Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: An Hy Lấy Mất Rồi, Người Đó Sẽ Buồn.

Về đến Kinh đô Thăng Long, ai nấy cũng giật mình vì sự đen đúa của đám quân thần bọn họ.

Dừng chân ở trường lang, bên hồ Thủy Nguyệt rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ bụi đất, sau đó Điện tiền sứ chỉ huy quân lính, nhanh chóng cử xe đưa các quan viên quay trở về Hoàng thành phủ ngự của mình.

Đi có nửa tháng mà người sắp đen như gỗ mun, đến con gái cũng mang nước da y hệt, lon ton chạy đến bên mẹ. Hoàng hậu thấy con ốm đi, mặt mũi đen nhẻm có hơi xót lòng, trách vua không chăm sóc dưỡng da cho con gái.

"Hậu xem, tôi cũng như thế, Hậu chỉ quan tâm con gái."

Nghe giọng điệu trách cứ bất mãn, Hoàng hậu nhịn cười. Thấy vua quả thật có chút dỗi liền kéo ống tay áo của vua, đôi mắt như nhân hạt đào, cong cong cười lên lấy lòng.

"Thiếp có bảo nhà bếp nấu canh giải nhiệt, tối nay lại hầu Bệ hạ tắm suối nóng thư giãn gân cốt, chịu không?"

Hoàng đế nghe thế khóe miệng giật giật, kìm nén không cười, khuôn miệng vặn vẹo: "Hừm, Hậu an bài thì tôi nghe chứ sao!"

Hoàng hậu hơi nhón chân, đầu mũi cọ trúng cằm vua, điệu dáng nũng nịu, lúc này vua nhịn không được, mím môi cười mỉm, ánh mắt mê mẩn thâm tình nhìn vợ thật lâu.

"Tôi nhớ nàng rất nhiều." Vua thì thầm.

Hoàng hậu ngọt ngào đáp lại: "Thiếp cũng nhớ ngài."

Thái tử được Hoàng môn Triệu Túc tháo gỡ đôi ủng dài đã bẩn, chẳng thèm để ý một màn "tình chàng ý thiếp" của cha mẹ, vội đưa tay ra.

"Mẹ để con bế em, mẹ tiếp tục rảnh tay hầu cha."

Hoàng đế và Hoàng hậu nghe thế, mất hứng quay lại nhìn thái tử, Hoàng đế ấn lên mũi con trai: "Chỉ giỏi xiên xỉa!"

Lúc này Hoàng đế bổng để ý cổ tay An Hy, nhíu mày nói: "Chuỗi hạt này nhìn quen quá, An Hy lấy từ đâu đây?"

An Hy ngơ ngác nhìn chuỗi vòng. Hạt gỗ to nên đeo vào tay đứa trẻ mới 4 tuổi trông rất thô, lại bị cấn nên đã hằng vết trên da.

"Nhặt được ạ..."

Hoàng đế bĩu môi: "Cái này là của Thái úy tướng quân, vòng này rất quan trọng, năm tiến cung nhập quan được thầy trao tặng, Thái úy rất kính chiếc vòng này, sao có thể để con nói nhặt được là nhặt được?!"

Vừa nói Hoàng đế vừa tháo vòng trên tay con. Nhưng An Hy bỗng dưng tỏ ra khó chịu, nàng hét lên, giằng tay, ôm chặt cổ mẹ.

Lý An Thành ngớ người nhìn vợ.

Hoàng hậu vuốt nhẹ lưng con gái, dịu dàng nói: "An Hy ngoan, đây là đồ của người khác con không nên giữ cho mình, nghe mẹ, tháo cái vòng ra đi con."

Nhưng nàng vẫn không chịu nghe lời, nhõng nhẽo dụi đầu vào vai mẹ ngâm nga mấy tiếng bất mãn.

"Con không ngoan sau này không dẫn con đi đâu nữa, chỉ cho anh con đi mà thôi!"

Nghe vua cha hăm dọa, An Hy càng bướng bỉnh hơn, ré lên mấy tiếng nhức tai. Thấy con giở chứng hoang đường, Hoàng đế và Hoàng hậu nhìn nhau, khẽ mím môi. ,

Giao đoạn trẻ con đang dần có nhận thức rất quan trọng, sự dạy dỗ của cha mẹ sẽ là tiền đề hình thành đức tính sau này của con.

May mắn Vĩnh Thành năm xưa thiên tính hiểu chuyện, vậy mà Hoàng hậu và Hoàng đế cũng có mấy lần vất vả rồi, nói chi đây lại là công chúa, lớn lên phải nhu mỳ nhã nhặn làm gương dân chúng nên nuôi dạy càng thêm chỉnh chu tỉ mỉ.

Mà tính nết của An Hy, vừa đẻ đã rõ, nghịch ngợm khó bảo.

Sai người đóng cổng cung điện, cung nữ lính canh cũng được cho lui, một nhà bốn người cùng tả hữu thân cận chỉnh đốn y trang, nghiêm túc ngồi xung quanh công chúa, bắt đầu giảng giải.

"Sau này người được phong hiệu công chúa, là quốc bảo là ngọc quý, có thứ gì mà người không có được đâu, nhưng phàm là vật của kẻ khác, đến Phật cũng không thể cướp nói chi là người."

"Ngươi nói cái gì vậy, nói vậy đứa trẻ 4 tuổi nghe sao hiểu?!" Vua nóng nảy dang chân đạp Triệu Túc một cái.

Triệu Túc bợ mông, vẻ mặt hoang mang, Liễu Ninh biết ý ra hiệu đừng nên chọc vua.

"An Hy nhìn đây, đây là thạch trái cây mà con thích nè, nếu bây giờ mẹ đưa hết cho anh trai ăn mà không cho con, con có chịu không?"

An Hy thẳng thắn gật đầu. Hoàng hậu ngớ ra, cảm giác có gì đó sai sai.

"Con gái, cha là cha của con, bây giờ cha bị người ta cướp đi bảo là cha của người khác, con chịu không?"

An Hy chớp mắt nhìn cha, không thèm trả lời, bèn đưa tay bóc thạch trái cây bỏ vào miệng, mặc kệ bọn họ bất lực thở dài.

Trong khi đợi mọi người trao đổi cách thức dạy dỗ bài học đầu đời cho công chúa, thái tử bỗng nhiên đến gần em, ngồi phía đối diện.

"Vì sao An Hy lại muốn giữ cái vòng này vậy?"

An Hy ngẩng lên nhìn anh trai: "Thích ạ."

Thái tử khẽ cười: "Vậy nếu như người kia cũng thích nhưng vì lạc mất không tìm được sẽ khóc vì buồn thì phải làm sao đây?"

Nghe đến đây, vẻ mặt non nớt của nàng bỗng chốc ngây ra.

"An Hy thích đi chơi cùng anh có đúng không? Nếu một ngày An Hy có bạn mới, không đi chơi với anh nữa, anh khóc rồi An Hy phải làm sao?"

Từ hoang mang, gương mặt trẻ con bỗng chốc mếu máo: "Không có... An Hy không để anh khóc..."

Như sợ anh trai buồn thật, An Hy còn lết lại gần ôm ôm anh trai.

Thái tử mỉm cười: "Vậy An Hy sẽ đem trả chiếc vòng chứ? Nếu người đó thấy An Hy đến trả chắc chắn sẽ rất vui."

An Hy lập tức gật đầu, lòng như vẫn còn sợ làm anh trai không vui, liên tục vỗ vỗ an ủi anh trai.

Hoàng đế và Hoàng hậu há hốc mồm. Nghĩ tới thái tử lại có thể trị được tính nết ngỗ ngược của công chúa, sự kinh ngạc hóa thành nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, sau này đỡ mất công nghĩ cách dạy dỗ công chúa rồi, cứ giao hết cho thái tử là được.

Tầm xế chiều, Vĩnh Thành xin phụ mẫu cho phép đưa Thượng Hy đến gặp Thái úy trả đồ, cha mẹ cậu lập tức gật đầu, vội vàng sai người hầu cận thái tử và công chúa đường đi xa xôi.

Từ trên thềm điện nhìn bóng hai đứa nhỏ nắm tay dắt nhau đi, Hoàng đế và Hoàng hậu cười nhẹ lòng.

Bên cạnh bỗng vang lên âm thanh thút thít, quay đầu nhìn qua thì thấy tăng thống Liễu Ninh và hoàng môn Triệu Túc đang nắm tay nhau giàn giụa nước mắt.

Triệu Túc bỗng mở miệng: "Thật là cảm động biết bao."

"Bây cảm động cái gì?"

Triệu Túc lau lau nước mắt, vô tư mà nói: "Con trẻ trưởng thành hiểu chuyện, không phụ công ơn mà..."

Dứt lời, Hoàng đế tung chân đạp thẳng vào mông Triệu Túc, Triệu Túc lúc này mới tỉnh ngộ, phát giác điều mình nói là phạm thượng liền quỳ xuống.

"Tội ngươi trẫm còn chưa xử, bảo ngươi canh chừng công chúa, ngươi canh kiểu gì để nó chạy lung tung lấy đồ người khác."

Triệu Túc khóc không thành tiếng: "Oan quá Bệ hạ, công chúa bé người linh động lại tính khí thất thường, cung nhân theo hầu còn đuổi không kịp, thần già người sao bắt kịp công chúa."

"Già cái gì, trẫm với ngươi đồng niên, ngươi nói mình già là ý gì hả?"

Thấy Hoàng đế lại bắt đầu cãi vả nhạt nhẽo với nội thị thân cận, Hoàng hậu vẽ tay ra hiệu với Tăng thống.

Tăng thống cầm chuỗi hạt tràng, tay rung giọng khàn, nói đều đều: "Phẩn nộ làm mất trí, phẩn nộ là ác tâm, người hướng thiện phải luôn biết cách kìm hãm phẩn nộ."

Nghe thế, Hoàng đế đứng thẳng người, vuốt lại nếp áo, đưa tay đỡ Triệu Túc ngồi dậy, giọng bỗng nhiên trở nên hòa nhã ân cần, nhanh chóng lật mặt.

"Trẫm biết ngươi vất vả nửa đời vì trẫm, tận tâm như vậy sao có thể có lòng phạm thượng."

"... Tạ ơn Bệ hạ."

Hoàng đế phủi tay, vẻ mặt tươi tỉnh, ung dung quay bước rời đi, còn gọi Hoàng hậu mau đến, nhắc nhở sắp đến giờ ngâm suối nóng giãn gân cốt rồi.

Triệu Túc sờ sờ mũ nón xốc xếch hướng mắt nhìn tăng thống Liễu Ninh, vẻ mặt cảm kích vô cùng, Liễu Ninh lắc đầu đưa tay xua xua, lại chỉ qua Hoàng hậu, Hoàng hậu chẳng để tâm gì, mặc kệ hai người họ bày tỏ ơn nghĩa thừa thãi.

Tính khí của vua lạ thường là thế, thỉnh thoảng nổi giận bất ngờ, thỉnh thoảng vui cười thoải mái, người bên cạnh không tinh ý, thể nào cũng nghĩ rằng vua lao đao chính sự mà tâm thần cũng bất minh.

Liễu Ninh thấy Triệu Túc vẫn uất ức trong lòng mà thi thoảng kéo tay áo lau nước mắt, thở dài vỗ lưng cậu ta an ủi. Triệu Túc ấm ức không phải vì sự phạm thượng của mình, mà là do Hoàng đế đã quên lời hứa xưa.

Năm xưa đi chơi cùng nhau, Lý An Thành gian xảo ra kế sách bắt Triệu Túc phải thề sau này đi theo hầu ngài. Triệu Túc không chịu, ngài bèn hứa sau này có con, con cái của ngài cũng sẽ là con cái của cậu, cậu bèn nhẹ dạ gật đầu.

Ấy vậy mà chỉ vì chuyện không chú ý tốt đến công chúa, mà người ta nỡ lòng đạp mông cậu như vậy, cậu ức lắm chứ!

Trời chiều như dải lụa màu cam đỏ, kéo dài đến vô tận. Cả nửa tháng rồi mới có cảm giác thoải mái như thế, Hoàng hậu khẽ ngước mắt ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn.

Lúc ở cùng cha con họ Lý ấy, Hoàng hậu luôn cảm thấy ồn ào nhức đầu, nhưng hễ mà xa họ một xíu thôi cũng nhớ đến tim gan thắt quặn.

Lòng thành tâm cầu nguyện, chẳng mong gì hơn xã tắc an yên gia đình hạnh phúc như giờ khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro