Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Con với cậu Nam thế nào rồi ? - Ông Đạt hỏi con trai út cho khuây khỏa cái tâm trí tò mò cứ âm ỉ trong người mình kể từ khi Khánh xuất hiện trước mắt ông. Thằng nhóc theo thói quen từ bé đến lớn ngả ngớn trên cái ghế sofa ở phòng khách mà chẳng thèm để ý đến ai, từ sớm giờ nó còn chẳng chạy vào bếp phụ giúp bữa trưa nữa kìa, có phải ở với Bùi Công Nam nên đã quen thói lười nhác chăng?

- Con thì liên quan gì tới anh ta? - Cố gắng không để bản thân lớn tiếng với bố, Khánh quay đi biểu thị sự không hài lòng và mong rằng ông sẽ thay thế câu hỏi thăm bằng một câu chuyện hài  khác như ông thường hay làm.

Nhưng trời thì không dễ dàng để con người ta thỏa mãn mong ước của bản thân, Duy Khánh thành công nghe thêm một câu hỏi nhức óc từ bố của mình.

- Thế không phải đang hẹn hò à? 

- Đêm nào con cũng gọi cho bố cả tiếng như thế, bố nói xem thời gian đâu để con hẹn hò? 

- Ngày thì có hai mươi tư tiếng, một tiếng cho tôi đã là cái gì? Bố cũng ưng thằng Nam đấy, thế định bao giờ cưới?

- Bố định cho nó cưới ai thế? - Bước chân dồn dập từ ngoài tiếp vào, gần mười một giờ trưa trời Sài Gòn nóng như lửa đốt nhưng nghe giọng của người này khéo khi cả cái nóng ngoài trời cũng chẳng bì kịp

- Anh về khi nào thế? Cả một chuyến công tác như thế nghe chừng vất vả lắm hả? - Khánh thấy anh trai thì có vẻ quan tâm, cũng lâu rồi Thiện mới chịu ló cái mặt ra, ảnh chẳng tốt đẹp gì so với lão Thiên là mấy nhưng xa thì cũng thấy nhớ lắm.

- Tao báo lên nhóm gia đình từ chiều qua cơ mà? Lớn đầu nên cái gì cũng không thèm để tâm đến - Thiện vẫn dùng giọng điệu chẳng mấy thoải mái để trách móc em trai của mình, anh thương yêu nó nhất nhà mà đến cái ngày thông báo chuẩn bị về Việt Nam lại không nhận được một câu chúc thượng lộ bình an của Duy Khánh. Nói thật là anh rất giận thằng nhóc này đấy nhé

- Con đừng trách em nó còn nhỏ mà. 

- Vậy cái vụ cưới xin là thế nào? Mày cưới mà chẳng nói tao một câu, thằng kia là ai? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? - Anh chàng dồn dập như thể đây là lần cuối anh được tra khảo Duy Khánh. Từ bé cho đến khi hết lớp mười hai Đức Thiện luôn kèm cặp Duy Khánh dưới danh nghĩa là một anh trai kiêm thầy giáo, lớp một thì khảo bảng chữ cái, lên lớp hai thì hỏi bảng cửu chương, lớn một chút thì tra xét bảy hằng thức đáng nhớ đến tận bây giờ lại thăm dò cả bạn đời của cậu. Nhưng Khánh không ngăn được bản năng từ lúc còn bé đến tận bây giờ khi đối mặt với anh trai thứ hai của mình, bản năng khiến cậu ghét cay ghét đắng đó là không thể nói dối trước mặt anh. 

- Bố Đạt nói đùa, em không có yêu ai. Cưới xin cái gì em mới hai ba tuổi thôi. - Nói thật đấy, chẳng có bạn đời quần què gì cả vì sau cái ôm đêm qua thì Bùi Công Nam biến mất như một cơn gió và Duy Khánh thật sự bị trap cho một vố đau đớn. 

---

Nắng sớm rọi vào mắt làm Khánh chỉ kịp chau mày khó chịu nhưng sau đó liền bị cơn buồn ngủ giật ngược lại vào trong chăn. Điều hòa vẫn thổi vù vù từ đêm qua khiến cơ thể cậu như biến thành con sâu nhỏ lặng lẽ cuộc mình thật lâu trong cái kén ngủ mãi ngủ mãi cho đến khi mùa xuân lấp lửng bên kia trái đất. Nhưng cái kén thì cũng chỉ là ngôi nhà tạm bợ, chăn ấm nệm êm sau cùng cũng chỉ là vũ khí để chống lại bản tính lười nhác của Duy Khánh chứ không chống lại cả mớ suy nghĩ trong vô thức của cậu chàng.

Cậu nghĩ nhiều trong một buổi sáng thảnh thơi nhàn hạ, nghĩ đến hơi ấm của làn nước trong bồn tắm ngát hương hoa nhài, nghĩ về cuộc gặp gỡ với anh trong thang máy hay chuyện anh mang đồ ăn tới trước phòng khách sạn. Chung quy lại đều xoay quanh Bùi Công Nam. Anh biến mất lúc nào mà Khánh chẳng hay, sau cái ôm đầy ý vị hay sau cái chạm nhẹ vào giọt nước mắt trên mi cậu. Nam giúp Khánh sấy tóc và phàn nàn về vấn đề sức khỏe

 "em để tóc ướt sau này bệnh dễ gây đau đầu lắm"

Anh làm đến thế rồi ra về khi đã ru cậu vào giấc ngủ say, chẳng có lời giải thích cho Khánh cả. Hẳn mọi tâm ý của Nam chỉ đơn giản kết thúc từ cái đêm anh nói về chuyện không thích cậu. Khánh mong chờ nhiều cũng thất vọng nhiều để đến tận sáng nay khi ánh nắng sớm đã gay gắt và hệt như cậu bị chính hào quang của Bùi Công Nam làm cho lóa mắt, chuyện đã không thành từ ba tháng trước thì cớ gì phải đợi chờ nhiều vào ngày hôm nay?

- "Anh Khánh, tối nay em phải làm việc lại với bên ekip nên không đi concert cùng anh được. Đi một mình được không thế?"

Trợ lý của một người nghệ sĩ đôi khi rất vất vả, Khánh nhìn Huy có chút thương cảm đành nghĩ ngợi về chuyện ở nhà khi tin nhắn được gửi đến. Nhưng cũng phải đi chứ, đi để đối mặt với tâm thế mới - không né tránh cũng tự theo ý anh muốn coi nhau như bạn bè.

- "Cứ chốt vậy đi"

---

Như đã hẹn trước Duy Khánh cùng Đức Thiện có mặt ở concert bằng sự hậu thuẫn của Binz anh chàng ca sĩ thân thiết với gia đình ông Đạt. Bùi Công Nam cũng có mặt với một vài bài hát mà anh kết hợp cùng Bin, thấy Thiện anh chàng tay bắt mặt mừng như bằng hữu trăm năm chưa gặp, Khánh chỉ cười nhạt nắm tay anh chào hỏi như thể chuyện đêm qua chẳng có thằng điên nào nổi khùng khóc lóc vì anh. 

Nam nhìn Khánh lâu hơn sau một đợt nghĩ ngợi về cách hành xử khiến Khánh khó chịu

- Kìa tình yêu đời mày đến rồi kìa - Thiện huých vai Khánh khi thấy bóng dáng của Binz cùng Bùi Công Nam tiến lại gần

Anh ca sĩ họ Bùi vì tưởng lão đẩy Khánh đến với mình liền vui ra mặt nhưng tự dưng Khánh lướt qua và Binz cũng tự động dang tay ra như thể Bùi Công Nam là kẻ vô hình. Ô kìa, "tình yêu đời Khánh" đáng ra phải là Nam chứ?

- Lâu quá không gặp, sao em gầy đi thế? - mặc Khánh ôm vai bá cổ Đan vẫn thản nhiên hỏi hang về vóc dáng của cậu nhóc béo mập hay chơi với anh ngày xưa

- Em bây giờ phải giữ dáng, có tăng cân cũng để phục vụ vai diễn chứ sao mà dám thả phanh.Nhưng mà em bảo, em gầy thế này anh Binz có thấy em đẹp hơn không? - Khánh vu vơ hỏi rồi tự dưng cười lớn khi thấy Đan có chút ngượng ngùng, nói cho mà biết Khánh đây rất thích trêu ghẹo Tăng Phúc tiếp theo đó là Đan Lê vì hai gã vào năm sinh nhật thứ mười tám cùng rủ nhau tặng cậu con dê, mà mấy cái con dê đó Khánh thề là chẳng ai ghét nó bằng Khánh đâu.

Nam bỗng dưng thấy mình lạc lõng, Khánh chẳng né tránh anh nhưng cũng chẳng quan tâm đến anh. Cậu hoàn toàn trở lại bình thường như đã định sẵn. Không ! Nói đúng hơn là bình thường trên mức bình thường vì Khánh từ khi gặp gỡ lần đầu tiên đến lần bộc bạch cuối cùng vào đêm hôm qua vẫn luôn luôn ưu ái cho anh một ánh mắt hoàn toàn khác nhưng đến hiện tại tìm nó kiểu gì anh cũng không biết nữa. Nam bỗng dưng không phải ngoại lệ của Duy Khánh, nhìn Thiện cũng giống như nhìn Đan rồi nhìn Đan cũng giống với cách nhìn Bùi Công Nam, một tia mong mỏi từ nam nhân này cũng không thể chờ đợi nổi nó hiện lên, anh thật sự đã đi qua giới hạn của em rồi à? Viết nhạc cũng có thể vận vào người mình à?

.... 

Thế nhưng người hãy nhớ giùm, có không giữ thì mất đừng tìm

Thế nhưng người hãy nhớ giùm, có không giữ thì mất đừng tìm

Có không giữ thì mất đừng tìm

Có không giữ thì mất đừng tìm

---

- Khánh!

- Sao thế? Muộn quá rồi em phải về nữa 

- Mình nói chuyện một chút được không?

Khánh đứng im lìm chờ đợi Nam một thân nhễ nhại mồ hôi còn đang thở dốc vì phải chạy từ sân khấu ra tận bãi đỗ xe để tìm cậu, để làm gì thì không biết vì Khánh cũng chẳng mong đợi anh Nam sẽ nói điều hay ho.

- Cho anh xin lỗi 

- Về chuyện gì? 

- Về chuyện hôm qua, và cả chuyện ba tháng trước...

- Tại sao phải xin lỗi? 

Bùi Công Nam không trả lời được nhưng Duy Khánh lại có câu trả lời sẵn có cho anh rồi đây này

- Anh đang cảm thấy mất mát đúng không, ý em là anh đang cảm thấy em không còn xoay quanh anh nữa cũng không còn nhìn lén anh nữa nên anh thiếu thốn đúng không? Anh sao thế...? Nếu đã không yêu em thì làm ơn đừng có giả nhân giả nghĩa làm gì!! - Khánh bình thản hơn những gì cậu thốt ra, sau concert hơn một tiếng nên chẳng ai còn tâm trí để tâm hai tên điên đang làm gì ở khoảng không một bãi đất trống kiểu này lúc nửa đêm cả, Khánh với Nam bị ánh đèn leo lét khu bảo vệ chiếu qua nửa người, mắt đối mắt như thể đang chất vấn nhau về nhiều chuyện vặt vãnh của một đôi tình nhân

- Anh cứ xoay em mòng mòng như chong chóng tre ấy, nếu không yêu thì anh ôm em làm cái gì, ít nhất thì cũng đừng mò mặt lên phòng em chứ. Anh bị điên à? Anh không yêu em đó là cảm xúc của anh và ba tháng trước anh đéo có lỗi gì cả nhưng anh của bây giờ là thể loại đàn ông biến chất đang bán rẻ tình yêu của em anh hiểu không? Chỉ vì em không còn nhìn anh quá lâu như trước nữa nên anh mới cảm thấy mình nên cứu vớt sự đeo bám này à?

Khánh nhìn Nam đến độ nước mắt cả hai thật sự chạy ra giữa hai gò má, Khánh khóc thì đúng là chuyện bình thường nhưng Bùi Công Nam khóc cái mẹ gì? Anh cảm giác mình rất đáng thương đấy à?

- Anh xin lỗi em

- Xin lỗi cái gì? Anh xin lỗi nhiều như thế để làm gì? Thử đếm xem anh nhận ra được cái gì trong đống bùng nhùng này hả? Em yêu anh cũng đâu có dễ...Thế mà anh cứ như mù như điếc cứ bám víu lấy tay em để lúc em buông ra anh lại chạy lại xin lỗi đòi em dẫn đường tiếp. Có đáng không Nam? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namkhanh