
Chap 4
Dù anh đã rời đi nhưng Diệu Nguyệt vẫn đứng im ở góc hẻm ấy.Bây giờ từng dòng hồi ức thuở xưa do Diệu Nguyệt bản thể đã từng làm mới dần được hiện ra rõ ràng,khi này nàng mới hiểu tại sao Dư Huy tại sao vô số lần anh khiến mình ngã như thế.Tuy bực nhọc nhưng cũng thấy tội một đứa trẻ vô tội chẳng biết mình làm việc gì sai trái mà lại xém mất m*ng như vậy,kết thúc dòng suy nghĩ mông lung,lại xuất hiện một giọng nói vang lên trong tâm trí nàng:"Cô phải khiến Dư Huy thích mình, nếu hoàn thành được nhiệm vụ cô sẽ tìm ra manh mối để rời khỏi nơi này"
Nàng bừng tỉnh sau những dòng suy nghĩ, phiên hội Tân Xuân cũng đã dần tan.Lủi thủi bước đi từng bước nặng nề tự hỏi:"Diệu Nguyệt ơi là Diệu Nguyệt sao mày á.c quá vậy!Tao biết cách nào giúp Dư Huy thích mày đây.." nàng vừa suy nghĩ vừa bước đi mông lung chẳng xác định phương hướng, thở dài thường thượt,bỗng lâu sau nàng dần dần ngộ ra hình như bản thân lần này đã đi lạc đường rồi.
khuôn mặt lo lắng nhìn ngó xung quanh trên tay siết chặt tấm vải màu xanh ngọc. Sau những tán lá cây bồ đề lớn bỗng bắt đầu có những tiếng động sột soạt, những tiếng cười mang rợ nhưng xen lẫn là khoái chí, một tiếng "bịch".Khi nhìn về phía đó, nàng thấy một người đàn ông có thân hình là người nhưng đầu lại là khỉ bước gần đến nàng, hắn nở một nụ cười toét đến mang tai
Một cái vù soạt qua khiến nàng hoảng mà nhắm tịt mắt lại khi từ từ mở mắt ra nàng đã thấy tên kì lạ ấy đứng trước mặt mình.Giật mình nàng lùi lại nhưng nàng lùi bao nhiêu tên ấy lại tiến đến bấy nhiêu với khuôn mặt man rợ đó.Đôi mắt ngấn lệ , nàng van xin cầu khẩn nhưng tên ấy cũng không trả lời trả vốn,cuối cùng nàng chẳng còn chỗ nào để lùi nữa bởi vì sau lưng nàng là một vách đá vôi lớn . Bây giờ tên kì lạ đó mới nói:" Ta không hại ngươi ta cần ký ức của ngươi, hãy cho ta nhé!" . Hắn chẳng nói gì thêm tiến lại gần nàng ngón tay xù xì đầy lông ấy vừa chạm đến thái dương của Diệu Nguyệt thì...
________
"Áaa.."
Khi nghe tiếng la thất thanh đầy đau đớn, nàng dần hí mắt xem tình hình, trước mắt nàng chính là tên kì lạ ấy dần dần biến thành một con khỉ sau lại tan biến mất trên tim hắn còn bị ghim một thanh kiếm có khắt hai chữ:Thiên Chương (Điều rực rỡ , đẹp đẽ trên bầu trời
Song thanh kiếm bỗng bay vụt qua trước mắt nàng, giật mình nàng xoay người nhìn theo chiều bay của thanh kiếm.Bỗng một người đàn ông cao lớn , vạm vỡ ,thân hình chắc khỏe đôi vai rộng bước từ từ đến phía nàng vừa đi anh ta vừa hỏi:
" Muội là con gái sao lại đến rừng Bồ Đề này làm gì?"
" Vừa nãy nếu ta đến không đúng lúc muội sẽ gặp nguy hiểm đó biết không! "
Nàng sững người chẳng biết đáp thế nào cho phải phép thì tên nam nhân vừa giúp Diệu Nguyệt lúc nãy đã đứng trước mặt nàng rồi , ngước mặt lên nhìn là một khuôn mặt có góc cạnh,tuy có nét phong sương nhưng làn da lại trắng mịn vô cùng.Tên nam nhân ấy vội lây người nàng hỏi: " Muội có sao không hay là hồi nảy tên Hầu yêu kia đã lấy mất ký ức của nàng rồi nhỉ?"
Nàng vội trả lời nam nhân khôi ngô trước mặt mình:
"À...ta không, ta không sao cả tất cả đều ổn.Cảm ơn huynh vì đã liều mạng cứu ta"
" Đội ơn đức của huynh nhiều lắm nếu có cơ hội chắc chắn ta sẽ đền ơn"
Tên nam nhân ấy cười lớn
"Hahaha, đền ơn đáp nghĩ gì chứ? Ta tự giới thiệu ta là Ngạn Thanh chính là con thứ của vua Lê , từ nhỏ thích múa kiếm chẳng chịu ở yên nên phụ vương lệnh xây phủ cho ta ở gần rừng Bồ Đề này, cho dễ bề tập luyện"
Nàng nói:
" Àa..tên huynh vừa đẹp lại ý nghĩa nghe thật bình yên, còn ta là Diệu Nguyệt rất vui được gặp huynh.Vừa nảy con yêu quái ấy là Hầu yêu hả?"
Câu hỏi ngây ngô xen lẫn với đôi mắt biết cười của Diệu Nguyệt khiến cho trái tim của tên nam nhân cuồng đấm đá này cũng hẫng đi một nhịp, Ngạn Thanh vui vẻ giải đáp thắc mắc cho nàng:
" Cảm ơn muội,đúng rồi! tên yêu quái vừa nảy là Hầu yêu một con yêu quái cấp 6 chuyên hút ký ức của người khác rồi ký sinh vào vật chủ mà làm chuyện trái luân thường đạo lý.!"
Nàng chăm chú nghe Ngạn Thanh giải đáp từng thắc mắc của mình về từng nhóm yêu quái, cả hai cười đùa rất nhiều Ngạn Thanh kể:
" Yêu quái cũng chia ra chín cấp giống loài người chúng ta vậy,nếu ta là NÔ-NÔNG- SINH- SƯ-QUAN (HUYỆN; TỈNH;TRIỀU ĐÌNH)-THÁI Y- THÁI GIÁM- CẬN THẦN-VUA/ HOÀNG HẬU."
"Thì yêu quái sẽ chia ra cấp 1 và 2 là những yêu quái không gây hại cho con người như yêu tinh bụi, yêu tinh phấn hoa,.."
" Yêu quái cấp 3 sẽ mạnh hơn một chút có thể gây hại đến đời sống của người dân nhưng không gây hại đến tính mạng giống như Thử yêu(chuột yêu),Thỉ yêu (lợn yêu),..."
" Đến yêu quái cấp 4 và cấp 5
thì đã có thể gây hại đến tính m*ng của con người rồi, chúng có khả năng hút hồn và linh khí hoặc ăn th*t các vật sống nhưng chúng thường lại ít lộ diện bởi lẽ chúng đã có khả năng cảm thụ được tính cách của con người, chỉ gây hại với những kẻ có tâm tà tâm ma hoặc bất kính, trăng hoa,.. như: Miêu yêu, Hồ yêu, Kính yêu,..."
" Ở cấp 6-7 và 8 thì chúng hoàn toàn vừa có thể gây hại đến người mà chúng nhắm đến không cần biết đâu tà đâu thiện nên những tên yêu quái này rất thường xuyên xuất hiện, vì vậy ta và sư huynh luôn phải đề phòng mọi lúc, bọn chúng thường là những tên yêu quái có tu vi cao nên dân làng ai nấy đều sợ giống như Điểu yêu hay tên Hầu yêu vừa nảy.Nhưng mà muội đừng quá lo, ta và sư huynh xử lý được chúng cả"
" Còn...còn ở cấp 9 thì chỉ có mỗi Á/c Nữ, cô ta vô cùng nguy hiểm chẳng biết sẽ xuất hiện lúc nào để gây họa nhân gian, ta và sư huynh luôn cố gắng hết sức để tìm kiếm xem cuối cùng Ác Nữ đang ở đâu nhưng mãi mà chẳng tìm được"
Giọng nam nhân dần nhỏ , bỗng Diệu Nguyệt ngắt lời:
" Ta tin huynh sẽ làm được mà nhưng vừa nảy ta nghe huynh nhắc tới sư huynh,huynh ấy là ai vậy?"
Nàng hỏi với vẻ ngờ hoạch như vừa ngợ ra điều gì đó.
Ngạn Thanh nhanh nhảu đáp chẳng buồn suy nghĩ :
"Huynh ấy là Lê Dư Huy anh trai cả nhà ta , huynh ấy tài có sắc cũng có tất cả các nữ nhân ở thành này đều phải say đắm huynh ấy ngay lần đầu gặp đầu tiên"
Không ngoài suy đoán của nàng chính là tên đáng ghét đó nàng vội trả lời:
" Gì chứ , cả đám con gái đấy đều bị mù hả trời! Ta thấy huynh tốt hơn anh ấy nhiều."
Ngạn Thanh :
" Muội khéo thật, à mà cũng là khoảng giờ Dậu rồi! nhà muội ở đâu ta dẫn về, nếu không ngại thì về phủ ta nghỉ ngơi ăn uống cũng được! "
Diệu Nguyệt :
" Nếu được nam nhân đây mời thì muội không từ chối đâu nhé!"
Cả hai cùng phá lên cười thật lớn, vừa đi cả hai con người ấy vừa tám đủ chuyện trên trời dưới biển.Ngạn Thanh kể cho Diệu Nguyệt nghe về hành trình bắt yêu của mình còn nàng lại kể cho chàng nghe về một thế giới sầm uất khác xa với nơi này.
__________
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro