Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: An Hy Và Những Người Bạn Nhậu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lý Vĩnh Thành tay xách nách mang gõ cửa cổng tháp Hoàng Thiên. Sư Chương Hoài thấy chỉ có mình cậu, tròn mắt hỏi rằng em gái nghịch ngợm của cậu sao không đi cùng.

Vĩnh Thành cởi áo choàng ra, phủi lại nếp áo giao lĩnh, vuốt gọn tóc tai cẩn thận rồi mới trả lời thắc mắc của sư Chương Hoài: "Hôm nay An Hy thấy không khỏe, em ở điện Long Đức nghỉ ngơi rồi ạ."

Dẫn thái tử đi vào trong, Chương Hoài ngạc nhiên hỏi tiếp: "Công chúa bị bệnh rồi sao?" Tính ra mới gặp nhau hai hôm trước, nay lại đổ bệnh, thật khiến người ta xót lòng.

Dù vậy, sắc mặt Vĩnh Thành lại không có điểm nào lo lắng cho em gái, cậu bình tĩnh trả lời: "Không phải đâu, hôm qua mẫu hậu dạy chữ cho em, có bị ăn vài roi vào mông nên hôm nay dỗi không ra ngoài chơi nữa."

Chương Hoài cười nhẹ lòng: "Thì ra là vậy, Hoàng hậu phải vất vả nhiều."

Vĩnh Thành cũng gật đầu đồng tình: "An Hy không thích học chữ, chỉ thích chơi đùa, nhiều lần làm mẹ không vui."

Chương Hoài khẽ nhìn sang thái tử. Trông sắc mặt mang chút ưu tư của cậu thanh niên, sư dường như hiểu ra vì sao cậu lại có bộ dạng lơ đãng khi nói về chuyện An Hy không khỏe.

Cậu đang lo cho em, cũng lo lắng về mẹ. An Hy là công chúa, cũng đã 5 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu học chữ, tính tình bướng bỉnh thích gì làm đó không hề kiêng dè, Hoàng hậu đau đầu chuyện cung quy, bận rộn đủ điều, nay còn phải nhọc công giáo huấn công chúa thực sự đã rất vất vả.

Cung nhân dạy kèm nể nang nàng nên chỉ biết ảo não vì thói nghịch ngợm, Hoàng hậu thì hung dữ hơn, mạnh tay với con. Hoàng đế triều chính ngày một bận nên cũng không có thời gian để ý những chuyện này, thái tử biết phận mình nên thường ngày vẫn hay khuyên bảo em đôi ba câu, tự ngẫm trong lòng phải thành tài thật nhanh để đảm đương quốc sự với cha, đỡ đần khó nhọc triều chính, để cha mẹ không cần phải lo lắng về cậu mà quan tâm em gái nhiều hơn.

"Chốc nữa quay về, tôi làm ít bánh nếp cho công chúa, người giúp tôi gửi lời hỏi thăm công chúa."

Vĩnh Thành ngước lên nhìn sư chương Hoài, ưu tư trong mắt cũng dần nhạt đi; "Đa tạ sư, sư thật yêu thương An Hy."

Chương Hoài liền đáp không có gì.

...

An Hy nằm lăn lộn trong phòng cũng đã được nửa ngày rồi, mở mắt thì ăn nhắm mắt là ngủ, cái mông sưng chỉ có thể nằm nghiêng một bên, thỉnh thoảng lại được các cung nhân đến thoa thuốc cho.

Đến giấc chiều, cung nhân trong điện thấy công chúa bỗng dưng ngồi ngẩn người. Giường chiếu đặt cạnh mái hiên đón gió, rèm mỏng lơ phơ, tiếng chim hót vào buổi chiều càng thêm sinh động. Vậy mà không biết công chúa có chuyện gì, chỉ ngồi trầm ngâm ở đó rất lâu.

Thấy công chúa có điểm kỳ lạ, cung nhân kéo nhau rầm rì rằng phải chăng nàng bị Hoàng hậu đánh nhiều quá, thành ra đầu óc cũng bất thường luôn rồi không?

An Hy bỗng ho lên mấy tiếng, cung nhân vội mang nước đến nhưng bị nàng gạt tay ra.

Trèo xuống giường, nàng dáo dác nhìn quanh, cúi người vén ga giường, ló đầu đảo quanh thư phòng, mở cửa nhà vệ sinh, nàng làm một loạt động tác, có vẻ đang cật lực tìm cái gì đó.

Cung nhân lọ dọ tiến hỏi hỏi nàng, nhưng nàng lặng thinh, chốc sau lại tự mình ra khỏi điện Long Đức, cung nhân muốn đi theo thì bị nàng phủi tay, cung nhân đành dặn dò lính canh gác theo sau bảo vệ nàng.

Phủ điện Long Đức nằm bên ngoài Hoàng cung, bên trong Hoành thành, xung quanh còn có phủ ngự trang hoàng của các bá quan. Định bụng chạy vào cung tìm anh trai nhưng đi được một đoạn ngắn, An Hy bỗng dừng lại rồi chạy ào vào một phủ quan gần đó.

Sân phủ Thừa tín lang rộng thênh thang, cột đá có đặt hai tượng hổ đang được người ta tu sửa, nô gia đi lại tấp nập bận bịu luôn tay. Lính canh thấy một đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện trong phủ thì hét lớn làm nàng giật mình quay lại.

Lính thoáng kinh ngạc, bình thường trẻ con nhà bên cũng hay lẻn vào quậy phá, nghe có người nạt là biết điều co chân bỏ chạy, nào giống đứa trẻ này, bị nạt nộ còn lườm ngược người ta, hiên ngang bước vào như nhà của mình.

"Ơ kìa, chẳng phải là An Hy con gái Hoàng môn nội thị Triệu Túc đấy ư?"

Chiêu Nam Đàm là người phát hiện ra An Hy đang bước ngắn bước dài đi đến đình viện.

"Hôm nay không bắt cá ở hồ Dưỡng Ngư nữa à?" Tả Kim ngô vệ Hoàng Nghiêm cười nói.

An Hy không trả lời, chẳng cần ai ra tay giúp đỡ, nàng thuần thục trèo lên ghế đá bên cạnh Thừa tín lang Ngô Quốc Định. Quốc Định thấy nàng lúc yên vị có hơi lắc lư vì ghế không có điểm tựa, bèn đưa tay đỡ hờ phía sau lưng cho nàng.

"Quá chán rồi, cá trong ao nhìn thấy ta là chạy mất, chẳng còn một con nào." Nói xong nàng bỗng chồm tay lên.

Nam Đàm lập tức cướp lấy bình rượu ngọc, cười cười lấy lòng: "Để ta lấy thêm, bình này sắp cạn rồi."

An Hy thụp lưng chu mỏ. Quốc Định hỏi nàng: "Sao hôm nay An Hy ủ dột quá?"

"Lười học nên bị đánh nữa chứ gì, sắp 6 tuổi rồi, thành người lớn rồi mà đến tên mình còn chưa viết được, sau này không cho đến đây chơi nữa cho biết!" Hoàng Nghiêm trêu nàng.

An Hy lập tức phản bác, hai tay chống nạnh: "Ta biết viết chứ sao không, ta còn biết đếm đến 10 rồi đó!"

"Giỏi vậy sao?" Quốc Định và Hoàng Nghiêm cười lớn.

An Hy là "bạn nhậu" quen mặt của ba người bọn họ. Nhớ cách đây 2 tháng, trong một ngày trời xanh trong vắt, gió mát rười rượi, ba người nổi lên hứng thú muốn đổi chỗ nhậu ở ao Dưỡng Ngư, nào ngờ gặp gỡ một đứa trẻ, đầu đội một cái lá sen đang dùng nhành cây để làm cần câu tự chế.

Buổi chiều hay có chuồn chuồn và muỗi nên cá lượn lờ rất nhiều trên mặt nước để bắt mồi. An Hy câu được con nào là đặt nó lên bờ, không có đồ chứa, cá nhảy tứ tung rồi lại rơi xuống hồ.

Thấy thế họ lại gần bắt chuyện. Đứa trẻ nói năng hoạt bát, y phục cũng thuộc dạng có tiền nên cứ nghĩ là con cái quan viên nào đó.

Nhưng cũng kỳ lạ, vốn có luật rằng quan nhân không được tự ý đưa người thân con cái vào Hoàng thành cơ mà? Vì Hoàng thành là phủ ngự cũng là nơi xử lý công vụ của các quan, hiếm khi mới thấy các quan nhân dẫn người thân của mình đến.

"Thế tiểu thư là con ai?" Nam Đàm hỏi nàng.

An Hy thoáng nghĩ đến mấy lời sư Chương Hoài từng nói với mình, không nên để người khác biết nàng là con vua. Nàng tỉnh bơ, ngước mắt nói với Nam Đàm.

"Ta tên An Hy, con của Triệu Túc."

Ba người họ sửng sốt. Triệu Túc là quan Hoàng môn, trước khi nhập quan chưa từng lấy vợ, sau khi làm quan cũng không thể có con thì lấy đâu ra đứa trẻ mập mạp béo tốt thế này?

Thế nhưng dù cố gắng dò hỏi thế nào, An Hy cũng không thèm nói thật nên họ đành thôi. Xúi nhau dọn bàn bày đồ.

Tiện thể có cá của An Hy làm mồi nhậu, còn rượu thì thay bằng nước trắng để nàng uống, cũng mời nàng gia nhập vào hội. An Hy thấy cũng vui, bèn học theo điệu bộ "hai ba cạn ly" của họ.

Khi trời tối cả lũ kéo nhau về, ba người tiễn An Hy về an toàn, phát hiện nàng sống trong phủ Long Đức của Hoàng thái tử, ngay lập tức hiểu ra thân phận nên vội vàng chạy đi báo vua vì lỡ để công chúa nhậu cùng.

Lý An Thành nhìn ba vị quan thân cận của mình nửa đêm đầu bù tóc rối, mặt mày đỏ hoe nhầy nhụa nước mũi dập đầu dòi vua xử trảm thì mệt đến thở không ra hơi. Đang định trở về cung với Hoàng hậu, lại đột ngột bị quan thần cáo trạng hỏi sao không bực.

Sau khi nghe kể lại sự tình, vua không chỉ không giận mà còn khuyến khích họ sau này cứ rủ thêm An Hy. Con nhỏ học đòi vì tính tò mò bẩm sinh cũng không có gì là sai, với lại ba người quan võ này vốn thân thiết vô cùng với vua, vua cũng rràng họ biết đúng sai không lỗ mãng dạy hư nàng cái gì nên vua thấy để nàng tiếp xúc cũng được.

Nhưng đến khi kể lại chuyện này với Hoàng hậu, Lý An Thành lập tức bị đá ra khỏi cung phòng, kèm theo đôi hài gấm thêu hoa và tiếng quát chồng vì tội cứ mãi chiều hư con.

"Nghe nói trẻ con hoàng gia bây giờ rất kiêu ngạo, ỷ con quan lớn là chẳng coi kẻ dưới quyền ra cái gì. Hoàng hậu dự tính xây biệt viện, tống hết đám trẻ con gia thế vào chung một lò để chỉnh đốn dạy dỗ lại, không biết đã bàn giao đến đâu rồi?" Quốc Định tiếp tục bàn luận về vấn đề nói dỡ với hai vị quan.

Hoàng Nghiêm nghe thế khẽ gật gù: "Nghe nói Thượng thư Lễ bộ và Hình bộ đã nhận chỉ lệnh, chuyện xây trường chắc sẽ tiến hành nay mai thôi. Vậy cũng tốt, Cửu Vân và Dương Châu nhà ta sắp có chỗ gửi gắm, bớt đi phiền não."

"Anh Nghiêm tráng kiện khỏe mạnh, ngày nào cũng làm vài ba chun rượu mà năm nào cũng nghe tin hỷ, quả thật phải học hỏi thêm nhiều." Nam Đàm đá mắt đùa giỡn, còn hai tay mời rượu Tả Kim ngô tỏ ra nể phục.

Hoàng Nghiêm nhướng mày đắc ý với "chiến tích" mà Nam Đàm vừa kể, cái mỏ vảnh lên tỏ ra cao ngạo, nhìn qua Thừa tín lang Ngô Quốc Định, trào phúng mà nói.

"cậu đừng có tân bốc ta như thế, người nào đó nhột nhạt lại cáu gắt cho xem."

"Hồ đồ." Quốc Định nhíu mày phun ra hai chữ rồi từ tốn nâng ly.

"Định năm nay bao tuổi?"

Nghe giọng nói non nớt kia, Quốc Định bất giác giật mình khựng người.

Công chúa mới lớn thế nào mà đã coi ba người quan tướng bọn họ bằng vai phải lứa luôn rồi. Quả nhiên Hoàng đế đã cảnh báo, chớ có dung túng quá công chúa, nếu không, nàng ngồi lên đầu bọn họ lúc nào không hay.

Nhưng mà như thế cũng có cái thú vị, Quốc Định cũng không khó chịu, cười cười, nhại lại giọng nói trẻ con của nàng: "Định năm nay hai mươi ba rồi ạ."

An Hy khẽ "hừm" một tiếng: "Thái ý cũng tuổi đó đã thấy có một "Cửu Vân" nào đâu? Định như thế là vẫn trẻ, không cần đua đòi học theo Hoàng Nghiêm, năm nào cũng đạp mái tòi ra một đứa, sau tự rước phiền nhiễu."

Hoàng Nghiêm nghe hết câu nói đó, rượu xông vào mũi, sặc sụa đau điếng đến mức nước mắt nước mũi cũng trào ra như suối. Quốc Định và Nam Đàm ngửa đầu há miệng lăn quay ra đất.

"Chết ta, trời ơi cái bụng của ta..." Nam Đàn vừa cười vừa nhăn mặt ôm bụng kêu than.

"An Hy, so sánh như thế sao cân bằng được, ta không thể so với Thái úy được đâu." Qua đi cái cảm giác toát mồm toát miệng vì cười quá nhiều, Quốc Định lau lau nước mắt, nói với nàng.

Y nói tiếp: "Thái úy là Phật của dân, là con của trời, người cốt cách cao quý lại thông tuệ bát nhã không giống với phàm phu tục tử như bọn ta, ham mê chè rượu đàm tiếu chuyện thiên hạ, chuyện hồng trần sao có thể gán ghép lên người ngài được chứ? Như thế là khinh dễ, mạo phạm rồi."

An Hy nghe chữ hiểu chữ không, mặt mày nhăn nhó nhìn Quốc Định. Quốc Định tỏ ra thông cảm cho trí tuệ non nớt của nàng, vỗ vai nàng an ủi.

"Nghe không hiểu đúng không? Bởi vậy mới nói An Hy nên siêng năng học tập đó. Nhưng kể ra An Hy cũng rất thông minh, còn biết quan sát cảnh "đạp mái" của gà trống, nếu chịu siêng năng chắc chắn sau này không thua kém bất kỳ quan nhân nào đâu."

An Hy thấy Quốc Định vừa đấm vừa xoa, tỏ ra mất hứng bèn "xì" dài một tiếng.

Hoàng Nghiêm vẫn chưa thoát khỏi câu nói kia của An Hy, vẫn đứng thẫn thờ lẫm nhẩm cái gì "đạp mái" trong miệng. Từ trước đến nay Hoàng Nghiêm luôn tự hào chính mình nhiều vợ thì nhà đông con đông cháu sum vầy chứ nào có nghĩ một ngày sự cường tráng của bản thân lại bị nói thành chuyên gia "đạp mái" đẻ như gà đâu chứ.

Hoàng Nghiêm có vẻ uất ức nhưng cũng giống như tỏ rõ cái gì đó, mặt mày đờ đẫn, Quốc Định và Nam Đàm phải dỗ dành thật lâu mới chịu hoàn hồn trở lại.

Trời cũng dần sụp tối. Khi bước ra khỏi phủ của Thừa tín lang, từ đằng xa cũng đã thấy người của điện Long Đức hộ tống Thái tử trở về. An Hy được dịp đi ké kiệu của Thái tử, vẫy tay vui vẻ chào tạm biệt ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro