Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Cầu Viện.

Chạy đến vườn Lâm Viện cách cung Thúy Hoa một khoảng khá xa, vua đỡ con gái từ trên người xuống, thở dốc mệt mỏi. Thái tử chân ngắn hồi sau mới đuổi theo kịp, mặt mày cũng đỏ như gất.

"Cha, lại bị mẹ đuổi nữa rồi, lần này đâu phải con làm gì sai đâu!"

Hoàng đế vịn vào bả vai con trai, thều thào không ra hơi nhưng vẫn gắn sức dạy dỗ: "Sau này con cưới vợ, sẽ hiểu thế nào là sai là đúng... Mẹ con nấu ăn tệ, nhưng cha con mình không nên tỏ thái độ, như thế đã là sai."

Thái tử bĩu môi: "Lẽ nào sau này dùng bữa phải hỏi thử xem hôm nay là ai nấu sao ạ?"

Thẳng cái lưng đau nhức, Hoàng đế lắc đầu: "Chuyện cơm nước cha con mình trước nay đều do mẹ con quản, hỏi chỉ càng chọc giận mẹ con... Nhưng thôi, cha nghĩ sau hôm nay mẹ con sẽ từ từ suy ngẫm, chỉ có điều cha con mình sẽ phải ăn uống bất tiện cả tháng cho coi."

Dứt lời, ngài bèn bế An Hy lên, thấy gương mặt non nớt không hiểu cái gì, lòng vơi đi hoảng loạn, khều khều cái mũi nhỏ của con.

"Đi thôi, chúng ta đi cầu cứu Thái úy đi."

Tháp Hoàng Thiên nằm ở phía Đông hoàng cung, giữa ao sen vô cùng rộng, cầu gỗ bắt ngang, bốn mặt là cây xanh sen thơm tỏa hương khắp chốn. Sau lưng là bảo tháp 12 tầng tên gọi Báo Thiên, bao bọc xung quanh còn có cầu Thất Phượng và đình gác gỗ son trang trọng.

Một nơi yên tĩnh và rất ít lính canh, vì gần như nơi này hiếm khi phải tiếp khách.

Hoàng đế đến nơi trời cũng đã sập tối, gió đêm làm ao vườn thêm lạnh lẽo hiu quạnh không bóng người.

Khi tăng sĩ Chương Hoài mở cổng, thấy Hoàng đế tóc tai rối loạn, phục bào xốc xếch dẫn theo con trai con gái, lòng giật mình kinh ngạc.

Hoàng đế bế An Hy bấy giờ đã lả người vì đói, một tay nắm tay thái tử chỉ mới cao ngang bắp chân. Sắc mặt cha ba con khi đứng trước Già Khanh tỏ ra yếu ớt vô ngần, như cọng cỏ trải qua giông bão cần nơi dựa dẫm.

Già Khanh nhìn Lý An Thành một cái, đưa tay bảo người trong đình thất làm mâm cơm chay mời cả ba.

Ánh sáng ấm áp từ đèn tháp trụ làm An Hy tỉnh lại, nàng mơ màng nhìn xung quanh. Cảm giác nơi này mang lại luồng khí tức thanh bình yên ả, bèn ngã đầu vào vai cha ngủ thêm xíu nữa.

"Thượng tướng thật có tâm, trời tối như vậy vẫn cho phép cha con ta tá túc."

Già Khanh lúc này đang xoay lưng về phía Hoàng đế, đốt một nén hương trầm để xua đi lạnh giá trên người bọn họ. Chàng nhìn vua, cười như không cười.

"Tháp điện của vua, sao nói cho phép hay không?!"

Lý An Thành cười thành tiếng, ngồi xuống bàn khách bên trong điện thất: "Khanh đang ghi chép kinh Phật sao?"

Già Khanh từ tốn trả lời: "Sắp tới có lễ, chỉ là viết vài bộ để dâng lên Phật môn."

"Thượng tướng thật là chăm chỉ."

Nói chuyện qua loa được một lúc, nhà bếp cũng dâng lên mâm cơm tối. Hoàng đế vội vỗ nhẹ lưng con gái, gọi nàng tỉnh dậy ăn cơm.

An Hy ngồi khoanh chân, hai tay dụi mắt liên hồi. Thái tử thấy em dụi mắt lâu quá sợ bị sưng đau bèn kéo tay em, nào ngờ công chúa không chịu, hét toáng lên.

"An Hy lại bướng!" Nghe giọng cha, An Hy vội vàng mếu máo.

Khi mở mắt định khóc, trước mặt nàng xuất hiện một người.

Người đó ngồi, bên cạnh là thác đèn có tượng Phật thiền tọa, xung quanh tỏa khói hương như vầng mây, mùi trầm đốt thoảng trong không gian càng thêm thanh tịnh.

Lúc này Già Khanh vẫn còn trẻ, đương nhị tuần*, thế nhưng mặt mày lại trang nghiêm, điệu bộ nho nhã tĩnh lặng, bao năm không đổi.

Không giống với những vị thiền sư trong đền Quản Thánh, mái tóc đen của ngài buộc cao, trường sam màu bạc giản dị. Không khoác cà sa cũng không cạo tóc mà vẫn hệt như những vị tăng sĩ tuệ pháp thiện lành đến kỳ lạ.

Thấy con gái cứ trố mắt nhìn Già Khanh, Hoàng đế cười khẽ nói với con: "Ở trước mặt Phật tử không được bướng bỉnh đâu đó!"

Dứt lời, nàng bỗng dưng gật gật cái đầu, Hoàng đế có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ khi thấy nàng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.

Một bàn thức ăn dành riêng cho thái tử công chúa được đặt kế bên, An Hy và Vĩnh Thành yên lặng dùng bữa.

Vì còn bé nên công chúa chưa biết dùng đũa, nàng cho tay không bốc cơm, lại bị anh trai chặn lại tỏ ý không được. Vĩnh Thành ăn một muỗng rồi đút cho em một muỗng, gọn gàng không rơi rớt một hột cơm nào.

"Tình hình Động Chúc Oải đã bình yên, nhưng sáng nay Thượng thư phòng dâng tấu, nghi ngờ tri châu Thanh Ân hối lộ quan liêu, âm thầm cho đút tiền vàng."

Hoàng đế ngồi co một chân, điệu bộ thoải mái nhưng âm giọng lại mang chút nghiêm túc.

Già Khanh nhấc cái nắp trà đang sôi, hương khói bay lên tựa như áng mây lúc chiều tà. Ngài trả lời: "Chuyện này vốn đã an bài, độ chừng một tháng nữa Lại bộ sẽ báo tin về cho vua."

Nghe ra là biết Thái úy cũng đã nắm được sơ hở mà điều tra kỹ lưỡng rồi, Hoàng đế gật gù yên tâm, cúi đầu nhanh chóng ăn xong bữa cơm đạm bạc.

Lại nhìn qua hai đứa trẻ, vua bèn nói: "Đêm nay bên ngoài gió lớn, e là không đưa lũ trẻ về cung được, phiền Thượng tướng sắp xếp cho chúng nó ngủ nghỉ cẩn thận."

Già Khanh khẽ cười: "Hoàng đế đã bận lòng."

Lý An Thành nghe thế liền thở dài: "Nhân sinh quả nhiên phiền não..."

Ngài bỗng gác đũa, đưa tay nhận tách trà vừa đủ độ ấm mà Già Khanh vừa rót đưa lên miệng.

"Tuy vậy trẫm thật sự rất vui, chỉ cần gia đình của trẫm mỗi ngày đều bình an vui vẻ thế này, phiền não cũng không là gì."

"Hoàng đế đã biết cân bằng tâm lý."

Lý An Thành xoay người nhìn Già Khanh, khóe môi khẽ cong như đang trêu đùa: "Ái khanh thông tuệ biết cách rũ bỏ phiền muộn hơn trẫm, trẫm phải học tập tính lãnh đạm thờ ơ như khanh thì tâm tình mới tốt hơn."

Già Khanh không nói gì, rũ mắt đưa tay đậy nắp trà lại, hương trà thơm không còn vương trên đầu mũi nữa.

"Con gái ăn có ngon không?" Hoàng đế nghiêng người nhìn xuống chiếc bàn gỗ son nhỏ bên cạnh.

An Hy cầm muỗng không được nhưng vẫn rất kiên trì, mỗi lần múc được một ít rau đưa lên miệng là lại rơi xuống, nàng có vẻ bực mình không ít.

"Đêm nay hai đứa ngủ lại điện thờ của Thượng tướng, đợi trời sáng sẽ có người dẫn hai con quay về, chịu không?" Lý An Thành ngồi chồm hổm bên cạnh con, dùng khăn sạch lau lau cái miệng nhỏ dính đầy đồ ăn.

Vĩnh Thành nghe thế khẽ liếc qua nhìn Thái úy, thấy ngài có vẻ thoải mái, cũng gật đầu đồng ý với vua cha. Nơi này ấm áp lại sạch sẽ, ngủ qua đêm coi bộ cũng rất ổn.

"Vậy thì Vĩnh Thành, mau dẫn em đi rửa tay rửa mặt, xin cả tăng sư bộ y phục khác cho em. An Hy nghe lời, tối nay cha con mình ngủ ở đây, ngày mai sẽ đưa con đi tìm mẹ, con chịu không?"

Nghe giọng cha dịu dàng đôn hậu khác thường, An Hy ngẩn ngơ không hiểu gì cũng bắt chước anh trai gật gật cái đầu nhỏ. Đôi mắt tinh anh thi thoảng liếc qua người gần đó, ánh mắt tò mò xen lẫn hoang mang.

Tăng sĩ Chương Hoài là quản sự chính trong điện thất, ôn tồn dẫn thái tử và công chúa đi rửa mặt, bàn ăn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Thái úy và Hoàng đế dẫn nhau ra ngồi gần cửa tròn sát đất trên lầu, tiếp tục bàn bạc chính vụ rồi tâm sự linh tinh về hồng trần mà vua đang trải qua.

-------

*Nhị tuần: ý nói đang tầm tuổi 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro