CHƯƠNG 4: Năm An Hy Ra Đời.
Hôm ấy là tết Xuân Phân, bầu trời quang đãng, cỏ hoa bung nở sức sống ngát hương sau cơn mưa phùn lất phất, hoa viên lầu các cung đình ngập trong sắc màu rực rỡ.
Đỉnh tháp Báo Thiên ngân vang chuông vàng rền rã, 200 hồi chuông được đánh liên tục khiến dân chúng trong kinh thành tò mò vô cùng.
Dừng mọi công việc của mình, cả kinh đô phồn thịnh hô hào chúc tụng khi nghe tin tức truyền ra rằng Hoàng hậu vừa sinh hạ một vị hoàng thất.
An Hy ra đời sau một năm biến loạn thăng trầm, lại còn được sanh ra vào đúng ngày tết Xuân Phân, phước báu như được trời đất chứng giám, điềm lành tốt đẹp.
Khi nghe tiếng thái giám báo cáo chuyện Hoàng hậu sắp lâm bồn, Hoàng đế và bá quan đang thượng triều căng thẳng liền bỏ ngang, tất tả vác áo bào chạy đi.
Mới vừa rồi, Hoàng đế mặt nhăn mày cáu trách tội quan thần, khắc sau đã trở nên tươi tắn rạng rỡ, lật đật bật dậy đi xem vợ. Trăm quan ngơ ngác hồi lâu mới bình tĩnh lau mồ hôi, cũng kéo nhau đi theo vua, mong chờ vị hoàng thất cứu tinh ra đời.
"Trời đất, Hoàng đế không được vào đây!"
Ba bốn vú nuôi vội vã ngăn chặn đám người tò mò ngoài sân, tay chân bận bịu bê thau vàng thùng gỗ đựng nước ấm và khăn sạch, cung nữ ra vào liên tục trong điện Thúy Hoa.
"Mau mau cái tay lên trời ơi, Hoàng hậu mất máu nhiều quá!" Tiếng bà vú nào đó ở bên trong hô hoán.
Sắc mặt Hoàng đế lập tức xanh xám, khi bước chân định nhào vào trong thì bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi. Hoàng đế quay lại, thấy Thân Vương Lý Hòa Ngân đang bế thái tử Lý Vĩnh Thành, thở hồng hộc.
"Em hay tin Hoàng hậu sắp sanh liền đưa thái tử quay về."
Hoàng đế cười cười bế lấy thái tử nay đã tròn ba tuổi: "Thân Vương cần chi nhọc thân, gọi nô tài đưa thái tử vào là được, xem, đổ hết mồ hôi kìa!"
Hòa Ngân kéo ống tay áo lau lau: "Thái tử đang cùng em xếp đá trong phủ, nghe tin báo liền gấp gáp đòi em đưa về, còn chưa ở Vương phủ chơi được nửa ngày."
Nghe giọng Hòa Ngân vừa đùa nghịch vừa nghiêm túc phê trách. Hoàng đế nhìn con trai trong lòng, vuốt bầu má cùng đôi chân mày đang nhăn lại.
Hoàng đế nói: "Sắp có em nên nôn nao lắm."
"Mẹ... Sao rồi cha?!" Giọng non nớt của thái tử vang lên, Hoàng đế bỗng thấy lòng nhẹ bớt gánh lo.
"Sanh rồi, sanh rồi! Bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu đã vượt cạn an toàn, sức khỏe vẫn ổn định..." Nhũ mẫu chưa kịp dứt lời đã thấy long bào của vua bay phớt qua mặt.
Hoàng đế đặt hẳn thái tử xuống đất, lao nhanh như gió vào trong cung phòng, miệng hét ầm tên húy của Hoàng hậu. Thái tử bị cha vứt qua một bên quá đột ngột, mông đập xuống nền đất cứng rắn, vẻ mặt thảng thốt hoang mang.
"Hy Ngọc, Hy Ngọc nàng ơi!"
Cung nữ thấy vua thình lình nhào vào, không kịp làm gì đã thấy ngài giành tay vú nuôi. Khựng người hồi lâu, nét mặt giật giật tỏ ra vui sướng cùng cực, ngửa đầu cười lớn.
"Tạ ơn trời Phật, tạ ơn tổ tiên phù hộ, trẫm rốt cuộc cũng có một công chúa rồi!"
Tiếng cười hoan hỉ của Hoàng đế, tiếng cung nhân khuyên can lẫn lộn vang đến giường Hoàng hậu. Phạm Hy Ngọc nghe chồng liên tục khen ngợi tỏ ra sung sướng thì bực mình trong lòng, xung quanh bác nháo khiến bà càng thêm nổi giận, dẫu mất sức cũng cố lấy tấm vải trên trán xuống, thẳng tay ném vào người vua.
"Ồn ào!"
Bị vợ mắng, Hoàng đế vội ngậm miệng, giữ chặt đứa bé trong lòng nhảy thẳng ra ngoài cung.
Cung nữ hoảng hốt theo sau, bá quan nghe thấy tiếng la hét, chưa kịp sợ hãi thì thấy Hoàng đế trong lòng mang theo cục bông nhỏ chạy ra.
Bá quan đứng ngoài cổng xúm lại, Hoàng đế mặc kệ thể diện, nhe răng cười muốn trật hàm khoe con với quan thần thân cận của mình.
Bá quan nhìn nhìn khăn lông trắng mền quấn một đứa trẻ chỉ lộ gương mặt bé tí ti, kéo nhau thủ thỉ với Hoàng đế.
"Công chúa sinh vào tết Xuân Phân là điềm lành vô cùng tốt!"
"Bé tí thế này sao mọi người nhìn ra công chúa hay vậy?"
"Khanh chưa con đương nhiên chưa biết, chờ Vương phi của khanh có con rồi nhìn một cái là rõ ngay thôi."
"Chúc mừng Hoàng đế thỏa ước mong!"
Lời bàn luận chúc tụng vào ra không ngớt. Một lúc sau, mọi người bỗng dưng im bặt khi thấy đứa trẻ cục cựa quẫy đạp tay chân. Tiếng khóc trẻ con như xé được cả gió trời, khóc toáng lên.
Hoàng đế lại không cảm thấy phiền, ngài càng thêm vui vẻ, đong đưa cánh tay vỗ về con.
"Khóc rồi, khóc rồi, tiếng khóc rất lớn, công chúa sau này là người kiên cường lắm cho coi!" Quan văn Thái bảo thuộc nhất phẩm vỗ tay liên hồi, khen ngợi một câu.
"Đúng đó đúng đó, phúc tinh trời ban đương nhiên tiếng khóc cũng phải khác biệt." Quan ngự sử lấy vội cây bút vắt trên mép tai xuống, mở giấy ghi chép khung cảnh ra đời của vị công chúa này.
"Trầm vốn đã nghĩ xong tên hiệu con, nhưng trẫm không thể nói cho các ái khanh. Chung quy là hy vọng cuộc đời sau này của công chúa luôn luôn tươi đẹp như trời vừa hé nắng."
"Hoàng đế mau trả lại, công chúa còn yếu chưa ra ngoài gió được đâu!"
Tiếng cung nhân thi nhau quát lên, Hoàng đế đã rất hài lòng vội vàng đưa con cho cung nhân chăm sóc.
Sau đó xua tay bảo bá quan mau mau trở về, tạm thời bãi triều không quản chính sự nữa. Quan nhân lũ lượt kéo nhau ra khỏi điện Thúy Hoa, lời bàn tán theo đó cũng truyền đi khắp nơi.
Hoàng đế đi trở vào cung phòng, Hoàng hậu bấy giờ cả người đã thấm mệt, vẫn đang nghỉ ngơi.
Bước đến cung giường, Hoàng đế cúi thấp người, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ: "Cảm ơn nàng, đời này ta nợ nàng nhiều quá..."
Hy Ngọc khẽ nhíu mày, mở mắt ti hí, vuốt cằm vua một cái, giọng yếu ớt nhưng vẫn nghe ra ý tứ dọa nạt: "Chàng ồn quá, đừng vào nữa!"
"Thôi mà, ta vui quá nên hồ đồ, Hy Ngọc nhân từ độ lượng tha lỗi cho ta." Hoàng đế bỗng rướn người tới gần, hôn lên môi Hoàng hậu một cái.
"Con là công chúa, ta đã thắng, tên con đặt theo ý ta." Nghe âm điệu hào hứng đó, Hoàng hậu đã mệt lại còn thêm phiền.
Nghĩ tới lần cược giới tính của con, Hoàng hậu liếc chồng một cái, nhăn nhó xua đuổi chồng, mí mắt mệt mỏi sụp xuống nhanh chóng ngủ sâu. Hoàng đế vẫn thấy lòng lân lân, niềm vui đong đầy khó tả, ngồi mãi bên giường ngắm nhìn Hoàng hậu.
Thái tử Vĩnh Thành ôm bậu cửa, hướng đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhưng đầy lo lắng nhìn vào trong, đến khi Hoàng đế hay tin con trai ngủ gật bên ngoài mới nhớ mà dẫn cậu vào nhìn em thăm mẹ.
Thái tử thấy em của mình cũng vui không kém, còn khen em trông như bó măng non, xinh xắn vô cùng. Hai cha con ôm nhau cười suốt.
...
An Hy ở lì với mẹ độ chừng 1 năm thì được cho ra ở riêng trong điện Long Đức cùng thái tử, một là để nàng cai sữa mẹ tập ăn dặm, hai là để Hoàng hậu nghỉ dưỡng sau thời gian dài sinh đẻ chăm con cực nhọc.
Khi vẫn ở với mẹ, Hoàng đế sẽ thường xuyên tới lui cung Thúy Hoa, đêm nào cũng ôm vợ đẩy nôi dỗ con ngủ. Nhưng sau khi công chúa chuyển qua sống với các cung nhân và vú nuôi, Hoàng đế không còn được gặp con hằng ngày nữa nên tâm trạng cũng sớm nắng chiều mưa.
Hôm ấy ở trong điện Long An, Hoàng đế nhận nhiệm vụ từ Hoàng hậu phải dạy chữ cho thái tử Lý Vĩnh Thành.
Khi Hoàng hậu từ nhà bếp bưng lên mâm chè hạt sen bồi bổ cho con và chồng, cứ nghĩ rằng cả buổi sáng hai cha con sẽ nghiêm cẩn học viết chữ, nào ngờ khi vừa bước vào trong, Hoàng hậu đã phải đứng khựng, kinh hoàng trố mắt.
"Đấy, cha đã nói với con, điêu khắc nào phải chuyện dễ, con tự xem con ngựa gỗ của cha và của con đi, con này mà là con ngựa cái gì?!"
Thái tử nghe cha chê bai con ngựa gỗ cậu khắc cả một buổi sáng, bầu má phớt hồng phình to, lườm nguýt vua cha: "Cha dạy thế nào con làm thế đó!"
Hoàng đế trợn mắt: "Ra là chê thầy dạy dở, chê cha bất tài chứ gì!"
"Nào có!"
Thái tử giơ cả hai con ngựa gỗ lên so sánh, một con thấp bé đầu bằng đuôi, một con cao to nhưng mõm bị cụt, nhìn ra thì không con nào trông giống con ngựa thực thụ: "Con thấy có khác nhau là bao đâu!"
Hai người ngồi trên bậc thềm, xung quanh sách giấy vứt lung tung và vụn gỗ vương vãi, ngoài hai cha con nhà họ Lý, Hoàng môn nội thị và tăng thống hầu hạ bên cạnh cũng không thấy đâu.
"Học chữ à, đây mà là học chữ à!"
Tiếng Hoàng hậu thét lớn làm hai người ngồi chồm hổm giật nảy mình. Hoàng hậu thân mặc cẩm bào, phục sức hạt châu đẹp đẽ lướt nhanh như gió từ cửa cung lao vào chính điện, gương mặt dữ dằn, gần như thét ra lửa. Hoàng đế không kịp sợ hãi, vội kéo con trai đứng dậy.
"Hậu nghe tôi nói, tôi chỉ muốn con học thêm mỹ nghệ thư giãn đầu óc..."
"Mỹ nghệ cái gì, con trai 4 tuổi chưa cầm được viết, chàng còn bảo nó thư giãn, cả một buổi sáng làm chuyện rỗi rãi coi mà được à. Đứng lại đó, cha con mấy người đứng lại hết cho tôi!"
Hoàng hậu xách váy rượt theo hai người đang nắm tay nhau chạy khắp cung điện.
Thấy Hoàng hậu vốn yếu người vì đuổi đánh mà mệt nhọc, vua xót lòng bèn lon ton đi đến bên cạnh dỗ dành, bị ăn đôi hài gấm cũng không thấy đau, cười ngu ngơ vuốt lưng cho vợ hạ hỏa.
Thái tử đứng sau lưng cha kinh hãi tái mặt, cũng không quên khuyên mẹ bình tĩnh đừng nổi giận.
"Sau này chàng đừng hòng dạy chữ cho con nữa." Hoàng hậu lườm chồng một cái.
Hoàng đế vội dán người lại gần, vòng tay ôm eo người trong lòng: "Hứa mà, lần này thôi."
Âm thanh ồn ào vang vọng dần trở nên tĩnh lặng, Triệu Túc và Liễu Ninh ngồi bó gói bên ngoài cung điện, vừa cắn hạt vừa ngó nhìn gia đình 3 người "hòa thuận vui vẻ" cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro