Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33.


Dương Đình Vũ không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày. Dẫu vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia, một tia hiếu kỳ mơ hồ thoáng qua, tựa hồ như gió thoảng qua mặt hồ phẳng lặng.

Lam Châu, chẳng rõ vì sao, lại dần quên mất nỗi sợ hãi khi đối diện với h. Chất giọng lanh lảnh của nàng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, tay chân không ngừng múa may như muốn phụ họa cho lời kể: 

" Hồng Kiều Hi là nữ chính! Nàng ấy thông minh, mạnh mẽ, xinh đẹp, lại dịu dàng như dòng suối mát lành giữa sa mạc. Còn Dương Phong hoàng đế..." Lam Châu chợt ngừng, ánh mắt hơi sáng lên khi kể đến. "Ngài ấy là nam chính. Một vị vua trên danh nghĩa, nhưng thực chất chỉ là quân cờ trong bàn cờ chính trị, một linh hồn cô đơn, tàn vỡ, được Hồng Kiều Hi cứu rỗi." 

Dương Đình Vũ nghe đến đây, ánh mắt vẫn không đổi, chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ, tựa như vừa nghe phải chuyện nực cười. 

Lam Châu không để ý, hào hứng tiếp tục: "Và ngài!" 

Nàng dừng lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn, như thể đang cân nhắc có nên kể tiếp hay không. Giọng nàng bỗng thấp xuống, như sợ gió đêm mang lời mình bay đi mất. 

"Ngài là... nam phụ." 

"Nói tiếp." - Dương Đình Vũ cắt ngang, giọng lạnh lùng vang lên, tựa lưỡi kiếm sắc bén cắt qua không khí. 

Lam Châu nuốt nước bọt, khẽ thở ra, cố lấy can đảm nói tiếp: 

"Một nam phụ si tình. Ngài yêu Hồng Kiều Hi, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, cả quyền lực, danh vọng, thậm chí... cả mạng sống. Nhưng nàng ấy..." 

Nàng ngập ngừng, ánh mắt có chút ái ngại. 

"Nàng ấy chỉ xem ngài như bằng hữu. Ngài đau khổ, nhưng vẫn chọn bảo vệ nàng, cho đến cuối cùng..." 

Từ "cuối cùng" vừa dứt, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm. Lam Châu cảm nhận rõ ràng áp lực toát ra từ người đứng trước mặt, khiến nàng bất giác rụt cổ, nuốt khan. 

Đình Vũ nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt như một vực sâu không đáy, gằn từng chữ: "Vậy... ngươi là gì?" 

Câu hỏi khiến Lam Châu thoáng giật mình. Nàng hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run.

"Ta... trong giấc mơ ấy, đã sớm không còn trên đời rồi." 

Lời vừa dứt, màn đêm như thêm phần tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng gió rì rào lùa qua rừng trúc, lạnh buốt đến tận xương tủy. 

"Hoang đường." - Dương Đình Vũ cười nhạt, nụ cười lạnh lùng tựa băng tuyết ngàn năm không tan. Y quay mặt nhìn về phương xa, giọng nói vang lên như thể cười giễu cả chính mình: 

"Cứ kể tiếp đi. Để xem cô còn bịa ra được những gì." 

Lam Châu thoáng sững sờ, lòng chột dạ không ít. Nhưng nàng không dám ngừng, chậm rãi kể tiếp những gì mình "mơ" thấy. Tuy nhiên, nàng cố tình lược bớt những chi tiết có thể gây nên rắc rối. Vừa kể, nàng vừa ngấm ngầm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Dương Đình Vũ, chỉ mong y không quá nghiêm trọng hóa mọi chuyện. 

Dương Đình Vũ nghe xong, ánh mắt trầm lắng, khó đoán tựa hồ nước sâu không đáy. Y chậm rãi tựa người vào tảng đá lớn bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo nét giễu cợt lạnh lùng. Giọng y vang lên, bình thản như gió thoảng qua tai:

"Ngươi nói... ta sẽ phản bội thiên tử, rồi chết dưới tay nữ nhân kia?"

Lam Châu nuốt khan, khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu được vẻ e dè.

"Phải..."

Đôi mắt Dương Đình Vũ hơi nheo lại, tựa hồ như muốn xuyên thấu từng lời nàng nói.

Y cười nhạt, giọng nói đầy vẻ khinh miệt: "Thú vị... Ta sẽ yêu nữ nhân đó đến mức sẵn sàng chết vì nàng ta ư?"

"Đúng vậy," Lam Châu đáp, giọng run rẩy.

"Nếu vậy, nếu ta giết nàng ta ngay bây giờ, mọi chuyện chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?" - Y buông lời, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến Lam Châu rùng mình.

"Không! Không được!" Lam Châu gần như hét lên, vội vàng xua tay. "Nếu nàng ta chết, ta sợ rằng thế giới này cũng sẽ tan biến! Ngài tuyệt đối không thể làm thế!"

Dương Đình Vũ bật cười, ánh mắt khinh miệt như đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn: "Nhảm nhí. Nếu những lời ngươi nói là sự thật, tại sao cô đã chết mà vẫn đang đứng đây?"

Lam Châu nghẹn lời, ấp úng: "Ta... Ta cũng không rõ... Có lẽ là trời cao muốn cho ta cơ hội khác."

"Nực cười. Ta nên tin vào mấy lời viển vông ấy sao?" - Y nhướng mày, giọng nói mang theo sự châm biếm.

Lam Châu cắn môi, cố lấy lại bình tĩnh: "Nếu ngài không tin... hãy thử xem dưới gối của hoàng thượng. Chắc chắn sẽ có một túi thơm thêu hai chữ Kiều Hi."

"Và nếu không có?" - Đôi mắt y sắc bén như lưỡi kiếm, ép nàng vào thế khó.

"Thì coi như ta nói dối, và câu chuyện này chỉ là ta tự vẽ ra mà thôi," Lam Châu khẽ cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy. Trong lòng nàng như có ngàn vạn sợi dây căng ra, chỉ sợ một chút nữa thôi sẽ đứt phựt.

Dương Đình Vũ khẽ nhếch môi, ánh mắt như ánh lên tia giễu cợt: "Nếu tin đồn Đại tiểu thư phủ Tướng quân tự mình bịa chuyện, bôi nhọ hoàng tộc, lan truyền ra ngoài, cô nghĩ hậu quả sẽ thế nào?" 

Lam Châu giật mình, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt thoáng nét kinh hoàng: "Vương gia! Là ngài ép ta kể, chính ngài đã thề sẽ không động vào ta mà!" 

Y cười nhạt, nụ cười thoáng qua nhưng lại mang theo hơi lạnh khiến lòng người run sợ: "Đúng là ta đã thề không động vào ngươi..." 

Lam Châu thở phào, lòng vừa nhẹ nhõm thì y lại chậm rãi tiếp lời: "Nhưng ta đâu có thề rằng sẽ không đem chuyện này kể với người khác?" 

Nàng chết sững, đôi mắt mở to đầy kinh hãi: "Vương gia! Ngài... ngài không thể làm thế được!" 

"Sao lại không?" - Dương Đình Vũ chậm rãi khoanh tay, ánh mắt sắc bén rọi thẳng vào nàng, nụ cười nhạt trên môi càng thêm sâu. "Ngươi nói xem, với tư cách là đệ đệ của hoàng thượng, ta có nên trình bẩm câu chuyện thú vị này không nhỉ?" 

"Vương gia! Người..." - Lam Châu lắp bắp, giọng nói nghẹn lại. Tâm trí nàng rối bời, cố gắng tìm một lời biện minh, nhưng lại không thể thốt ra. 

Dương Đình Vũ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt y tựa hồ như đang quan sát một món đồ chơi thú vị, sự im lặng ấy càng khiến Lam Châu hoảng loạn hơn. 

"Lam cô nương hẳn rất tự tin vào chính mình?" - Dương Đình Vũ chậm rãi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức khiến nàng không khỏi lùi về phía sau. 

"Ý vương gia là gì?" - Lam Châu cố lấy lại bình tĩnh, khẽ nhíu mày nhìn y, trong giọng nói không giấu được vẻ đề phòng. 

"Chỉ bởi một giấc mộng, ngươi liền tin đó là sự thật sao?" 

"Ta vẫn đang tìm cách nghiệm chứng..." - Giọng nàng nhỏ dần, gần như muốn né tránh ánh mắt sắc lạnh của y. 

"Nghiệm chứng?" - Đình Vũ khẽ nhíu mày, đôi môi nhếch lên, trong giọng nói ẩn chứa ý cười không rõ ràng. 

"Ta... Ta chờ xem giờ này vương gia có tới đây hay không, và quả nhiên, vương gia đã tới."

Dương Đình Vũ bật cười lớn, tiếng cười của y vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Y lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ trào phúng: 

"Cô đúng là kỳ lạ, ngây ngô đến mức khó tin. Ta đi qua đây chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên, vậy mà cô lại xem đó như một lời xác nhận định mệnh." 

"Vương gia, ngài đừng cười nữa!" - Lam Châu giận dữ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ bất bình, nhưng giọng nói lại mang chút gấp gáp. 

"Ồ? Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?" - Dương Đình Vũ nhướng mày, khóe môi cong lên một nét cười chế nhạo đầy ngạo mạn. 

"Không phải vậy!" Lam Châu hít sâu, cắn môi đáp lại, ánh mắt ánh lên tia kiên định hiếm hoi. "Ta chỉ nghĩ... có thể nào ngài nghĩ kỹ lại. Cô nương kia, đây là lần đầu ta gặp nàng ấy, chưa từng trò chuyện qua, vậy mà trong giấc mơ ta lại biết tên nàng, biết cả việc nàng sẽ tới đây ngồi khóc. Chẳng lẽ có thể có nhiều trùng hợp như vậy sao?" 

Nụ cười trên môi Dương Đình Vũ dần phai nhạt. Y khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng nhìn Lam Châu, như đang soi xét từng lời nàng nói. Từ khoảnh khắc nàng bắt đầu kể câu chuyện hoang đường này, y vẫn xem đó là trò đùa nhảm nhí. Nhưng giờ đây, khi từng lời của nàng lặp lại trong tâm trí, y bỗng nhận ra rằng, có lẽ mình đã bỏ sót điều gì đó. 

Lam Châu khẽ run trước ánh mắt sâu thẳm của Đình Vũ. Đôi mắt y như vực thẳm tối tăm, xoáy sâu vào nàng, tựa hồ muốn bóc tách hết những lớp suy nghĩ ẩn giấu bên trong. Dù lòng có chút nao núng, nàng vẫn cố giữ vững giọng nói, nhẹ nhàng thở ra: 

"Vương gia, tin hay không là ở ngài. Ta chỉ nói ra những gì mình biết. Nếu người thấy nghi hoặc, đó chẳng phải là lỗi của ta." 

Đình Vũ hừ khẽ, khóe môi lại nhếch lên, mang theo một nét cười nhạt không rõ ý vị. Y chậm rãi bước tới, mỗi bước đi đều mang theo khí thế áp bức, khiến Lam Châu bất giác lùi lại từng bước. 

Lam Châu siết chặt hai tay giấu trong ống tay áo, hít sâu một hơi để ổn định tinh thần. Nàng cười nhạt, ánh mắt bướng bỉnh nhìn thẳng vào y: 

"Nếu là giả, ta tự nhiên gánh lấy tội danh đó. Nhưng nếu là thật..." Nàng ngừng một chút, giọng nói dần trở nên chắc nịch, "Vương gia, ngài không sợ mình sẽ trở thành một phần trong câu chuyện mà chính ta đã kể sao?" 

Dương Đình Vũ thoáng chấn động, nhưng y nhanh chóng che giấu cảm xúc, cười nhạt: 

"Thật to gan. Ngươi nghĩ vài lời lẽ hoang đường của mình có thể lay chuyển được ta ư?" 

Lam Châu không trả lời ngay. Nàng cúi đầu, như đang đấu tranh với chính mình. Một lát sau, nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định: 

"Vậy, vương gia, nếu ngài thật sự không tin, hãy làm một việc. Đích thân kiểm tra dưới gối của hoàng thượng. Nếu không có túi thơm thêu hai chữ Kiều Hi, thì xem như ta nói dối, tất cả chỉ là lời bịa đặt." 

Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá. Đình Vũ nhìn nàng, đôi mắt như muốn dò xét đến tận cùng tâm can của nàng. 

"Được," cuối cùng y lên tiếng, giọng trầm thấp như tiếng trống báo hiệu định mệnh. "Ta sẽ kiểm tra. Nhưng nếu không có gì, thì đừng trách ta lòng dạ sắt đá." 

Lam Châu gật đầu, nén một hơi run rẩy. 

"Vậy... kính chúc vương gia đạt được điều mong muốn." - Lam Châu cười gượng, giọng nói nhẹ bẫng, như thể lời uy hiếp vừa rồi chẳng hề chạm đến nàng. 

Dương Đình Vũ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm thoáng lướt qua gương mặt nàng. Khóe môi y cong lên, mang theo một nụ cười lạnh nhạt: 

"Ngươi thật là một người thú vị đấy." 

"Đa tạ vương gia ban ân." Lam Châu khẽ nghiêng người, đôi tay khép lại trước ngực, giọng nói lộ rõ vẻ mỉa mai. "Chắc hẳn ta đã tu hành ba đời mới được phúc phận này." 

Dương Đình Vũ không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm tư thoáng dừng trên nàng một lát, rồi xoay người bước đi. 

Lam Châu đứng ngẩn ra, nhìn bóng y dần khuất giữa màn sương mờ. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Người này tính tình thất thường như vậy, rốt cuộc là đang nghĩ gì? 

"Vương gia! Khoan đã!" - Nàng bất giác gọi lớn, giọng nói vọng theo giữa không gian tĩnh lặng. 

Y dừng bước, quay đầu lại, đôi mày nhíu khẽ, ánh mắt hiện lên vẻ không hài lòng: "Lại chuyện gì nữa đây?" 

Lam Châu chạy vội vài bước, tà váy dài quét nhẹ trên nền đất. Nàng mỉm cười, gắng giữ giọng nhẹ nhàng: 

"Ta lỡ bị lạc... Vương gia có thể đưa ta ra khỏi đây không?" 

Đình Vũ nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ khinh khỉnh. Y chẳng buồn trả lời, chỉ xoay người tiếp tục cất bước, để nàng lẽo đẽo theo sau. 

"Vương gia, người đi chậm một chút được không? Thân thể ta không được tốt, chẳng thể đuổi kịp người." - Lam Châu vừa nói vừa kéo tà váy, giọng điệu nửa oán trách nửa bất lực. 

Y khựng lại một chút, quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt pha chút giễu cợt. 

"Ngươi ra lệnh cho ta sao?" 

"Không dám, không dám!" - Lam Châu cuống quýt xua tay, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, nhưng trong lòng không khỏi thầm trách sự lạnh lùng của y. 

Dương Đình Vũ bật cười nhạt, rồi bất ngờ tăng tốc, bước chân nhanh nhẹn hẳn lên, để mặc nàng phải vất vả đuổi theo. 

Lam Châu vừa chạy vừa thầm nghiến răng, cảm giác như mình bị cố ý trêu đùa. Đôi chân nàng dần trở nên nặng nề, mỗi bước đều loạng choạng như muốn ngã. Khi nàng định cất lời than phiền, y đột ngột dừng lại. 

"A!" Lam Châu không kịp đề phòng, đâm sầm vào lưng y. Nàng lùi lại, xoa trán, giọng trách móc: "Vương gia, cớ gì người lại dừng đột ngột như vậy?" 

Dương Đình Vũ không đáp ngay, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước. Một lát sau, y nhàn nhạt nói: "Phía trước có người." 

Lời nói thản nhiên ấy lại khiến lòng Lam Châu dậy lên sự tò mò. Nàng khẽ nghiêng người, len lén ngó qua vai y, ánh mắt chăm chú dõi theo hướng y chỉ. 

"Kia là ai?" 

Đình Vũ không quay đầu, chỉ nhấc tay, khẽ hất cằm về phía trước. "Quý phi." 

"Quý phi?" - Lam Châu thoáng sửng sốt, giọng nàng hạ thấp, vẻ ngạc nhiên rõ ràng. 

Ánh trăng lưỡi liềm len lỏi qua những tán cây, hòa cùng ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng treo trên cao, soi rõ bóng dáng một nữ nhân đứng cách đó không xa. Người ấy khoác trên mình xiêm y rực rỡ, sắc vàng kim nổi bật dưới ánh sáng, thêu hoa mẫu đơn bằng kim tuyến tinh xảo. Trâm vàng, ngọc thạch cài trên mái tóc đen tuyền vấn cao sáng lấp lánh, càng tôn thêm nét cao quý khó lẫn. 

Đôi mắt Lam Châu thoáng dao động. Vẻ mặt ấy, dáng người ấy, sao nàng lại không nhận ra? Chính là nữ nhân "đồng hương" mà nàng từng gặp thoáng qua – kẻ cũng mang thân phận từ một nơi khác bước vào thế giới này. 

"Sao nàng ta lại ở đây? Còn kẻ đứng bên cạnh nàng ta là ai?" 

Lam Châu lặng thinh quan sát. Nam nhân đứng bên cạnh Quý phi toàn thân vận hắc bào, dáng người cao lớn tựa cây tùng, thần thái ung dung nhưng không kém phần sắc bén. Gương mặt y ẩn khuất trong bóng tối, nhưng từ khí chất tỏa ra, có thể nhận thấy y tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. 

Điều khiến Lam Châu kinh ngạc chính là khoảng cách giữa hai người họ. Quý phi đứng gần nam nhân ấy, bàn tay nàng ta nhẹ đặt lên tay y,. Dáng vẻ gần gũi mà lẽ ra không nên xuất hiện giữa cung đình nghiêm ngặt lễ giáo, hoàn toàn vượt qua giới hạn lễ nghi mà một phi tần của Hoàng đế nên giữ.

Lam Châu khẽ thì thầm, ánh mắt không giấu được vẻ bàng hoàng: "Hai người kia... không phải đang... đội mũ xanh cho Hoàng thượng đấy chứ?" 

Lời nói vừa dứt, Dương Đình Vũ khẽ nhếch môi cười nhạt, trong mắt ánh lên một tia hứng thú pha lẫn khinh thường. "Chuyện hoang đường như vậy, quả thực càng nghe càng thú vị." 

Lam Châu chưa kịp phản ứng, y đã quay lại liếc nàng một cái. "Nhưng nếu ngươi còn to tiếng, e rằng không chỉ thú vị, mà sẽ trở thành mồi nhử đưa chúng ta vào đường chết." 

Lời cảnh báo ấy khiến nàng giật mình, vội đưa tay lên che miệng, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía hai người trước mặt. 

Chưa dừng lại ở đó, Lam Châu chợt kéo mạnh tay áo Đình Vũ, ép y ngồi thụp xuống sau tán cây. 

"Lam tiểu thư đang làm trò hề gì vậy?" - Giọng y trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao chém vào tâm can nàng.

"Suỵt!" Lam Châu vội đưa tay lên miệng, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt nghiêm nghị của Dương Đình Vũ. "Người không thấy sao? Tên kia vừa liếc về phía này!" 

Dương Đình Vũ khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ giễu cợt.

"Hửm? Chẳng lẽ ta phải sợ bọn họ?" 

Nghe vậy, Lam Châu cuống quýt xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải... Ý ta là nếu họ biết có người đang nhìn lén, chẳng phải sẽ mất tự nhiên sao?" 

Đôi mắt sâu thẳm của Dương Đình Vũ chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt nàng, như muốn thăm dò điều gì đó. Nụ cười nhạt trên môi y không tan, ánh nhìn thoáng chút thích thú. 

"Ngươi thật sự đang xem đây là một trò vui để hóng chuyện sao?" 

Lam Châu nhoài người ra, ánh mắt lấp lánh như ánh sao, giọng nói tràn ngập vẻ phấn khích: "Người không thấy tò mò sao? Một bên là Quý phi của Hoàng thượng, một bên là nam nhân thần bí. Người không nghĩ rằng... đây có thể là một câu chuyện tình đầy bi thương hoặc một âm mưu bí mật sao?" 

Dương Đình Vũ nhíu mày, nhìn nàng với vẻ mặt nửa cười nửa không. "Lam tiểu thư, cô luôn tò mò với những chuyện tầm thường như vậy à?" 

Lam Châu quay lại, đôi mắt trong veo, ánh lên vẻ nghiêm túc đến lạ lùng: "Vương gia, đừng xem thường chuyện này. Trong hậu cung, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều có thể là khởi nguồn của một mưu đồ lớn. Người không nghĩ đây là một cơ hội tốt để hiểu thêm sao?" 

Lời nàng vừa dứt, Dương Đình Vũ lặng lẽ quan sát bóng hai người phía xa. Dù không muốn thừa nhận, y cũng cảm thấy sự việc này có chút không đơn giản. Nhưng điều khiến y bận tâm hơn lại chính là cô gái đang ngồi bên cạnh – tò mò đến mức không để ý đến nguy hiểm, lại mang một phong thái vừa lanh lợi, vừa kỳ lạ khó tả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro