Chap 4: Câu chuyện về đôi dép tông cổ truyền
Đây là một phần kí ức của Kha Nguyệt được nhìn thấy qua gương kí ức của thần gương . Hiện giờ Kha Nguyệt đang trên đường tới cung điện của cha nàng , trên tay nàng chính là khế ước của vua hai nước . Nàng bước tới nhà ăn cho vua và
*RẦM* tiếng phá cửa
Hé lô mó đơ phất kinh
Graaaaaaaa !! Tiếng hét của nhà vua
Méeeeeee !!!! Tiếng của thái giám
Á Á Á Á Á Á ! Tiếng của cung nữ
Dừng lại hết coi ! Kha Nguyệt *la*
*Quạ quạ quạ* quạ bay qua đầu
Ể... cái j mà im lặng giữ thế ? Kha Nguyệt
Thì mày vừa phá cửa vừa la lên sao ko im lặng chứ ! Vua *phang dép tông vô mặt*
*Ặc* Tại sao cha phang dép vô mặt con T^T . Kha Nguyệt
Thì mày làm sao để tao phang dép vô thì mày tự nhớ lại lí do đi con . Vua
Ờ ... khoan đôi dép của ba đâu ? Kha Nguyệt
Hử !? Đôi dép đâu ta ? Vua
Chắc nó tự biến mất rùi . Thôi con đi đây :>> Kha Nguyệt
Đứng lại ! Ai cho con đi hả . Vua
Con cho con đi . Ba có quyền sao . Kha Nguyệt
Vậy cái con cầm trên tay là j .... Vua
Dép của ba với tờ giấy khế ước của con với ông nội nào đó . Kha Nguyệt *cầm khế ước tung lên*
Rồi con đem vào đây làm j ? Không p ta đã kí rồi sao ? Vua
À . Con định nói thế này với ba nà . Kha Nguyệt *cười nham hiểm*
Ê con định làm j với nó thế ?! Vua
Ý con định nói như này ! Kha Nguyệt *Rẹt*
Ạch ! Cái khế ước con con ! Vua*hoảng*
Sao lần này tới lần khác ông luôn quyết định chuyện cưới hôn của tui thế !!! Kha Nguyệt
Thì cha muốn làm người cha tốt thôi mà ! Huhu . Vua *Tao muốn cuốn gói mày đi cũng không được nữa T.T*
Vậy thì ông cung cấp tiền cho tui đi rồi tui đi cho nó lẹ ! Kha Nguyệt
Có cần phải tốn công tốn sức nài nỉ van xin người ta ko thế ! Kha Nguyệt *tui bó tay với ông luôn*
Rồi con mai tìm đôi dép tông cho ta mau ! Vua
Mắc cái j tôi phải làm như vậy ? Kha Nguyệt*đi luôn*
Cái đứa con láo này ! Vua *đập bàn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro