Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]


Sau vài lời dỗ ngọt, cuối cùng vị tiểu thư nhỏ cũng chịu ngoan ngoãn để chúng tôi lấy số đo. Thế nhưng, cùng lúc ấy, tôi cũng tự chuốc vào mình một mớ rắc rối từ lời nói thiếu suy nghĩ. Đúng là "cái miệng hại cái thân", chẳng sai chút nào.

Nếu không tìm được con mèo trong phủ, điều duy nhất có thể nghĩ đến là nó đã chuồn ra ngoài. Nhưng cả huyện Xuân Nam rộng lớn thế này, một con mèo nhỏ bé thì biết tìm đâu cho ra?

Tôi đứng trước cổng phủ Quan, đôi mắt mông lung nhìn xa xăm. Trong đầu không ngừng giằng co: đứng đây chờ chết, hay đi loanh quanh tìm con mèo mà khả năng thành công chẳng khác nào hái sao trên trời?

Đang chìm trong những suy nghĩ quẩn quanh, chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi.

"Nói ngươi ngốc, quả thật không oan chút nào."

Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng, khiến tôi giật mình. Quay lại, hóa ra là Đồ Hiểu Uyên. Nàng đứng đó, vẻ mặt bình thản, đôi mắt thoáng nét cười.

"Ngươi còn nói thế nữa? Nếu ta không bịa ra chuyện đó, thì chắc giờ này đã thành tro bụi dưới cơn giận của tiểu thư rồi!"

Đồ Hiểu Uyên không trả lời ngay, chỉ khẽ run vai, dường như đang cố nhịn cười.

"Ngươi cười cái gì?" Tôi trừng mắt nhìn nàng, vừa tức vừa ngượng.

"Ta cười vì hiếm khi gặp được người nào... ngốc đến thế." - Đồ Hiểu Uyên cười khẽ, chắp tay sau lưng, thong thả nói. "Nếu không lấy được số đo, thì chỉ cần về báo lại với bà chủ rằng khách từ chối. Có phải sẽ đơn giản hơn không?"

Tôi nghe vậy, đờ người ra vài giây, cảm giác như bị giáng một gậy tỉnh ngộ. Đúng thật, sao tôi không nghĩ đến cách đó nhỉ?

"Sao ngươi không nói sớm hơn?" Tôi uất ức nhìn nàng, giọng đầy vẻ trách móc.

Đồ Hiểu Uyên chỉ nhún vai, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Ta cũng không nghĩ đầu óc ngươi lại... rỗng tuếch đến mức này."

Câu nói nhẹ nhàng mà chẳng khác nào dao nhọn, đâm thẳng vào lòng tự tôn mong manh của tôi. Tôi tức nghẹn, chỉ biết nghiến răng lườm nàng, còn Hiểu Uyên thì cứ thế mỉm cười, bước đi trước.

[...]

Vì sự nài nỉ không ngừng của tôi, cuối cùng Hiểu Uyên cũng chịu cùng tôi đi tìm mèo. Chúng tôi cùng vài gia đinh, gia lệ chia nhau tỏa ra khắp nơi. Con mèo theo lời miêu tả có bộ lông trắng điểm những mảng vàng loang lổ, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng long lanh, trên cổ lại đeo sợi dây đan màu đỏ rực, nhìn qua đã biết là vật nuôi được cưng chiều.

Thế nhưng, dẫu nổi bật như vậy, hơn chục người tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy một sợi lông. Tôi ngồi thụp xuống đất, lòng đầy thất vọng. Chỉ còn một khả năng xấu nhất – con mèo nhỏ kia có lẽ đã rơi vào tay kẻ xấu và bị bắt... thả vào nồi lẩu. Mà nếu thật vậy, tôi cũng không tránh khỏi số phận bị tiểu thư kia cho vào nồi.

[...]

Sau hơn một canh giờ lục tìm không kết quả, nỗi tuyệt vọng bao trùm. Tôi lê bước về phía khu chợ sầm uất, lòng dạ rối bời.

Dẫu đây chỉ là một huyện nhỏ, nhưng vì giáp nơi giao thương, chợ phiên nơi này vẫn náo nhiệt chẳng kém gì kinh thành Vân Giang. Tiếng rao hàng, tiếng bước chân qua lại, đủ loại hàng hóa bày bán chen chúc: nào vải dệt, thảo dược, nào lương thực chất đầy.

Trong đám đông huyên náo, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Một thiếu nữ với mái tóc đen dài, đang cúi nhìn chăm chú vào gian hàng phía trước. Nhìn kỹ, chẳng phải là Hiểu Uyên hay sao?

"Cô ta không tìm mèo mà lại ở đây làm gì?" - Tôi cau mày, bước nhanh đến gần.

"Này, làm gì thế?"

Tôi tò mò lên tiếng, liếc nhìn gian hàng trước mặt nàng.

Nhìn kỹ lại, gọi là "gian hàng" có phần không đúng. Chỉ là một tấm thảm trải trên mặt đất, bên trên xếp gọn những tấm gỗ trơn nhẵn. Người ta... bán gỗ thế này sao?

"Sao ngươi lại ở đây?" Đồ Hiểu Uyên giật mình quay lại, đôi mắt thoáng vẻ bối rối.

Tôi đáp, không che giấu vẻ bất mãn: "Ta mới là người phải hỏi câu đó!"

Bỗng, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía tấm thảm.

"Cô nương, có muốn rút thẻ không?"

"Rút thẻ? Đó là gì, bà lão?" Tôi nhướng mày hỏi, lòng không giấu nổi sự tò mò.

"Vận mệnh." Bà đáp gọn, giọng trầm đều như một tiếng vọng xa xăm.

"Vận mệnh?" Tôi chưa kịp hiểu thì Đồ Hiểu Uyên đứng cạnh đã chen ngang, vẻ mặt khó chịu. "Ý bà ta là rút thẻ để bói vận mệnh. Nhưng mấy trò này toàn lừa gạt thôi, đừng phí thời gian ở đây nữa!"

Tôi mỉm cười, nhìn nàng bằng ánh mắt châm chọc. "Ngươi sợ thật à? Chẳng lẽ mấy miếng gỗ này có thể đổi trắng thay đen sao?"

Nói vậy, nhưng chính tôi cũng không tin. Đời nào một kẻ vốn đã chết như tôi, lại được "tiết lộ vận mệnh"? Dẫu vậy, lòng hiếu kỳ trỗi dậy khiến tôi chẳng thể bước đi.

"Đợi một lát!" Tôi gạt tay Đồ Hiểu Uyên ra, ngồi xổm xuống bên cạnh bà lão.

"Một lần rút thẻ mất bao nhiêu bạc?" Tôi hỏi, sẵn sàng nghe một con số cắt cổ.

"Không lấy tiền." Bà lão đáp, ánh mắt như xuyên qua hồn tôi.

"Không lấy tiền? Vậy cháu phải làm gì?"

Trong thoáng chốc, đôi môi bà nhếch lên thành một nụ cười khó tả. Làn da nhăn nheo chuyển động, ánh mắt nửa khép nửa mở làm tôi bất giác rùng mình.

"Chỉ cần chọn một tấm gỗ rồi đưa cho ta."

Tôi cúi nhìn những tấm gỗ trước mặt. Chúng thô ráp, nâu đen, chẳng có gì đặc biệt. Mỗi tấm đều giống nhau như đúc, chẳng khác nào những mảnh gỗ vụn vô tri. Sau một hồi ngập ngừng, tôi với tay lấy tấm gần nhất, đưa về phía bà lão.

Bà cầm lấy tấm gỗ, bàn tay run run. Trong giây lát, bà khựng lại, ánh mắt mở lớn, gương mặt cứng đờ tựa tượng đá. Một tiếng thở dốc vang lên, tấm gỗ trên tay bà rơi xuống nền đất.

"Hoàng hậu nương nương!"

Giọng bà lão khàn khàn nhưng rõ ràng, từng chữ như sấm nổ bên tai.

