CHƯƠNG 10: Thiết Triều.
Chuyện thái tử được vua trao cho Thái úy Thượng tướng quân dạy dỗ đã làm kinh động đến quan viên triều đình.
Trong buổi thiết triều định kỳ ở điện Thiên Khánh, quan Thái phó, người vốn là đế sư của thái tử nghe xong thánh lệnh, mặt mày lập tức đỏ tím. Thế nhưng ông không nói gì, lại im lặng để các quan văn khác lên tiếng cho mình.
Trung thư thị lang Lê Linh bước khỏi hàng ngũ, nâng tay cầm hốt lạy vua: "Hoàng đế, từ thời Thái tổ, chuyện dạy dỗ trau dồi cho Hoàng thái tử đều thuộc chức trách tam Thái, đứng đầu là Thái phó đại nhân, nếu chỉ vì thái tử nói chuyện hợp ý với ban võ mà xem thường ban văn, không thấu đáo cặn kẽ văn vở, sau này trị quốc ắt sẽ xảy ra nhiều điều không tốt."
Quan văn đứng bên hữu của vua cũng bắt đầu lầm rầm thảo luận. Lý An Thành chớp nhẹ mắt, vòng ngọc châu cầm trên tay va chạm nhè nhẹ, sắc mặt trầm tĩnh nhưng khí thế trên người tỏa ra lạnh lẽo âm u.
"Một cái gánh sách, không bằng một người thầy giỏi, lương sư hữu trọng*, vận tài tất cao. Các khanh là quan của trẫm, cũng là thần tử của Hoàng thái tử, nhất mực trung thành là điều bắt buộc, trẫm giao cho ai dạy há cần các ngươi quàng xiên?"
Dừng lại một lúc, vua híp mắt, giọng càng trầm hơn: "Luận về văn, Thái phó quản giáo hết mực, thế nhưng thân là quân chủ sao chỉ trọng văn lễ?"
Thánh điện im lìm thật lâu, trụ cột trăm thước ong ong tiếng vua, quan thần nhìn nhau với vẻ lấm lét kinh sợ. Hoàng đế dễ nóng giận điều này ai cũng biết, nhưng vì lời vua nói chính đáng nên chẳng ai dám tiếp tục mở lời đối chất.
Một người trong hàng quan võ bước ra, là quan Thừa tín lang Ngô Quốc Định. Tuy tuổi tác đầu ba, khuôn mặt gai góc trông vẻ rất hung dữ, khi nói chuyện bình thường lại trông như đang nạt nộ lớn giọng.
Y nói: "Bệ hạ thánh minh, quả thật Hoàng đế thời còn niên thiếu đã tiếp xúc binh pháp rất sớm, sau khi sắc phong dùng chính tài cán của mình bình định xã tắc dập tan mối loạn tranh đế nghiệp năm xưa. Hoàng thái tử tuổi còn nhỏ, cũng kế thừa ý chí đó của vua là chuyện đáng để tuyên dương."
"Bẩm Bệ hạ, tuy rằng Hoàng thái tử yêu thích binh pháp nhưng tuổi còn quá nhỏ, phàm là hoàng tử, khi tròn 10 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc đao pháp binh gia, thái tử chỉ mới 7 tuổi, nhân đức pháp trị còn chưa ngấm nhuần..." Lê Linh gần như cắt ngang lời Ngô Quốc Định nhưng rồi lại bị người khác ngắt lời.
"Trung thư thị lang dường như đã hiểu sai ý vua, Hoàng đế tấn phong Thái úy là thầy dạy võ của thái tử cũng không bác bỏ chức phận tam Thái lão sư, trọng trách của tam sư phụ quốc, xưa nay không thay đổi."
Tả Kim ngô tướng quân họ Hoàng tên Nghiêm, trẻ tuổi anh tuấn, lạnh mặt cắt ngang lời Lê Linh.
Sau đó Tả Kim ngô vội vàng chấp tay cúi đầu lạy vua: "Hạ thần nhất thời lỗ mãng không kịp bẩm vua, xin vua thứ tội."
Hoàng đế bỗng nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo khí sắc âm lạnh khiến bờ vai bá quan bỗng dưng nặng nề như vác theo đá tảng.
Hạt châu trên mũ Bình Thiên đong đưa vang lên tiếng lách cách, Hoàng đế nói: "Về việc này trẫm chưa từng bàn với tam sư, khiến tam sư có vẻ bất bình chịu đựng không nói, không biết Thái phó nghĩ như thế nào?"
Thái bảo Hồ Tú Anh đã hơi đổ chút mồ hôi, khẽ liếc qua vị Thái phó vẫn đang ngẩng mặt, thần sắc bình tĩnh đưa tay lạy vua.
"Tiếng vua như lệnh trời, thần không dám không tuân."
"Thái phó không cần câu nệ, nói thẳng với trẫm."
Thánh điện lần nữa hít phải khí lạnh, bá quan đến thở cũng không dám.
Thái phó Chu Thái Bình biết rõ vua cố ý làm khó mình, bắt buộc phải đưa ra ý kiến của bản thân. Chân tay không chút nao núng, ông bước lên một bật.
"Hoàng đế năm xưa văn võ song toàn mới có thể trị được quan thần hống hách thống nhất đại cục, bình thiên hạ. Nay thấy được Hoàng thái tử tuổi nhỏ nhưng trí tuệ kiệt xuất, nếu đã có thể tiếp thu cả binh gia lẫn văn trị ngay khi còn nhỏ, điều này là phúc lớn của đất nước."
Ngừng một lúc, Thái phó lại nói: "Chỉ mong Hoàng đế nhọc lòng bảo ban thái tử, văn võ song hành không phân nhất nhị."
Dứt lời, hai tay cầm hốt cũng lập tức cúi xuống lạy vua. Hoàng đế nhìn chằm chằm Thái phó hồi lâu, ngài bỗng ngửa đầu bật cười, còn vỗ tay liên hồi, điệu bộ thoải mái không có chút áp lực nào tản ra tứ phía. Trăm quan thoáng kinh ngạc.
"Thái phó quả nhiên lúc nào cũng nhìn ra tâm ý của trẫm, được, trẫm theo ý khanh, nhất mực khuyên bảo thái tử, văn võ không phân phẩm vị."
Lại thấy bá quan vẫn cứ mãi cúi đầu, Hoàng đế lớn giọng cười đùa, ngoắc tay: "Quân thần đồng tâm là chuyện tốt lành, các khanh sau này nhìn Thái phó mà học hỏi."
Trăm quan đổ mồ hôi hột, lật đật quỳ xuống đồng thanh hô lớn: "Bệ hạ thánh minh."
"Tiếp đi, tiếp tục thiết triều." Lúc này tâm trạng vua có vẻ đã quay lại bình thường, nghiêm túc bảo quan nội thị tiếp tục cho quan lại dâng tấu sớ quan trọng.
Thái phó cũng lùi về chỗ của mình, đoạn đi ngang qua Thái sư Trương Hiển, thấy trên chân mày già nua ấy khẽ nhăn lại, ông bất giác cũng cau mày theo.
Lại lén lút hướng mắt về cánh quan phía tả, bóng dáng cao lớn trong bộ quan phục nổi bật, thần sắc vẫn lãnh đạm chẳng mang chút ưu tư gì khi người này khi kia tranh luận chuyện liên quan đến mình. Thái phó càng giận trong lòng, chân mày xoắn chặt.
...
"Nhanh nữa, nhanh nữa lên."
Tiếng trẻ con cười vang đất trời bên kia đầu cầu Phượng Hoàng. Quanh cầu trang hoàng rất nhiều bàn thạch trang trọng cho quan nhân mệt nhọc có chỗ nghỉ chân, trồng nhiều cổ thụ cao to, bóng râm mát mẻ.
Dưới gốc cổ thụ, xích đu làm bằng dây đồng đung đưa liên tục. An Hy đang chơi đùa cùng Thân Vương Lý Hòa Ngân, Hòa Ngân nghe nàng cười giòn giã lòng bỗng thấy vui lây.
"Chóng mặt chưa?"
An Hy lắc đầu, nụ cười trẻ thơ tươi roi rói. Lúc bước xuống xích đu lảo đảo mấy bước, Lý Hòa Ngân dang tay đỡ cháu, hai chú cháu ngồi xuống ghế, Lý Hòa Ngân cũng rót cho nàng một ly nước mát.
"Sao hôm nay chú lại vào cung vậy?"
"Nhận mệnh cha con nên vào đây, nhưng đã quá giờ thìn mà cha con chưa bãi triều nên ta phải đợi. An Hy đã học chữ chưa."
Đang vui tự dưng nhắc đến chuyện học, An Hy thình lình xụ mặt, giọng oán hờn: "Không học, con chỉ thích vẽ không thích viết chữ, lần nào viết cũng bị mẹ khẽ tay, đau muốn chết!"
Lý Hòa Ngân cười cười. Tuy rằng cùng với Hoàng đế là anh em ruột, nhưng có lẽ vì khác mẹ nên dáng dấp và ngũ quan hai người có chút khác nhau.
Nếu Hoàng đế nghiêm nghị với đôi mắt dài và gò má cao thì Thân Vương lại có đôi mắt to và sườn mặt mỏng, một người uy nghi một người dịu dàng, vậy nên lúc nào trong mắt trẻ con như An Hy, Lý Hòa Ngân luôn là người đáng tin hơn.
"An Hy sau này là công chúa, là đại công chúa độc nhất vô nhị nên không thể thua kém ai được."
An Hy nghiêng đầu chống nạnh, hùng hổ đáp: "Có ai vẽ tranh đẹp hơn con đâu, đương nhiên con không thua kém."
Lý Hòa Ngân bật cười với lý lẽ của nàng. Bỗng chốc từ thềm điện Thiên Khánh, bá quan lũ lượt kéo nhau ra về. Có vẻ buổi thiết triều khá căng thẳng, ai ai cũng chấm chấm tay áo lên vầng trán đã ướt mồ hôi.
"Chú, lại là ba cái người kia kìa!"
Nhìn theo ngón tay mà An Hy chỉ, Lý Hòa Ngân thấy ba bóng người áo quan Chu y màu đỏ gạch, đầu đội Lương Quan bật chánh nhất phẩm, đá quý tinh xảo đính trên đó lấp lánh trong ánh nắng.
Một người có tướng tá tròn tròn, mặt hồng hồng trong khá phúc hậu, một người gầy gò nhưng cao dong dỏng, hai má hơi hóp, tàn nhang lấm tấm, đôi mắt hơi híp, người kia đứng tuổi hơn, tóc bạc hơn nửa, râu dài, lưng còm, tuy vậy thần sắc minh mẩn tinh anh không thể nào giấu.
Bọn họ là tam thái, chức vụ đều thuộc hàng chánh nhất phẩm trong quan văn, lần lượt là Thái bảo Hồ Tú Anh, Thái phó Chu Thái Bình và Thái sư Trương Hiển.
"Bọn họ thì làm sao?" Lý Hòa Ngân thắc mắc khi thấy sắc mặt của An Hy có vẻ khó chịu.
An Hy bĩu môi: "Mỗi khi anh trai học cùng bọn họ, họ đều cấm không cho ai lại gần, cả con cũng không được vào đình đợi anh mà chỉ có thể đứng bên ngoài cổng, họ khó tính lắm, không như cái vị kia... Gọi là gì ý nhỉ?"
Nàng lại chỉ tay, lần này chỉ trúng người vừa bước ra thềm điện. Tướng mạo xuất chúng, từ xa cũng có thể nhìn ra dáng dấp thanh cao bình phàm không cao ngạo không nhăn mày cau mặt.
"Người đó là Thái úy sao?"
An Hy gật đầu: "Đúng rồi, Thái ý, người đó rất tốt, mỗi lần dạy học cho anh đều cho phép con chơi đùa quanh đình, còn cho con ăn bánh và cả bút giấy vẽ tranh."
Nói xong nàng quay sang nhìn Lý Hòa Ngân, đôi mắt trẻ con sáng như ngọc báu, tinh khiết như sương mai nheo nheo mỉm cười: "Chú có thích, ngày mai con sang đó lấy cho chú mấy bức xem chơi."
Lý Hòa Ngân cười thành tiếng, vuốt đầu nàng: "Công chúa thật có lòng với ta."
Khi Lý Hòa Ngân đưa mắt nhìn qua phía bên kia cầu Phượng Hoàng, cũng vừa lúc chạm mắt với Thái phó Chu Thái Bình. Thấy ông có vẻ bất ngờ rồi lại tỏ ra khó chịu mà lờ đi, nụ cười trên môi Hòa Ngân thoáng ngưng động.
Chờ cho các quan nhân ra về gần hết, Lý Hòa Ngân mới nắm tay công chúa dẫn nàng đi vào điện Thiên Khánh. Hoàng đế cũng đứng trước cửa cùng Thái úy Diên Đà Già Khanh, Lý Hòa Ngân lập tức hành lễ.
"Bệ hạ."
"Hòa Ngân đến rồi, cả An Hy nữa."
Thấy con gái, mặt mày Hoàng đế bỗng chốc tươi tỉnh hơn rất nhiều, bèn cúi xuống bế con.
An Hy không để ý đến vua cha đang thơm liên tục lên chiếc má bầu bĩnh của mình, đôi mắt mang chút tò mò nhìn chằm chằm Già Khanh.
Mũ quan của ngài có chút khác so với những người khác, không có đá quý đủ sắc trang hoàng, chỉ đơn giản là hoa văn và viền mũ đút từ vàng mà ra, giữa mũ còn có khối tượng Phật.
"Hôm nay Bệ hạ bãi triều có trễ." Lý Hòa Ngân lên tiếng.
"Đã làm em đợi lâu, quả thật hôm nay xử lý nhiều việc, mãi mới xong."
Thấy Hoàng đế có ý muốn tiếp chuyện với Thân Vương, Già Khanh khẽ thấp giọng, nâng tay: "Thần xin cáo lui."
"À ái khanh, chốc nữa thái tử đến chỗ khanh rồi, khanh giúp trẫm trông chừng An Hy đi, chỉ có ở chỗ khanh nó mới bớt quậy phá."
Già Khanh nghe thế thoáng cười. Tuy mỗi khi cùng thái tử đến tháp Hoàng Thiên trông công chúa có vẻ yên phận, chỉ ở trong điện thất, nhưng nhọc hay không chỉ có hầu cận và các sư tăng trong đấy hiểu rõ.
Cũng vì vua mở miệng nhờ vả, Già Khanh đã đồng ý.
Để An Hy xuống đất, Lý An Thành ngồi xổm trước mặt con, vuốt tóc chỉnh sửa lại y trang, dặn đi dặn lại rằng nàng không được làm phiền Thái úy lúc ngài dạy học.
An Hy ngoan ngoãn lạ thường, không nói lời nào chỉ gật gật mấy cái.
Thái úy đi trước, công chúa đi theo sau, sau lưng còn có nội thị Triệu Túc theo hầu. Nhìn bóng lưng nhỏ tí lon ton nối gót người lớn, Hoàng đế và Thân Vương không kìm được tiếng cười.
Thấy Thân Vương như thế, Hoàng đế huýt tay trêu ghẹo: "Thích trẻ con thì mau sanh vài đứa đi."
Lý Hòa Ngân ngớ ra, lại cười trừ: "Duyên con cái đâu thể nói thích là sẽ có được."
Thấy Hòa Ngân tỏ ra buồn rầu, Hoàng đế chậc lưỡi: "Vào trong đi, chúng ta trò chuyện một lúc."
Lý Hòa Ngân cúi đầu, để Hoàng đế vào trong, trước khi bước vào, Hòa Ngân bỗng nhìn lên trời cao.
Mây trắng quần tụ với nhau bồng bềnh trôi nổi, trời xanh trong vắt là thế nhưng cái hanh nóng của ánh mặt trời lại như muốn thiêu đốt vạn vật.
Trưa hè nắng gắt, vốn chỉ nên tịnh dưỡng cẩn thận.
---------
lương sư hữu trọng*: tức nghĩa phải biết Kính nể hiền sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro