Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Nếu là hoa xin được ở cùng cành, nếu là hải âu chỉ xin đời này kiếp này được sống cùng biển cả.Thiếp chẳng từng dám nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải chịu cảnh rời xa chàng, thiếp thật sự! Thật sự không nỡ nhưng nay Ác Nữ hoành hành, bản thân thiếp chẳng ngờ chàng  lại được chọn làm " Nam Bá Vương" là người lấy lại hòa bình, ấm êm cho nhân dân nhưng cũng là người phải đối mặt với nguy hiểm nhiều nhất.Thiếp biết, đối với chàng chỉ cần nhìn thấy được người dân vui vẻ hạnh phúc đã là niềm tự hào lớn nhất rồi nhưng chàng hỡi cũng đừng liều mạng chàng nhé, bởi lẽ nếu không còn chàng bên cạnh thiếp cũng như liễu lìa cành chẳng còn thiết tha gì với sự sống,hòa bình cho Đại An Quốc! Là điều ai cũng muốn chỉ xin chàng một điều hãy cho thiếp theo chung.Có sống cùng sống có chết cùng chết chỉ cần được ở cạnh chàng dù có mất đi cũng chẳng hề hối tiếc!.. Nói dứt lời nàng liền đọc câu thơ:

" Nhân duyên đâu có chữ ngờ
Tiền duyên đã định trả rồi lại vay
Nợ nhau tình cảm giả vờ
Tình chàng ý thiếp trùng phùng dương giang
Dù có ở không gian nào
Ông Tơ , bà Nguyệt nối chỉ đỏ sang "

---------
" Cứu...cứu ta với...có ai...ai khôngg?!...cứ..cứu..mạng.."

- Trong đêm tối nhằm vào giờ Sửu , lúc mọi người đã chìm vào giấc mộng chẳng còn ai tỉnh giấc, trong núi Mai hoang vu ,hẻo lánh, sương mù dày đặc này người dân chỉ thường đi vào buổi sáng để hái lá thuốc rồi nhanh chóng trở ra bởi chẳng ai dám ở đây quá ba canh giờ.Thuở xưa,tuyên truyền rằng trong núi Mai có rất nhiều yêu quái thích ăn th*t người nếu đi vào buổi khuya sẽ dễ mất mạng nên chẳng ai dám bén mảng vào đây vào lúc nửa khuya như thế này cả. Cô nương chạy thục mạng kêu cứu kia không ai khác chính là tiểu thư Trịnh Diệu Nguyệt ( con gái của quan Trịnh Nghi), vì rong chơi mà quên đường về,không may lại lạc vào hang của Điểu yêu,nàng ráng chạy thục mạng với mong muốn sớm thoát khỏi nơi này nhưng trong lúc chạy nàng lại vô tình vấp mà té ngã :

"Haha!! Cô nương đây thật xinh đẹp *vuốt mặt trắng mịn của nàng* chẳng hay cô nương tìm đến đây có việc chi?"

" Xin ngươi...xin ngươi hãy thả nữ tử đi...tha cái mạng yếu kém này của nữ tử..xin ngươi "

" Vì sao? Trên người ngươi thơm như thế chắc sẽ rất giúp ích ta trong việc luyện lên -Đại yêu- ấy chứ,nên..."

---------
* Sáng hôm sau*

-Không khí vô cùng sôi nổi ,người dân mở rất nhiều hàng quán buôn bán ở đây . Cứ vào giờ mão lại có một đoàn người lên rừng hái thuốc bỗng:

"Áaaaa...!!"

- Nghe tiếng la thất thanh nên người dân tập trung đông lại để xem tình hình

"Này A Thúc nếu huynh  không có việc gì làm thì về nhà mà ngủ đi sao ở đây la hét ồn ào vậy?"
- Đột nhiên trong số người đến xem ấy có người lên tiếng:

"Mọi người lại đây xem cô nương này là..cô ấy đã...chết...hay còn sống...sa..sao..người của cô nương chảy ra nhiều huyết tương như thế...chúng ta đem cô ấy xuống núi xem còn cách chữa trị cứu sống không! "

-Ai ai cũng đều đồng tình với ý kiến trên nên cùng nhau đưa Diệu Nguyệt xuống núi xem còn cách cứu chữa nào không, vào đến nhà đại phu bắt mạch may mắn vẫn còn nhịp , mọi người xúm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau lại hô hoán nhau ra về

"mọi người ơi!! Chúng ta ra về được rồi cứ để cô nương này ở đây, Đại phu Phan sẽ chăm sóc và tìm gia đình giùm cô nương ấy!"

---------
Song song với lúc Diệu Nguyệt mê man

*Tôi xin cô , tôi là tiểu thư Trịnh Diệu Nguyệt con nhà quan bản thân đã làm vô vàng những chuyện thức đức ngày hôm nay đứng ở đây tôi không muốn chết đi mà vẫn mang trong mình tội ác..,mong cô hãy vào thân xác này để giải nghiệp chướng giúp tôi sớm được nhẹ tội- Đa tạ cô-*

- Nói dứt lời Diệu Nguyệt đang nắm tay của Thanh Di liền rút tay mạnh ra rồi đẩy mạnh nàng xuống nghìn nghìn trùng trùng lớp mây.Giựt mình ngồi bật dậy:

"May quá chắc đây chỉ là một giấc mơ thôi ! Mình còn công việc trên công ty nữa.."

" Đây là đâu...? Sao mình lại mặc đồ kì như vậy?? Mẹ...Ba...* hét lớn*"

" Aaa.. sao mình đau ngực trái dữ vậy trời ?.. Chuyện gì đã xảy ra sao mình lại bị thương..? Cuối cùng nơi này là..?"

" Cô nương tỉnh dậy rồi thì nằm nghỉ ngơi đi , tôi sẽ giúp cô tìm lại gia đình của mình- đừng làm loạn nữa vết thương hở lại tốn công cho lão già này!"

" Ông cho tôi hỏi: chỗ này là chỗ nào và đồ tôi và ông đang mặc sao nhìn chúng lạ vậy?"

" Ô hay cô nương này! Không mặc như thế này thì mặc như thế nào?! - Đây là Xương Giang cảng biển nổi tiếng vừa đẹp vừa nhiều lá thuốc hay cô nương đây chưa từng nghe qua hả?!!"

'Xương Giang...?'

__________
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro