Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đức Trị Tâm, Pháp Trị Nhân.

Cơn gió mang hương cốm làng thoảng trong không khí, ban trưa mát rượi, gió gảy lá đa, nhành cây rung rinh tựa như thiếu nữ nũng nịu váy vóc. Những chiếc lá đa khô khốc không chịu được sức gió, rơi rụng đầy vườn.

Chiếc lá bị sâu ăn mất một góc, chẳng còn chút sinh khí theo làn gió èo uột đậu trên bả vai người con gái. An Hy buồn chán ngáp một cái rõ to, lấy chiếc lá xuống, hai ngón tay vừa bóp nhẹ, âm thanh giòn giã vang lên.

"Được ý dân như được Thiên đạo, pháp trị dân nhưng cũng trị quan..."

Chất giọng ồm ồm của thầy giảng Pháp vang lên từ tốn, chậm rề rề nhưng cũng bay bổng điệu nghệ như cơn gió vừa thoảng qua.

"Quý trò thử nêu cảm nghĩ bản thân, giữa Đức trị và Pháp trị, điều gì mang lại cân bằng, định hướng quốc gia?"

Thầy giảng Pháp còn chưa kịp dứt câu hỏi, giọng điệu ngạo nghễ của một cậu trai lập tức vang lên.

"Ngớ ngẩn, trị dân trị nước đương nhiên pháp luật lấy làm cốt lõi rồi, Đức trị quá mềm mỏng, chẳng ai nể."

Nói xong còn khều đồng bọn mình, nửa cái lớp bắt đầu cười cợt trêu thầy giảng Pháp hỏi câu ngô nghê.

An Hy thả chiếc lá đã bị xé bỏ lớp khô cằn, chống tay lên thái dương,
quay đầu nhìn.

"Đức thì phải đi với tài, Pháp thì phải đi với nhân, pháp luật trị nhân chứ có phải trị gỗ trị cây mà không cần đức?"

Hồ Dương Tuấn nghe thấy giọng nói này, miệng cười toang toát bỗng dưng sượng sùng, liếc mắt nhìn qua người con gái trong bộ giao lĩnh màu trắng ngà, tóc đen búi phồng cố định bằng dải lụa đỏ, trông đơn điệu vô cùng.

"Phàm là kẻ tục, ai mà không mang tham sân si đâu chứ, Đức trị mềm mỏng yếu kém, Pháp trị cứng rắn kiên quyết làm gương cho hậu tự đương nhiên vẫn hơn." Cậu ta liếc xéo nàng, gương mặt tuấn tú tỏ ra khinh miệt.

An Hy đáp lại: "Thế ý cậu là việc vua cho mãn hạn tù nhân đầu năm nay là lấy yếu trị kẻ ác à? Hoàng đế chủ trương nhân hậu lễ nghĩa, thả kẻ biết ăn năn sám hối, ban con đường quay lại chuộc tội. ấy là lòng nhân từ thương dân, dùng bổn tách như đức Phật sớm ngày giáo hóa được kẻ mang tội, điều đó không tốt hơn sao?"

Dương Tuấn im lặng một lúc, sống lưng ngả ngớn bắt đầu thẳng dậy, mày nhăn mặt cáu nghiêm túc đối đáp với nàng.

"Đừng có mà nhét chữ vào mồm tôi, tôi nào có nói gì liên quan đến ý vua, tôi chỉ nói Pháp trị thắng hơn Đức trị."

"Còn nói không? Luận về Đức hay Pháp vẫn phải soi xét cân bằng, không phân cao thấp, lấy Đức trị lòng dân lấy Pháp trị thiên hạ đều quan trọng như nhau."

Lớp học mười mạng người bỗng chốc nổ ra trận tranh luận ầm ĩ, người thì theo phe Dương Tuấn người thì gật gù với ý của An Hy, trai gái phân ra làm hai, chẳng ai nhường ai câu nào.

Dương Tuấn thấy vẻ đắc ý trên gương mặt nàng, giận quá mất khôn bèn đứng bật dậy, chiếc bàn gỗ bị va chạm, xê dịch lung lay mấy hồi.

"Nè An Hy, rốt cuộc Tứ công tử ta đã làm cái gì mà ngươi cứ thích bốp chát với ta mãi thế hả?"

An Hy cũng chẳng hề ngán ai bao giờ, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Bắt nạt Cửu Vân chứ gì? Ta báo quan bắt thì đừng có khóc nhé!"

Nghe thế, sắc mặt Dương Tuấn bỗng dưng xám ngắt, lén lút nhìn qua đồng niên tên Cửu Vân đầu quấn khăn gấm, y phục xa hoa đang ngồi cách An Hy mấy bàn, vì thẹn quá liền lườm quýt cậu bạn nhút nhát kia rất ác.

Sáng hôm nay trước khi vào học, cậu ta quả thực có dẫn đàn của mình bắt nạt Cửu Vân ở bụi chuối gần lớp.

Cửu Vân mình tròn mông to, nét mặt phúng phính nhìn là biết cậu bạn được nhà chăm chút tỉ mỉ, trêu chọc mấy cái chứ có làm cái gì đâu mà đã sợ hãi khóc toáng lên, còn chẳng ngờ bị An Hy nghe thấy.

Tuy trường Quốc Tự được xây dựng là dành cho con cháu quan lại trong triều, nhưng vì muốn lũ trẻ học tập tính khiêm nhường không câu nệ thân phận cao thấp, Hoàng hậu Phạm Hy Ngọc đã ra lệnh giấu kín thân phận đám trẻ, một tháng về nhà một lần, lại cấm luôn cả chuyện bắt nạt trong trường, đứa nào phạm luật liền bị trục xuất. Coi như kiếp này con quan nhưng chẳng được làm quan.

Cho nên tuy đã cùng nhau học tập suốt mười năm qua, chúng đều nghĩ nhà mình mới là quang vinh nhất, không đứa nào sánh bằng. Cũng vì thế, tính khiêm nhường là gì cả đám trẻ này đều chưa biết mà trả lời.
Chỉ sau năm 16 tuổi, mới biết gà nhà nào khôn hơn. 

"Sao?"

An Hy thấy Tuấn hết cau rồi lại có, nàng hất hàm lên tiếng.

Dương Tuấn mất mặt vì bị nàng nắm đuôi, bèn nổi sùng quát lớn.

"Nữ nhi thì học chuyện nữ nhi, chính sự là cái để ngươi nói năng lung tung à. Nhìn bề ngoài mà trông, quần áo mộc mạc, đến bút lông nghiên mực cũng là hàng dỏm hàng nhái của công tử ta, xem lại ngươi có cái gì xứng mà tranh luận với ta chứ hả?"

Nụ cười đắc ý thình lình tắt ngúm, An Hy trừng cậu ta hồi lâu.

Thầy giảng Pháp già cả mờ mắt, chỉ biết giơ tay ra hiệu giảng hòa, mong đám trẻ hoàng gia kiêu căng này bớt ít lời nói ngông cuồng.

Nào ngờ lời ngông vừa thốt, chúng đã cho đi kèm cả hành động.

An Hy bỗng đứng phắt dậy, bút lông trong tay phết một mảng mực cực lớn, vung tay một cái, mực đen vung vảy tứ tung, đóm mực lớn nhất bay thẳng vào mặt Dương Tuấn.

"Dỏm này, ngươi dám nói ai dùng hàng nhái hả?"

Mồm ăn một mớ mực đen, Dương Tuấn thất kinh hồn vía mà khóc thét, lũ trẻ cũng nháo nhào trèo lên bàn ghế la khóc vì bị vấy trúng mực đen đắng ngắt.

An Hy tranh thủ lúc hỗn loạn, bê đồ chuồn đi trước. Ra khỏi trường học là phủ nghỉ dưỡng dành cho học trò trong trường, Thượng Hy chẳng thèm về đó, nàng rẽ hướng đi nhanh ra cổng, về phía Hoàng cung đằng xa.

Nội quản nô gia thấy đang giữa giờ học lại có người trốn đi bèn chạy tới gọi nàng, An Hy vứt thẳng túi đồ sách vở vào người kẻ đó, bảo y mang trở về phủ đưa cho Quản sự mà hỏi chuyện.

Thấy tướng tá hiên ngang kiêu ngạo của nàng, sợ chọc phải con nhà quan lớn nào đó nên nô gia đành ngậm ngùi im lặng.

Hoàng cung được bao quanh bởi tường thành bằng đá cao ngất, trên cổng có lầu Ngũ Phụng phết sơn đỏ, không kể ngày đêm đều có quân lính canh gác nghiêm ngặc.

Đang ban ngày nên quan viên cung nhân vào ra không ngớt. Nàng chẳng quan tâm liệu binh lính có nhìn thấy mình, vội vã vòng qua góc thành, nơi có cổ thụ to tướng giang rộng cành lá xum xuê.

Thân cây to hơn cả cột đình trong cung điện, ước chừng cũng đã hơn trăm tuổi. Người ta đồn rằng trong cây có thần tướng, bảo hộ cung điện tránh bị ma quỷ xâm nhập quấy phá nên ai đến đây cũng phải tỏ lòng kính sợ không được phiền nhiễu.

Thế mà có một người chẳng để tâm những lời nói đó, vượt qua chùm rễ xuề xòa dày đặc bị treo bùa đủ sắc cầu bình an từ dân chúng từng vào Hoàng cung.

Nàng cúi thấp người, mất cả buổi mới cào xong đống lá cây khô chất chồng, tìm thấy cái lỗ nhỏ sau thân cây rồi chui vào.

Hành động thuần thục hệt như đã làm chuyện này rất nhiều lần.

Nhưng được nửa đoạn, bị cỏ lá chen mồm, nàng khó chịu vuốt tóc tai đang che mất tầm nhìn của mình, thần than thở nửa thân dưới sao đột nhiên chui vào khó thế.

"Tránh đường!"

Tiếng hét của cảnh quân canh cổng bỗng vang lên. An Hy giật mình vội vàng nằm bẹp trên cỏ, xung quanh có bụi cây dày đặc che chắn nhưng cũng không chắc là sẽ chẳng ai thấy nàng.

Bỗng nhiên An Hy nghe thấy rất nhiều âm thanh huyên náo, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng người hô vang rầm rộ mà ồn ào.

Nàng rẽ nhúm lá nhỏ, khẽ khàng ló mặt ra.

Trước mặt là đoàn ngự binh giáp phục màu đồng sáng lóa đang chậm rãi tiến vào Hoàng cung từ cổng chính. Lướt nhanh qua toán quân, An Hy bỗng dưng trố mắt ngây người, mi mắt cũng không dám chớp.

Chiến mã dẫn đầu được trang bị giáp đồng, bộ lông đen thoảng bay trong gió. Trông có phần mệt mỏi, nó liên tục thở phì phò lắc đầu rung lông xua đi bụi đất dặm đường.

Trên lưng nó có một người, tướng mạo cao lớn, lưng thẳng như cán bút, giáp phục đỏ sậm như màu mận chín, phong thái đầy uy dũng.

Không mang nón giáp, chỉ đội mũ vải thổ cẩm đã sờn cũ, hơi phất phơ trong gió. Bàn tay giữ lấy dây cương có chút thô sạm, nắng tà tà trên gò mũi cao, hắt lên đó một đường sáng thanh nhã.

Rồi bỗng dưng, người đó liếc mắt, con ngươi sáng trong màu nắng khẽ khàng đối trực với nàng.

Phút chốc, An Hy như bị sét đánh trúng, hoảng hốt đơ người, tim như vọt thẳng ra ngoài, nhưng khi chớp một cái lại không thấy ánh mắt ấy nhìn mình nữa.

Đoàn quân lại nhanh chóng đi vào sân Long Trì bên trong.

"Ui da!"

Nằm đơ một lúc lâu, An Hy mới giật mình hồi thần vì bị kiến cắn.

Nàng lắc lắc hông mấy cái rồi nhanh chóng chui qua cái lỗ này, xong xuôi còn không quên chỉnh cây che lại cái lỗ, liếc thấy xung quanh bớt người, tự nhiên như không phủi phủi y trang, thẳng lưng bước đi.

Được một lúc nàng hơi cúi đầu, chân mày nhích nhẹ, vẻ đăm chiêu. Ban nãy... Thượng tướng nhìn thấy nàng, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro