ngươi ngươi, anh bị ảo phim à!’’ Dương bị cái tiếng ồn của Minh làm tỉnh giấc, mặt mày cau có bước ra ngoài mở cửa.
‘’ Đó em bắt được anh! Đồ heo con còn ngái ngủ, bleee…’’
Dương đuổi theo Minh từ cầu thang xuống phòng bếp, vội kêu lên: ‘’Mẹ, anh Minh bắt nạt con’’
‘’Gì cơ, em nên cảm thấy biết ơn anh Minh điển trai này đã gọi em dậy đó, ngồi đó mà kêu bộ oan uổng lắm hay gì, đồ heo nướng’’
‘’Mẹ, phải làm chứng cho conn…’’
‘’Thôi nào hai đứa mau vào bữa ăn cơm rồi chuẩn bị đi học’’ ông Trương, Bố của Dương và Minh bước ra từ phòng tắm khàn khàn giọng mà cất lên chậm dãi.
‘’Cuối cùng bố cũng ra, mẹ chuẩn bị xong bữa sáng rồi bố vào ăn thôi!’’
‘’Bố con nhà này được cái tác phong lề mề, Minh nữa lần sau bớt trêu em lại nha con’’bà Trương cũng ngồi xuống bàn ăn khi đã thấy đủ thành viên tụ họp.
‘’C..con trêu hồi nào chứ!’’ Minh nhìn vẻ mặt cười đắc trí của Dương khi được mẹ mình bênh vực.
Cộp!!!
‘Aaa…’’
‘’ Dương, con cũng không nên hùa theo trò đùa của anh vậy chứ’’
Dùng xong bữa sáng, bây giờ vẫn là 5 rưỡi, Dương nhìn đồng hồ vẫn còn sớm bèn chui lên phòng ngồi đọc truyện. Trường mà Dương vào học là THPT Chu Văn An, cách nhà Dương đến trường cũng chỉ có 15 phút nên chẳng sợ muộn học. Cứ thế Dương giết thời gian đến tầm 6 giờ mới đeo cặp sách, chuẩn bị quần áo đồng phục mà tiến tới trường. Bước ra đến cửa nhà, Dương vội vàng ra sân sau nhà tìm chiếc xe đạp, tìm mãi không thấy mới ra hỏi mẹ.
‘’Mẹ, xe đạp của con đâu rồi ạ’’
‘’À, anh con đem đi học rồi. Hôm nay xe nó hỏng nên mượn tạm con, nó còn bảo trường mới của con gần nhà chỉ cần đi bộ là được’’
Nghe vậy, Dương cũng đành đi bộ tới trường. Chẳng may hôm nay Dương có phần xui xẻo vô tình gặp phải con chó đang đứng canh cửa nhà người lạ, thấy nó gầm gừ mãi, điềm không may nên Dương lén lút mà chạy vội đi cứ ngỡ tưởng thoát khỏi nó rồi thì Dương đánh rơi mất thẻ học sinh.
‘’Thẻ học sinh! Mình lỡ đánh rơi nó ở đâu mất rồi, không có nó sao mà vào trường đây’’ Chẳng còn cách nào khác Dương phải quay lại chỗ cũ tìm lại thẻ, may mắn sao nó rơi ngay giữa đường. Cũng chỉ vì cái lí do oái oăm đó mà Dương muộn học.
Nghĩ bụng: ‘’kiểu gì thầy cũng không tin cho mà xem, lần này chắc làm trò hề cho lớp rồi, aaaa…’’ Dương thở dài buồn chán đứng trước cửa lớp ho he không dám mở. Thôi thì lần đầu chắc thầy cũng bỏ qua.
Cạch, ‘’em chào thầy’’
‘’Em là…?’’
‘’Em tên là Trương Thị Nhật Dương’’
‘’Lí do em đi muộn là gì? Hôm nay là buổi đầu tiên đến lớp đó’’
Dương ngậm ngùi nhìn thầy mà nói ‘’Dạ, em gặp con chó dữ nó đuổi em kinh lắm nên em lỡ rơi thẻ học sinh’’
‘’Lí do hay lắm, tôi cho em đứng đó 1 tiết’’
[...]
Tôi cũng chẳng biết phản kháng gì bởi với người khác thì lời tôi nói nghe có phần hơi vô lí
"Thầy tên là Nguyễn Hoàng Dũng, mong được đồng hành với các em trong thời gian tới" giáo viên chủ nhiệm mới của lớp tôi, thầy mang tiếng là giáo viên toán khó tính nhất trường.
‘’ À, còn một bạn nữa vẫn chưa đến, tên…là gì ấy nhỉ’’
‘’Là…Nguyễn…’’
‘’Nguyễn Thế Nguyên, thưa thầy. Hôm nay em lỡ đến muộn xin lỗi thầy nhiều’’
Nguyên? Hình như tôi từng nghe cái tên này ở đâu rồi. Dáng vẻ hớt hải thở không ra hơi, mái tóc thì đầm đìa mồ hôi cũng không che bớt vẻ điển trai của cậu.
Cậu là ai nhỉ…?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro