Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Ý anh là yêu em. Yêu em nhiều lắm

Bùi Công Nam nhìn Khánh không chút biến sắc sau câu nói yêu của mình liền lo sợ. Rồi anh chàng tự hỏi  liệu em có mắng mình nữa không nhỉ?

- Muộn rồi, đi về thôi ngoài này lạnh lắm 

Duy Khánh cười nhạt vì cậu tưởng Nam đùa, chẳng ai yêu như Bùi Công Nam và tất nhiên Khánh chẳng tin Nam yêu mình.

- Anh nói gì sai sao? - Nam hỏi khi thấy ánh mắt gần như suy sụp của Khánh

- Không có, ý em là anh không nhất thiết phải nói những điều trái với lương tâm làm gì cả. Cái đêm concert là em bốc đồng, với cả vừa rồi...nói chung...

Khánh chưa kịp nói thêm liền bị kéo vào cái ôm mà người đối diện tạo ra. Cậu chàng thừa nhận bản tính mình nhạy cảm hệt như da thịt trên người cậu, làn da trắng ngần bắt đầu đỏ lên khi Nam cố hôn vào hõm cổ người thương, cái ôm không khiến Khánh bớt đi cảm giác ngột ngạt mà nó lại càng khiến cậu bị thắt chặt bởi một mớ suy nghĩ hỗn độn. 

- Nếu đang ôm em mà nghĩ đến ai khác thì làm ơn buông em ra. - Duy Khánh rỉ vào tai đối phương một câu đầy miễn cưỡng, Khánh ước sự nồng cháy này là của mình nhưng cậu không vì thế mà bắt ép bản thân ôm ấp tình yêu thừa thãi thiếu chỗ để xả của Bùi Công Nam. 

- Vậy nếu nghĩ về em thì được phép ôm lâu hơn đúng chứ?

- Nói dối thì ai cũng nói được anh Nam ạ

- Trên có trăng dưới có đất, anh nói dối ngày mai trời mưa 

Thế là sáng hôm đấy Hà Nội mưa một trận rõ to, Nam nhìn trời một lúc khẽ thở dài rồi rút điện thoại ra nhắn nhủ gì đó cho người yêu mới của mình

 "trời mưa nhưng anh vẫn yêu Khánh đấy nhé"

Khánh thấy tin liền lăn lộn một lúc mới đáp lại - "anh thì giỏi nói dối chứ trời không nói dối em bao giờ"

"trời cũng yêu em nên nó tạo mưa để phá đám hai đứa mình. Anh biết là thế nhưng mà Khánh yêu anh nhiều hơn nên chắc em không để bụng đâu" 

Khánh nhìn tin nhắn rồi cười khúc khích như một đứa trẻ, cả hai vốn không phải tình đầu của nhau nhưng mới sớm ra lại như đôi chim ri lần đầu thấy được màu sắc của tình yêu, tíu ta tíu tít cả một ngày dài.

---

- Tối qua anh tìm được tai nghe chưa? 

Bước chân vừa tiến đến Khánh tự dưng rụt cánh tay đang bấm điện thoại vào lồng ngực, chột dạ thế này chắc lại nhắn cho Bùi Công Nam chứ còn gì nữa

- Ờm...Chưa có thấy, chắc rớt đâu đó người khác nhặt được rồi. Mai đi mua cái mới cho anh nha lát anh chuyển khoản - Khánh ấp úng chữa cháy bằng vài câu chữ nhưng nó không qua mắt được Huy, thằng ranh thấu tỏ tâm tình của Khánh hơn là lão Đạt hay Quốc Thiên

- Anh giấu cái gì đó?

- Hả?

- Điện thoại nhắn với ai sao phải che che đậy đậy làm gì? 

Vốn chuyện gì càng cố giấu càng dễ bị lòi đuôi mà giấu giếm với con người hóng hớt như Vũ Văn Huy dường như là việc làm bất khả thi. Hỏi thẳng thể nào cũng không ép cung được nên thôi Huy Vũ cũng không ngu gì mà đi dồn ép con thỏ ngốc này, cứ thong thả mà đấu chứ vội vã làm gì

- Cái áo hôm qua anh trả Duy chưa?

- Trả rồi

- Đêm qua mấy giờ anh về thế?

- Hình như là gần ba giờ sáng, buồn ngủ quá nên tao chẳng để ý 

- Ảnh đưa anh về thẳng nhà hả?

- Ừ, tao định gọi cho mày nhưng Nam... - Vần "am" được kéo dài ra khi Khánh nhận ra mình đã lỡ miệng nói cái gì đó không đáng nói

- Nhưng anh Nam bảo để ảnh đưa về à? - Huy cười khẩy khi bản thân thật sự đã đưa được con thỏ ngốc Duy Khánh vào bẫy dễ như trở bàn tay - Ngu ngơ thế này kẻo bị gã lừa tình.

- Lừa cái đầu mày, tao với ảnh là bạn - Khánh biện minh

- Ừ là bạn, thế yêu được bao lâu rồi?

- Mới thôi, tao vẫn đang không biết nói năng thế nào với mấy đứa kia

Lại bị Vũ Văn Huy lừa cho lòi mặt chuột, có giấu có che nhưng đe thì cũng phải sợ. Quả này là không đòi tăng lương lên 9 số thì Vũ Văn Huy không là người. Bí mật động trời thế này thì bán cho Lê Trường Sơn hay Vũ Đức Thiện nhỉ? Hoặc bán cho bọn lò mới nhú sau tin đồn đợt trước cũng được, sớm muộn chuyện mua được đất ở bên Mỹ cũng không còn là giấc mơ xa vời.

---

Nam hẹn Khánh đi ăn, một buổi hẹn hò lén lút. Tất nhiên Nam Bùi không phải kiểu người thích yêu đương kín kẽ thế này nhưng Duy Khánh thì khác cậu chàng chẳng muốn ồn ào và hơn hết Neko Lê lẫn Vũ Đức Thiện cũng chẳng ưng ý gì anh người yêu mới mà Duy Khánh chọn, trước khi núi lửa phun trào chạy được đến đâu thì chạy giấu lâu đến đâu thì giấu, công khai là chuyện sớm muộn nhưng yêu trong bóng tối cũng không tồi tệ như tưởng tượng là bao. 

- Rốt cuộc Khánh yêu anh hay anh trai lẫn bạn bè của bé yêu anh thế? - Nam cắt xong số thịt trong đĩa mình liền chuyển qua phía đối diện đổi lại cho Khánh đi kèm là câu hỏi mà anh thắc mắc mấy tuần trời.

- Anh hỏi lung tung cái gì thế? Hay anh định tán tỉnh ai trong hai người đó? - Khánh đùa, biết thừa là anh sẽ không vui đâu nhưng trêu chọc Nam cũng thú vị như trêu chọc một con cún yêu thích bám dính lấy chủ.

- Anh muốn được nắm tay Khánh cơ mà - Nam đáp, tay thì vẫn liên tục gắp đồ ăn bỏ vào đĩa của đối phương

- Ơ Khánh có cấm đoán gì Nam đâu mà Nam phụng phịu 

- Anh muốn nắm tay em ở ngoài đường, cũng muốn được hôn hôn cơ. Còn chẳng bằng Tăng Phúc, em hôn gã nhiều hơn hôn anh nữa

Khánh chạm cánh tay Nam ngăn anh gắp thức ăn và ra hiệu rằng cậu không phải heo mà ăn nhiều đến thế. Đứng lên thì bất tiện, quán ăn cũng là phòng riêng, Khánh đứng dậy vươn người qua cái bàn tròn có chút éc hôn Nam một cái, ở đâu thì miêu tả ra cũng thấy đỏ mặt. Nụ hôn chỉ khẽ lướt qua nhưng vị món ăn hôm nay thế nào Bùi Công Nam tuy chưa đụng đũa nhưng đủ thấy ngon miệng rồi.

- Hôm nay anh ăn mặc kiểu gì thế? - Hôn xong, cái chuyện kia giải quyết hết một lượt. Khánh rảnh rang nhìn một thân vest đen của Nam cảm thấy lạ lùng liền hỏi 

- Nhìn anh có soái không? Em có cảm thấy chết mê vì anh không? Có hơn Binz không?- Nam hỏi Khánh và cuối cùng dừng lại ở câu từ hơn thua với đồng nghiệp

- Hỏi thế làm cái gì? Có liên quan đến Binz à?

- Hồi qua Khánh comment vào bài mới của Bin khen mặc vest đẹp , anh tự thấy bản thân mình mặc đẹp hơn anh ta nhưng em chẳng thèm khen anh. - Nam phụng phịu

- Em có khen anh mà, ngày nào cũng nhắn cho anh về chuyện anh rất đẹp trai bây giờ anh ngồi đây hơn thua với người ta, có đáng không? - Khánh cười vì tự dưng thấy Nam lúc hơn thua còn thú vị hơn lúc anh nghiêm túc làm nhạc.

- Nhưng dòng của Binz dài hơn của anh, sao em khen anh ta tận 7 dòng mà của anh có 3 dòng thế? Em phân biệt đối xử à? Em không thương anh đúng không? 

Nam càng nói càng kích động Khánh lại cảm thấy mình có thể cười đến sáng mai nếu Bùi Công Nam cứ tiếp tục nhõng nhẽo kiểu này. Yêu đương với con nít khéo khi còn dễ bảo hơn yêu đương với Nam Bùi

- Bé Nam ngoan, em thương bé Nam nhiều nhưng nếu tình yêu chỉ biểu hiện qua câu chữ thì chẳng ai đến được với nhau đâu, dòng của anh Binz dài hơn nhưng trong tim em anh nào cũng không so được với bé Nam

Trẻ con, trẩu tre và thiếu lãng mạn. Nhưng nó nhẹ nhàng và hệt như những gì Duy Khánh mơ ước. 

Thân mật đủ lâu trong phòng kín Nam mặc kệ Khánh có ngăn cản cũng tự dưng muốn ôm lấy thân hình cậu ngay chỗ đông người, thực ra là bữa ăn kết thúc khá muộn người cũng chẳng có mà ngó nghiêng nên Khánh kệ cho anh người yêu tác oai tác quái

Có điều cuộc vui chưa được bao lâu, mật ngọt chưa thành thì sắp sửa bị kiến bu vào đem đi hết. Vũ Đức Thiện từ đâu xuất hiện và phát hiện ra hai tên đang ôm ấp nhau ở bãi đỗ xe lúc tối muộn - chính xác là 00h34 phút là thằng em trai bé bỏng của anh và ai nó lấp ló trong bóng tối. Vấn đề yêu đương vốn bình thường nhưng Duy Khánh học đâu ra cái kiểu vụng trộm đêm hôm ôm ấp, đú đởn với trai lạ thế này? Không dạy lại nó có ngày mất em như chơi.

- Khánh!! - Thiện hét lên dù chưa nhìn rõ được mặt đối phương có phải em mình hay không nhưng có thì sao? Cái dáng người mảnh khảnh của em trai hắn cùng cái kiểu ưỡn ẹo như không xương lúc ôm người khác Thiện thề là hắn chẳng bao giờ nhầm lẫn nó với bất kể ai khác. Có ai mà ôm ấp mà lạ lùng như Duy Khánh nhà anh đâu.

Không ai nói là Khánh đã rất tận hưởng cho đến khi nghe giọng như sấm chớp trước cơn bão của Thiện đâu, cậu chàng từ lúc cha sinh mẹ đẻ luôn bị liệu do những tiếng động bất ngờ xảy ra và liệu nhất vẫn là tiếng nói của anh thứ. Thân mình giật mạnh trong lòng Nam khi bị gọi trong đêm tối, cái ôm vụng trộm với anh người yêu khiến cậu cảm tưởng đây dường như là lời chia tay cuối cùng mà cả hai dành cho nhau. Khánh biết con chằn tinh đã đến, cái tên còn đáng sợ hơn Quốc Thiên và Lê Trường Sơn 

- Em đi qua đây cho anh. - Thiện đưa tay vẫy vẫy chỉ Khánh đi đến và đứng ra sau lưng của mình, ít nhất thì anh cũng không muốn em mình còn gần gũi với bạn thân của nó.

- Anh ở đây làm gì? Chẳng phải bố bảo anh vừa mới qua Mỹ sáng hôm qua sao?- Khánh nhớ như in cuộc gọi của bố Đạt về chuyện anh trai sẽ không ở Việt Nam trong mấy tuần tới, Khánh có bị bệnh về tai nhưng không có nghĩa là cậu lúc nào cũng nghe lầm, nhìn Thiện lù lù trước mặt Khánh vừa hoang mang vừa sợ tên đằng sau sẽ bị anh gô cổ ra hỏi tội.

- Em có thèm để ý nhóm chat gia đình đâu, tôi hủy chuyến vì thời tiết xấu nên bây giờ mới có mặt ở đây để xem em với nó mười hai giờ đêm ôm ấp nhau vô tổ chức thế này. Bùi Công Nam mày có bỏ nó ra không thì bảo?- Thiện nóng mắt vì dù Khánh có đang hoảng loạn thì Nam vẫn cứ ôm eo nó mà cười tủm tỉm trước vẻ lo sợ của người yêu, chắc chắn thằng nhãi này đang cố trêu ngươi Thiện và hắn biết điều đó

- Anh hét cái gì, Khánh lớn rồi yêu đương với ai anh còn cấm à? Binz anh không cấm thì mắc gì anh cấm em? - Nam không phải là đứa thù dai nhưng ai bị gán ghép với Khánh anh đây nhớ rất rõ, từ cái lần ở concert Vũ Đức Thiện công khai đẩy thuyền như thể Khánh Nguyễn sắp lên xe hoa với Binz đã làm Nam Bùi tức đến đỏ mắt. Vậy mà bây giờ thấy em trai yêu mình lại phản ứng như thế? Cần bao nhiêu tiền Vũ Đức Thiện cứ nói đâu cần cấm đoán em của hắn yêu đương với anh đây làm gì.

- Anh Bin thì anh chẳng vấn đề gì em ạ, chỉ có em ý là tôi không phục !! Thằng Duy Khánh qua đây! - Thiện không to tiếng nhưng anh cũng chẳng rảnh mà ngọt nhạt với đối phương, cái giọng đó Khánh thề là nghe đến đâu nổi da gà đến đó. Nhìn qua Nam rồi lại nhìn về phía Thiện bàn cân này đau đầu đến chết mất.

- Khánh vào xe đi ngồi im đó anh giải quyết công chuyện xong rồi anh đưa bé về - Nam vỗ lưng Khánh mặc ý định của cậu là đi đến phía anh trai của mình

- Anh định làm gì thế?- Khánh hỏi

- Anh rể của anh nhất định sẽ không làm càn, chỉ là thông báo cho anh ấy vài chuyện dù có phục hay không thì cũng đã thành cơm thành cháo cả rồi.

Nam đóng cửa rồi tiến về phía Thiện trong bộ dạng không nghiêm chỉnh nhất từ trước tới giờ. Cái áo vest thì trong tay Khánh, cúc áo sơ mi đã mở tới nút thứ ba lả lơi văm sếch thì thôi khỏi nói. Trong người không một chút cồn nhưng thái độ thì hệt như người đang say rượu. Nói thật cho dù là Thiện hay hai người đàn ông còn lại trong gia đình đứng đây thì cũng tuyệt nhiên không muốn gả Duy Khánh cho Nam. 

- Anh không thấy em rất đẹp trai sao?

- Liên quan đéo gì?

- Khánh rất thích trai đẹp - Nam chắc nịch

- Có phải mình mày đẹp đâu, người thích nó đẹp hơn mày rất nhiều. Vả lại đẹp trai cũng không bào ra ăn được

- Em nhiều tiền, cái này chắc chắn bào ra ăn được

- Thế có giàu bằng bố nó không mà khoe...

???

- Anh so đo kiểu thế thì em trai anh có mà ế cả đời à?

- Không đùa, gọi nó ra đây tao đưa nó về - Thiện nghiêm giọng nhưng Nam thì chẳng dễ dọa giống Khánh

- Đừng gọi là "nó", lát em đưa Khánh về không bán sang Cam đâu mà tóe lửa lên kiểu đó

- Tụi mày yêu nhau từ lúc nào? Cái vụ đóng MV tao có kêu nó giúp mày chứ không có kêu nó yêu mày. Nhăng nhít là tao đục vào mặt - Thiện gắt lên, hắn không thân với Nam như anh trai mình, vả lại cái kiểu hình tượng đào hoa trước kia của anh chàng họ Bùi thật sự đã khắc sâu vào đầu hắn đến độ khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Thiện lập tức muốn chạy đến mà đánh cho Duy Khánh tỉnh ngộ.

- Anh nói như thể em lừa tình Khánh rồi ấy. Khánh không đáng bị như thế nếu em có làm em cho anh cả sự nghiệp của em 

- Thề cái gì đáng giá hơn đi, em tao mà đem so thì sự nghiệp của ca sĩ họ Bùi cộng dồn nhân đôi cũng chẳng đủ

- Thế này đi, để Khánh khóc em chặt một ngón tay cho anh

- Nhảm nhí, đưa nó về đi đừng để thằng bé thức khuya quá

- Tuân lệnh anh rể, sau này em sẽ không để vợ em thức khuya nữa

- Vợ cái đầu mày

Nam Bùi quay lại xe sau khi bị Thiện đạp cho một cái vào người, nhìn Khánh long lanh ngó nghiêng qua lại đôi mắt thì ngây thơ đến mức muốn bức chết Nam Bùi. Anh biết em đang lo lắng chuyện gì nhưng trước tiên để anh hôn em một cái, nói là làm Nam mặc kệ Khánh đang hoang mang như chú thỏ sa vào bẫy chờ đường thoát, tiến đến như vũ bão để bờ môi hồng hào kia dưới sức ép của mình mà ướt át đến độ thở không ra hơi. Đôi môi mọng không phải là kẹo, cắn mút đến mấy cũng toàn là dư vị của nước bọt nhưng Nam cưỡng không lại Duy Khánh dưới thân, em thế này thật sự làm Nam tức đến phát điên vì bản thân trong quá khứ thật sự quá ngu mới để người ta mắng cho tỉnh.

- Anh đưa Khánh về, mai em có lịch diễn để anh đưa em đi - Nam nói khi cả hai đã tách nhau ra, và Khánh thì đang chưa định hình được bản thân đang ở tình thế nào.

- Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, ngày kia anh bay nên ở nhà giữ sức qua Mỹ chứ có phải vô Sài Gòn đâu đường bay dài đừng có chủ quan. Em có trợ lý bố trí xe cộ mà, mắc công anh đi lại mệt thân ra. - Khánh thương Nam vất vả, cộng thêm cái đai lưng là Khánh thì anh sao gánh nổi. Thêm vài chuyện không đáng chi bằng bớt đi cho anh một chút gánh nặng cũng là chuyện tốt

- Có ai dạy em cách yêu chưa? - Nam tự dưng ép Khánh vào cửa xe rồi hỏi

- Là sao?

- Em giận dỗi với anh được sao không dựa dẫm vào anh? Nói cho em biết từ chối hay không thì mai anh vẫn là người đưa em đi làm. 

- Em tự làm được mà

- Ai chẳng biết em tự làm được nhưng yêu anh để em trở thành vua chúa chứ không phải người thường, đủ tay đủ chân cũng đâu khiến em cảm thấy mình nhàn hạ, cái gì anh lo cho em được thì em để đó. Anh hỏi cho có lệ còn việc của em là có mặt để anh cung phụng

Khánh nhìn anh một lúc tự cười vì thấy mình bỗng dưng quá hạnh phúc. Người yêu gì mà có tới mấy chục bộ mặt, anh làm em bé nhõng nhẽo được, lạnh lùng cũng rất ra dáng, ôn nhu thì không phải bàn, đến bây giờ gia trưởng lại càng đáng yêu gấp bội. Nếu biết yêu Bùi Công Nam vui thế này Duy Khánh cũng chẳng đợi tới cá tháng tư làm gì cho mệt não. 

- Được rồi nghe anh hết còn giờ thì đi về thôi da mặt của em nếu thức quá khuya nổi mụn bắt đền anh.

- Anh đền cho em bằng một nụ hôn, một người vừa có nét Cha Eun Woo pha nét Lee Min Ho pha cả nét Part Bo Gum như anh hôn vào thì tuyệt đến mức nào? Anh không biết nhưng Khánh biết đúng không?

- Nụ hôn của anh vứt cho chó gặm

???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namkhanh