Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

- Đợt này em ở trong này lâu không ? - Nam hỏi khi thang máy đang di chuyển lên tầng trên, một cuộc gặp gỡ khiến cả anh và Khánh đều có chút ngại ngùng.

- Em ở bốn ngày thôi - Khánh không nhìn anh nói đúng hơn là không dám nhìn, Nam sau ba tháng chẳng thay đổi gì nhiều hoặc vì Duy Khánh quá chăm chỉ theo dõi anh trên mạng xã hội nên cảm thấy bóng dáng này trước mặt cũng chẳng xa lạ là bao.

Cả hai im lìm sau câu nói ngắn gọn của Khánh, bóng dáng cậu hệt như cái đêm trao giải vào năm ngoái - bẽn lẽn và chẳng dám nhìn anh lấy một giây phút nào. Duy Khánh còn suy tư nhiều về vấn đề tình cảm hoặc chính bản thân cậu vẫn đang e dè, ái ngại trước anh vì nhỡ đâu khi tâm trí không nghe lời lần nữa đưa mắt nhìn anh rồi cứ thế vòng xoáy lại bắt đầu, nam nhân này sẽ kéo lê cảm xúc cậu bay bổng trên mây rồi mặc kệ nó rơi tự do mà không thèm đỡ lấy ? Làm thế thì anh đáng bị trời phạt lắm.

- Có cần anh giúp thì cứ nhắn nhé - Nam vu vơ cắt ngang cái không khí nghẹt thở trong không gian kín của thang máy, anh mong nhận được tin nhắn của em một lần nữa nhưng nếu chủ động thì anh chết mất à?

Nghe đến đây trong bụng Khánh bỗng cuộn lên một cơn sóng ngầm đầy khó chịu.

Lại thế nữa rồi, anh Nam tốt bụng và thường dùng câu cửa miệng đó khi cảm thấy bản thân cần chữa cháy với bất kể mối quan hệ nào đang dần đi vào ngõ cụt. Khánh biết điều đó vì bạn của anh cũng là bạn của cậu, cách anh cư xử với họ đều lọt vào mắt Khánh mà chẳng xót bất kể việc gì. Nhưng cậu chàng không mong anh giải quyết vấn đề của cả hai bằng cách ngỏ ý giúp đỡ mang tính công việc như thế vì vấn đề của cả hai là chuyện tình cảm cơ mà? Một chiêu mà dùng mãi cũng đáng khinh lắm, Khánh quay ra để xác định anh có nhìn cậu hay không và Nam tất nhiên đang nhìn Khánh. Cú xoay người ấy để làm gì thì Nam cũng chưa kịp định hình nổi vì Khánh chỉ lườm anh một cái rồi đi mất mà chẳng thèm đáp lại câu nói vừa rồi.

- Cái đồ ba phải, cái đồ chỉ biết gieo hy vọng. Tăng Phúc nói đúng Bùi Công Nam chẳng có cái gì tốt đẹp, tất cả chỉ là bản năng của anh ta, anh ta...đối xử với ai cũng như thế...nhưng mà...huhu....thằng chó chết tiệt...hức..con mẹ nó...yêu đương cái mẹ gì chứ!!

———

- Vậy là hai người ở chung một khách sạn luôn à? - Huy vỗ đùi khi nghe Khánh tâm sự về sự kiện éo le của mình khi vừa đặt chân vào khách sạn

- Vui chỗ nào mà vỗ tay vỗ chân thế?

- Hay quay xong hẹn ảnh một bữa đi, lâu quá chẳng gặp.

- Ờ vui quá, tự mình đi đi

Khánh đứng dậy quan sát một lúc rồi tiến đến set quay khi đạo diễn đã gọi cậu quay lại với công việc. Chẳng tự dưng mà Huy cứ thản nhiên nhắc đến Bùi Công Nam trước mặt Duy Khánh vì có đứa bạn nào biết thằng nhóc này đã tỏ tình thất bại đâu, nói ra thì mang nhục nhưng không chia sẻ được với ai lại day dứt gấp trăm lần.

- Mới nói, Bùi Công Nam nhắn hẹn anh em mình làm một bữa nè - Huy lắc lắc cái điện thoại nhưng Khánh chẳng buồn quan tâm - Anh đi chứ ? Sẵn tiện tối nay cũng chưa biết ăn gì, đồ trong này không có người sành ăn như gã giới thiệu sợ lại không hợp thì toi mất mấy trăm.

Ăn ăn ăn...Vũ Văn Huy lúc nào cũng chỉ biết tới ăn, Duy Khánh cũng thế nhưng mà tự trọng thì cậu đây có thừa nhé, một bữa ăn ngon cũng không thể đánh đổi bộ mặt của Khánh Nguyễn. Từ chối người ta rồi mời đi ăn? Bùi Công Nam nghĩ mình là ai? Hứa Quang Hán hả? Hay Lee Min-ho? Là ai cũng được nhưng chắc chắn là một tên vô liêm sỉ nên mới dám làm ra cái hành động kéo cưa mãi như thế.

- Không đi!

- Ảnh bảo mời nguyên một bữa đó, anh Khánh...- Huy điều chỉnh giọng nói nhỏ dần rồi tiếp tục - bọn mình nghèo nàn thì nên tập ăn ké chỗ người khác, Nam giàu như thế khéo khi bao cả lũ một bữa bằng cả ba ngày anh vào đây quay TVC ấy chứ.

Nghe hợp lý phết nhể, ba ngày quay TVC...? Nhỡ đâu ảnh mời đi omakase thì sao? Oách phết...Nhưng mà thằng cha đó từ chối tình cảm của mình!! Có là heo thì cũng phải là con heo có giá trị. Ăn hả? Mua chuộc con lợn Huy được chứ ta đây đâu có dễ

- Nhắn mời mày mà, đi đi ảnh hào phóng lắm.

- Ơ? Thế vẫn không chịu đi à? Chán vãi, thằng thì đòi có Khánh mới đi, thằng chiều như chiều vong thì bày đặt. Anh ơi tôi ăn ké cũng phải vừa lòng hai người nữa hả ? - Huy vác xác đi nài nỉ Duy Khánh nhưng có vẻ không được, thôi thì xạo xạo đàn anh bên kia điện thoại cũng chẳng mất gì

- " Khánh đồng ý rồi ạ, anh cứ gọi nhiều món vào ảnh kêu đói nãy giờ làm em đau hết cả đầu "

- " Được, chú cứ thong thả đi, anh đang bận xong việc anh gửi định vị cho "

- " ok anh zai, sộp quá yêu anh nhất đấy nhé. Không yêu anh thứ ba sau vợ và con em. Không, anh xếp thứ tư tại em có hai đứa "

- " ??? "

———

- Hello anh zai, dạo này ngon ha sáng láng dễ sợ

Huy được nhân viên đưa vào phòng ăn, chưa thấy mặt nhưng đã văng vẳng giọng nói đến sởn hết cả gai ốc. Nam hí hửng trước khi nhận ra mình bị thằng ranh trước mặt lừa cho một vố

- Khánh đâu?

- Anh ý kêu giảm cân nên đổi ý luôn, dạo này tăng cân nên stress. Nói chung là ở nhà. - Huy thản nhiên đáp lời tay thì bận kéo ghế chuẩn bị tinh thần cho một bữa thịnh soạn.

- Vậy em tự ăn đi anh về trước.

- Nhưng anh Nam...

- Không cần lo anh không đói

- Em chưa nói hết mà, em chỉ định hỏi là anh trả tiền chưa ?

- ...?

———

Khánh ngã ra giường khi cả cơ thể còn đang ướt nhẹp bởi nước tắm, cậu chàng lười nhác với bộ dạng  không chỉnh tề của bản thân. Nhìn quanh căn phòng tối om lập loè ánh vàng chỗ cửa kính nơi đã hiện lên vài chấm sáng khi phố phường bắt đầu lên đèn.

- Thằng Huy thật sự bị Bùi Công Nam dẫn đi ăn rồi à? Đói chết mất, mình cũng muốn ăn omakase. - Khánh tự dưng thấy hối hận, Nam chắc là muốn làm bạn với cậu hơn nhưng cậu tự dưng tỏ tình rồi giờ né người ta nhìn thế nào cũng thấy bản thân ngu không thể tả nổi.

"king kong"

Tiếng bấm chuông của phòng khách sạn vang lên, ngước nhìn đồng hồ rồi chợt nghĩ thằng trợ lý mới đi cách đây hai mươi phút sao giờ đã quay về? Nhưng não bộ của Khánh sinh ra đã không giỏi suy luận gì cho cam, Chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu chàng đành lăn cái thân một vòng quanh giường rồi chọn đại cái áo ba lỗ cùng quần ngủ rộng thùng thình nhếch nhác đến khó tả, trong lòng thầm vui vì Vũ Văn Huy vẫn là người có lương tâm ít ra hắn còn biết đường đi mua đồ ăn để bản thân cậu không bọ chết đói ở cái chỗ sang trọng này.

Mở cửa rồi lại muốn đóng ngay lập tức, thế chó nào Bùi Công Nam lại lù lù trước mặt rồi cười ngơ ngơ khi thấy bóng dáng Khánh ra tiếp đón thế này.

- Huy bảo em giảm cân nên không đi, nhưng làm việc mà không ăn chẳng khác nào hành hạ bản thân đâu. - Nam không lòng vòng nhiều vì anh biết thanh niên trước mặt chẳng muốn nói chuyện với mình nhưng thôi kệ dù sao anh cũng thương người ta tiều tuỵ chứ bộ. Lâu rồi không gặp, Khánh gầy đi nhiều lắm

- Cảm ơn anh, nhưng em không đói - Nói dối đấy

- Không đói thật hả? Nếu không đói thì cứ cầm đi cái này là đặc sản ở đây đấy. - Nam giơ hộp giấy lên đung đưa trước mắt Khánh, là mùi gì Khánh không biết nhưng nom vẻ cũng ngon đấy. Thế thì sao? Ngon thì cũng từ Bùi Công Nam mà ra, không thèm nhận!!!

"ọc..ọc...ọc.."

???

- Nếu ngon thì mai anh dẫn đi ăn tiếp - Nhìn Khánh ăn ngon lành hộp câm tấm Nam lại có chút buồn cười, hai tháng không hẳn là ăn nằm cùng nhau nhưng anh thừa biết cậu chàng cũng tham ăn lắm, không gặp anh chắc vì cậu còn giận nhưng đồ ăn trước mặt chẳng lẽ lại từ chối?

- Lát em chuyển khoản cho anh - Khánh đá mắt, không thoải mái đâu nhưng tạm chấp nhận vì cơm tấm của Nam mua cũng vừa miệng phết

- Khánh, em đừng giận anh nữa. Cơm này anh mua cho em mà.

- Em có tư cách gì giận anh?

- Thì...

- Thì cái gì ? Anh cảm thấy em rất thoải mái à? - Khánh nổi đoá - Anh Nam, em là đứa tỏ tình anh ba tháng trước hơn nữa tỏ tình còn bị từ chối, anh sao thế ? Anh cảm thấy bọn mình rất thích hợp để nói chuyện lại với nhau à?

Khánh thừa nhận mình rất nhạy cảm cũng cảm thấy nếu người ta đã không thích thì chắc chắn sẽ không muốn tiếp xúc thêm làm gì. Một là anh chấp nhận cậu, hai là người dưng chứ chẳng có bạn bè con mẹ gì sất, anh cảm thấy làm bạn với người mình yêu thoải mái lắm à ?

- Anh nhìn em rất vui à?

- Không có đâu Khánh - Nam bồn chồn hơn sau khi khi nghe giọng Khánh có chút nghẹn ngào. Em còn chưa nhai hết cơm kia kìa, vừa mếu vừa ăn cái mắt thì đỏ hoe nhìn thế nào cũng vừa thương vừa muốn trêu chọc.

- Anh cảm thấy nếu anh chỉ cần mở lời thì em sẽ bình thản chấp nhận làm bạn với anh à? Anh thật..sự cảm thấy...chỉ cần...Không nói với anh nữa, anh đi về đi là lỗi của em hết - Duy Khánh tự dưng cảm thấy mình chẳng có quyền gì để lớn giọng với anh. Nhưng anh thử nghĩ xem? Yêu nhiều như thế không buồn thì là dối trá đấy.

Bùi Công Nam tự dưng muốn ôm Nguyễn Hữu Duy Khánh và anh ôm thật. Cậu trai vẫn khóc tu tu và miệng cứ liên tục mắng anh là "cái đồ cờ đỏ biết đi", thuật ngữ gì đấy mà anh chưa kịp học hỏi nhưng Khánh mắng anh thế nào anh cũng nhận, em khóc nhiều như thế anh tất nhiên là người sai. Người sai thì phải biết hối cải chứ.

———

"Nhưng mà nếu khóc trong lòng một tên đẹp trai cũng là một trải nghiệm không tồi, ít ra thì vừa no cái bụng mà vừa no cả con mắt. Ý tôi là, Nam Bùi vẫn còn thua xa Lee Min-ho nhưng nếu anh hẹn tôi đi ăn một lần nữa thì tôi sẽ đồng ý đó. Nhưng tốt nhất đừng kéo theo Vũ Văn Huy"

———

- "Alo anh Khánh, cứu em với. Bùi Công Nam đéo thèm trả tiền. Cái thằng cáo già chết tiệt!!!"

- "Anh có nghe nhạc của chị Bích Phương không, cái bài 'Anh đang ở đâu đấy anh' không phải của Bích Phương nhưng mà anh Khánh đang ở đâu đấy? Cứu em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namkhanh