"Hoàng hậu nương nương?" Tôi nhíu mày, bật cười mỉa mai.

Đầu óc tôi lập tức hiện lên hình bóng Kiều Hi – nữ chính nguyên tác, người định sẵn sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Thế mà qua mấy tấm gỗ vô tri này, tôi lại trở thành hoàng hậu? Thật nực cười! Xui xẻo cho bà là lại đi lừa gạt kẻ đã nắm rõ toàn bộ tương lai như tôi.

Người trước mặt bất ngờ quỳ rạp xuống, trán chạm đất, lạy không ngừng. Tôi kinh hoảng cúi xuống, vội vàng đưa tay đỡ lấy bà, nhưng bà gạt phắt tay tôi, cứ thế tiếp tục cúi lạy, không chút do dự.

Xung quanh, những ánh mắt hiếu kỳ dần đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi càng kéo, bà càng cứng rắn không chịu đứng lên. Cuối cùng, tôi bất lực cất tiếng, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được sự lo lắng:

"Bà lão, xin đừng quỳ nữa. Người người đều nhìn về phía này rồi kìa!"

Nghe vậy, bà mới thận trọng ngồi lại trên tấm thảm. Nhưng đôi mắt bà né tránh ánh nhìn của tôi, tay run run như đang cầm chặt thứ gì vô hình. Bà lão điềm đạm của vài khắc trước đã biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ hoảng loạn, rúm ró, tựa như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Đồ Hiểu Uyên từ xa chạy tới, kéo tôi lùi lại một bước. "Đừng chạm vào bà ấy!" nàng khẽ thì thầm, mắt tràn ngập sự cảnh giác.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì từ xa, một người đàn ông trung niên vội vã chạy tới. Vẻ mặt ông đầy lo lắng, giọng khẩn thiết:

"Mẫu thân! Sao người lại đến tận nơi này? Con đã bảo người hãy an tâm ở nhà nghỉ ngơi, để mọi chuyện con lo liệu rồi mà!" – Giọng ông ta tràn đầy bất lực xen lẫn hoảng hốt.

Ông cúi xuống, khẽ nắm lấy vai bà lão, giọng nói dịu dàng nhưng không che giấu được nét đau lòng:

"Người có biết hài nhi lo lắng đến nhường nào không? Xin người đừng tự ý rời khỏi nhà nữa, con xin người..."

Bà lão ngẩng lên, đôi mắt vẫn long lanh như đứa trẻ, nụ cười ngây ngô thoáng hiện. Hình ảnh ấy hoàn toàn đối lập với vẻ nghiêm nghị, kỳ bí bà vừa thể hiện. Trông bà như không hề hiểu những lời con trai mình đang nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu vỗ vỗ tấm thảm.

Người đàn ông thở dài, chậm rãi đứng dậy. Khi ánh mắt ông nhìn đến tôi, trong đó chứa đựng sự khắc khổ và mệt mỏi:

"Thật thất lễ với cô nương. Mẫu thân ta, từ nửa năm trước đã già yếu quá hóa lẫn. Bà không còn nhớ mình là ai, lại thường xuyên rời khỏi nhà lang thang khắp nơi. Nếu có làm phiền đến cô nương, xin hãy thứ lỗi. Tội này, tại hạ xin nhận hết."

Tôi vội xua tay, cười gượng tránh để ông phải áy náy:

"Không, không! Xin ngài đừng nói vậy. Ta thấy bà ngã xuống, chỉ lo sợ bà bị thương nên mới dừng lại hỏi han. Thật lòng mà nói, bà không làm phiền gì ta cả."

Người đàn ông thoáng ngẩn ra, rồi cúi đầu thật sâu, giọng run run: "Đa tạ cô nương. Cô nương có tấm lòng nhân hậu như vậy, mẫu thân tôi gặp được cô là phúc lớn."

Ánh mắt ông ta đầy khắc khoải, nhìn sang bà lão đang ngồi bần thần bên tấm thảm. Một chút gì đó như nỗi đau không nói thành lời len lỏi qua những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Tôi thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Hai mẹ con ngài có cần ta giúp gì không? Nếu cần, xin cứ nói, đừng ngại."

Người đàn ông lắc đầu, nở nụ cười gượng:

"Không, không cần đâu. Cô nương quan tâm như vậy đã là phúc đức của mẹ con ta rồi..."

Tôi khẽ quỳ xuống, ngồi ngang tầm với hai mẹ con bà lão, từ từ tháo chiếc vòng ngọc vẫn giấu kín sau lớp áo, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay người đàn ông. Chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều, khiến ông thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, ông liền lắc đầu, vội vã đẩy trả lại.

"Cô nương có tấm lòng như vậy, chúng ta đã cảm kích vô cùng. Thứ này quá quý giá, làm sao kẻ nghèo hèn như chúng ta dám nhận!"

Tôi mỉm cười, ánh mắt kiên định:

"Ngài nghĩ ta trao vật này là để mong được báo đáp sao? Thứ ta muốn, chẳng qua chỉ là chút lòng thành gửi đến mẫu thân ngài."

"Nhưng... vật này quá giá trị, nếu nhận, chúng tôi biết dùng gì để đền đáp ân tình lớn lao ấy?"

Tôi nheo mắt, vẻ mặt hơi đanh lại, giọng nói vừa nghiêm nghị vừa thoáng chút hài hước:

"Nếu ngài từ chối, chẳng phải là không coi trọng thành ý của ta sao?"

"Nhưng mà..." - Người đàn ông nghẹn lời, đôi tay run rẩy ôm chặt chiếc vòng ngọc, ánh mắt đan xen giữa biết ơn và ngượng ngùng.

"Ta còn việc gấp phải làm, không thể nấn ná thêm. Cáo từ!"

Không để ông kịp nói hết câu, tôi kéo tây Đồ Hiểu Uyên rời đi. Trước khi khuất bóng, tôi quay đầu lại, thấy người đàn ông vẫn quỳ nơi đó, đôi mắt ngấn nước, bàn tay nắm chặt chiếc vòng, như ôm lấy một món quà định mệnh.

[...]

Đi được một quãng xa, tôi khẽ thở dài, bật cười bất lực mà nói với Hiểu Uyên:

"Ngươi nói không sai, mấy chuyện bói toán đúng là trò hão huyền. Hoàng hậu gì chứ! Nếu lời đó đến tai người trong kinh thành, đầu tôi e rằng đã không còn trên cổ rồi!"

Hiểu Uyên nhếch môi, ánh mắt vẫn giữ nét bình thản thường ngày, nhưng giọng nói thoáng chút thúc giục: "Đã bảo rồi, ngươi còn ở đó phí thời gian làm gì. Mau lo tìm mèo đi, trời đã ngả hoàng hôn mất rồi!"

Tôi giật mình, đưa mắt nhìn trời, sắc vàng cam của chiều tà nhuộm khắp mọi nơi. Vội vàng la lên:

"Ôi trời! Ta quên mất! Sao đến giờ vẫn không thấy lấy một sợi lông mèo nào? Chúng ta tìm cả buổi mà chẳng được gì!"

Tiếng gào của tôi tan vào không gian ồn ào, người người hối hả thu dọn gian hàng chuẩn bị trở về sau một ngày dài. Đám đông mỗi lúc một thưa thớt, chỉ còn lại sắc chiều buông rực rỡ, trải dài trên những dãy nhà cổ.

Đắm chìm trong khung cảnh ấy, tôi không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Hiểu Uyên. Từ lúc nào, cô ấy đã dừng bước, đôi mắt trầm ngâm, dõi theo tôi một cách khó hiểu.

Bàn tay nàng khẽ siết lại, chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trong tay nàng là một tấm gỗ nhỏ—chính là tấm tôi đã bốc lên ở gian hàng nọ. Trên bề mặt nhám nhúa của nó, một chữ "Phượng" hiện lên mờ nhạt, tựa như ẩn sâu trong lớp bụi mờ của số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro