chương 30.
Từ khi đặt chân đến thế giới kỳ lạ này, đây là lần đầu tiên Lam Châu cảm nhận được chút gì đó quen thuộc, như một nhịp điệu từ ký ức xa xôi vọng về. Khúc nhạc ấy khiến tâm trí nàng rung lên, tựa hồ những gì vốn dĩ đã mất giờ tìm thấy đường quay trở lại.
Thế nhưng, sự thân thuộc ấy lại khiến lòng nàng rối bời. Từng cung bậc cảm xúc ùa đến, quẩn quanh trong tâm khảm như dòng nước xoáy chẳng thể ngừng. Nàng cần thoát khỏi nơi náo nhiệt ngột ngạt kia, để yên tĩnh đối diện với chính mình.
Lặng lẽ bước khỏi yến tiệc đang tràn ngập ánh nến lung linh và tiếng cười nói, Lam Châu bước nhanh qua hành lang đá lạnh lẽo. Mải mê với dòng suy nghĩ rối ren, nàng bất cẩn đâm sầm vào một cung nhân đang ôm khay đồ.
Tiếng va chạm khẽ vang lên. Người cung nhân giật mình, khay đồ trên tay loạng choạng suýt rơi. Lam Châu cũng bối rối lùi lại, vội vàng ổn định bản thân.
"Tiểu thư! Tiểu nô tì... tiểu nô tì thực sự không cố ý! Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng!"
Nàng cung nhân trước mặt quỳ rạp xuống, giọng run rẩy, đôi vai gầy không ngừng run lẩy bẩy. Lam Châu thoáng ngẩn người, rồi vội cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ nàng ta đứng dậy.
"Ngươi xin lỗi cái gì chứ? Ta mới là người chạy va vào ngươi cơ mà!"
"Tiểu thư... y phục của người... nô tì lỡ làm hỏng mất rồi... Tiểu thư tha mạng!"
Lam Châu nghe vậy càng nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu: "Tha mạng? Ngươi nghĩ ta chỉ vì vài giọt nước làm bẩn tấm vải này mà giết người hay sao?"
Giọng nàng không cao, nhưng đủ để khiến cung nhân kia sợ hãi lùi lại một bước. Đôi mắt Lam Châu nhìn lướt qua vết nước chỉ nhỏ như đồng xu trên tà áo mình, rồi thở dài.
"Thật sự có người giết người chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này sao?"
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa bực bội vừa chua xót. Từ khi đặt chân vào thế giới kỳ lạ này, nàng đã không ít lần chứng kiến cảnh các cung nhân tự coi mạng sống mình như cỏ rác. Chủ nhân xem thường họ đã đành, ngay cả họ cũng xem nhẹ bản thân, thật khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Dường như nhận ra cô nương trước mặt vẫn chưa hết sợ hãi, Lam Châu dịu giọng:
"Ngươi đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Ta hỏi, ngươi có bị thương không?"
"Nô tì không sao... Đa tạ tiểu thư đã quan tâm..."
"Không sao là tốt rồi!" - Lam Châu khẽ gật đầu, toan quay người rời đi, nhưng cổ tay nàng đột nhiên bị níu lại.
"Tiểu thư... còn y phục của người..."
"Y phục gì chứ? Đã nói không sao mà! Đừng lo chuyện nhỏ nhặt ấy nữa."
Dứt lời, Lam Châu xoay bước rời đi, để lại cung nhân kia đứng ngây người. Nàng ta định mở miệng cảm tạ nhưng bóng dáng Lam Châu đã khuất dần trong hành lang tĩnh lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cung nhân ấy khẽ thở phào, rồi vội thu dọn mọi thứ, tiếp tục bê đồ vào yến tiệc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
[...]
Ngẩng đầu lên, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao tựa như khảm ngọc, Lam Châu không khỏi ngẩn người. Khung cảnh này giống hệt với lần cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi rời xa nơi vốn thuộc về mình. Một nỗi nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực, khiến nàng tưởng chừng muốn khóc, nhưng nước mắt lại chẳng rơi được.
Cuộc sống ở đây thật tốt đẹp, tốt đến mức khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng có phụ thân nghiêm nghị nhưng hết mực yêu thương, mẫu thân dịu dàng như nước, hai huynh trưởng luôn bảo bọc và một tẩu tẩu hiền lành chẳng khác gì tỷ tỷ ruột thịt. Ở đây, nàng không cần phải thức khuya lo âu, không phải sợ ngày mai sẽ đói bụng, cũng chẳng phải căng thẳng vì tiền nhà, đồ án hay những vị khách khó tính. Không còn cảnh bị chủ quán trách mắng, không còn kẻ xấu tìm cách lợi dụng. Cuộc sống an yên như giấc mộng đẹp.
Nhưng... giấc mộng này, vốn chẳng phải của nàng.
Thế giới này là của Lam Châu tiểu thư, chứ không phải của Vũ Ngọc Lam Châu. Tình yêu, sự ấm áp mà nàng đang nhận, suy cho cùng cũng chẳng thuộc về nàng. Tất cả chỉ là một sự may mắn, một lần nàng được "hưởng ké" hạnh phúc mà thôi.
Còn nàng... nàng nhớ nhà.
Nàng nhớ cha mẹ của mình. Khi còn ở thế giới cũ, dù có bận rộn hay xa cách đến đâu, nàng vẫn có thể lén lút bắt chuyến xe muộn về nhà, để được nhìn thấy họ dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng ở nơi xa lạ này, khoảng cách giữa nàng và cha mẹ cách trở không chỉ là không gian, mà còn là thời gian, là cả một thực tại nàng chẳng thể quay về.
Những ngón tay khẽ siết lại, lòng nàng bỗng trĩu nặng khi nghĩ về nàng quý – người mà Lam Châu đoán là "đồng hương" duy nhất của mình tại thế giới này. Nhưng dù có chút an ủi vì biết mình không đơn độc, nàng vẫn không dám tùy tiện tiếp cận.
Nếu nàng ấy thực sự giống nàng, thì sự xuất hiện của hai người "lạc loài" trong cùng một thế giới này liệu có mang đến hậu quả gì? Nếu chẳng may sơ suất, nàng có thể mãi mãi không còn cơ hội nhìn thấy cha mẹ ở kiếp cũ, dù chỉ trong mơ.
Vút!
Tiếng xé gió vang lên sắc lạnh giữa đêm tĩnh lặng.
Lam Châu đang thong dong dạo bước trong ngự hoa viên thì bất chợt cảm thấy cả người bị một lực mạnh kéo giật về sau, chân không kịp trụ, nàng ngã nhào vào bụi cây rậm rạp.
Toan mở miệng kêu cứu, nàng lập tức bị một bàn tay lạnh như băng bịt chặt miệng. Mùi máu nhè nhẹ vương trên da khiến nàng cứng đờ cả người, cổ họng nghẹn lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Ai! Ai đó!?"
Qua kẽ lá, Lam Châu mơ hồ thấy hai bóng người phía xa. Một kẻ vận quan phục cao ngạo, dáng vẻ trịnh trọng, còn kẻ kia khoác một chiếc áo đen, đầu đội mũ vành lớn che khuất gần hết khuôn mặt. Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, nàng chẳng thể nhận ra ai.
Bỗng, một tiếng mèo kêu vang lên phía sau nàng:
"Meo~"
Lam Châu giật mình. Ấy nhưng tiếng mèo này sao nghe có phần... khác lạ?
"Chỉ là một con mèo, ngươi hấp tấp cái gì?" - Giọng một người đàn ông vọng lại, lạnh lùng, đầy vẻ bực dọc.
"Vút!"
Lại một tiếng xé gió vang lên. Lam Châu chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một lực mạnh kéo dúi xuống đất. Ngay sau đó, lưỡi dao sáng loáng bay vèo qua, ghim thẳng vào thân cây phía trên đầu nàng. Nhìn lưỡi dao còn run rẩy trong vỏ cây, Lam Châu lạnh người. Nếu không phải kẻ sau lưng nàng kéo nàng xuống kịp thời, có lẽ giờ này nàng đã nằm đó với một vết thương chí mạng.
Toàn thân nàng cứng đờ, không dám thở mạnh. Cảm giác như cả thế gian đều có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập dồn dập, loạn nhịp.
"Quan gia nhà các ngươi đúng là hiểu chuyện. Chủ nhân bọn ta sẽ rất hài lòng."
Giọng nói trầm thấp lại vang lên, mỗi chữ như thấm lạnh vào lòng. Lam Châu không dám động đậy, mắt vẫn lén dõi theo hai bóng người phía xa.
Người mặc quan phục không nói thêm gì, chỉ quay gót rời đi trong im lặng. Kẻ đội mũ vành thì đứng lại đôi chút, tựa như đang quan sát xung quanh, sau đó cũng biến mất vào bóng đêm.
Chỉ đến khi không còn cảm giác ánh mắt ai đó đang dò xét, Lam Châu mới dám cựa quậy. Nàng dùng hết sức kéo bàn tay đang bịt miệng mình ra. Bàn tay ấy vừa buông lỏng, nàng liền ho sặc sụa, vỗ ngực liên tục, cố lấy lại hơi thở.
"Ngươi là ai?"
Lam Châu phủi bụi trên vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh dù lòng vẫn còn rối như tơ vò. Nàng bước lùi lại vài bước, đôi mắt không rời khỏi bóng người trước mặt.
"Nếu ngươi muốn tạm biệt đôi chân thân yêu của mình, cứ việc lùi thêm nữa."
Giọng nam nhân cất lên, mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng lại lạnh lùng đến gai người.
Lam Châu khựng lại, cảm giác sống lưng lạnh toát. Ánh mắt nàng bất giác liếc xuống dưới chân, không khỏi giật mình khi nhận ra những mũi dao sắc nhọn lấp ló giữa những tán lá khô dưới đất.
Không dám manh động, nàng chỉ biết đứng yên tại chỗ, ánh mắt cẩn thận dõi theo bóng dáng người kia. Y đứng dậy từ bụi cây, chậm rãi chỉnh lại vạt áo. Dưới ánh đèn lồng hiu hắt của ngự hoa viên, dung mạo hắn dần lộ rõ.
Một gương mặt lạnh lùng, sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm như vực nước không đáy.
"Đình Vũ!" - Lam Châu bật thốt lên, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, nàng lập tức nhận ra sai lầm của mình, liền lấy tay che kín môi, ánh mắt hoảng hốt.
Dương Đình Vũ nhướng mày, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười thoáng qua, vừa như hứng thú, vừa như giễu cợt.
"Ồ? Xem ra Lam tiểu thư cũng biết đến ta."
Giọng y trầm thấp, không vội vàng, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như bị bóp nghẹt. Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, thong thả cúi người nhặt lại những lưỡi dao đang cắm trên thân cây gần đó, từng động tác đều lạnh lùng, cẩn trọng đến đáng sợ.
"Ta..."
Lam Châu nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, cố kéo ra nụ cười cứng ngắc.
"Một người tuấn tú, khí chất phi phàm như Vương gia đây, ta chỉ cần nhìn một lần liền ghi nhớ suốt đời. Tình cờ gặp được ngài ở đây, không kìm được xúc động nên lỡ lời, mong Vương gia thứ lỗi."
Nói xong, nàng vội cúi người, lòng thầm nghĩ mình nói như thế chắc đủ xuôi tai rồi. Nhưng chưa kịp thở phào, giọng y đã cắt ngang: "Đủ rồi, đừng làm ồn nữa."
Dương Đình Vũ nhíu mày, tay đưa lên thái dương xoa nhẹ, vẻ mặt như không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ nàng. Lam Châu cứng người, nụ cười trên môi cứng đờ, lòng đầy tức tối. Nếu không phải y là Dương Đình Vũ - tên Vương gia quái gở bước ra từ tiểu thuyết kia, nàng thề sẽ lập tức đá hắn xuống hồ!
"Đã làm phiền Vương gia. Tiểu nữ xin được phép lui..."
"Ta bảo ngươi yên lặng, không bảo người rời đi."
Lời vừa ra, Lam Châu sững lại, nụ cười gượng trên môi càng thêm cứng đờ. Đôi tay nàng bất giác siết chặt lấy vạt áo, cố nén lại cơn giận đang trào dâng trong lòng.
"Tên này đúng là quái nhân! Nếu không phải ta sợ mất mạng, nhất định đã đá hắn xuống hồ từ lâu rồi!"
Lam Châu lén liếc nhìn Dương Đình Vũ, thấy hắn vẫn đang thản nhiên cúi người tìm kiếm những lưỡi dao rơi rải rác trong bụi cây. Dường như y chẳng hề để tâm đến sự tồn tại của nàng.
Đợi khi y quay lưng, Lam Châu rón rén lùi về sau từng bước một, chân nhẹ như mèo. Khoảng cách giữa nàng và y ngày càng xa. Nhưng đúng lúc nàng định co chân bỏ chạy, thì giọng nói trầm thấp đầy uy nghi lại vang lên từ phía sau: "Ngươi định chạy đi đâu?"
Cả người Lam Châu cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng quay phắt lại, cố nặn ra một nụ cười giả lả, rồi bất chợt chỉ tay về phía hồ nước bên cạnh:
"Vương gia, cá trong hoàng cung thật đẹp! Không ngờ ngay cả cảnh vật ở đây cũng tinh tế đến vậy."
Dương Đình Vũ thong thả tiến tới, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng, rồi quay sang ngắm hồ nước. Y im lặng một lúc, rồi bất ngờ nhếch môi nói, giọng pha chút trào phúng:
"Đẹp thật. Nhưng tiếc thay, mấy con cá này đã bị Dao phi cho ăn nhầm thức ăn mà chết sạch từ hai hôm trước rồi thì phải."
Lam Châu nghe xong, cảm giác như muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nàng cười gượng gạo, lòng thầm kêu trời.
"Lam tiểu thư quả nhiên đẹp. Đẹp như lũ cá trong hồ vậy."
Khóe môi Dương Đình Vũ khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Lam Châu lặng người, nụ cười gượng gạo trên môi cũng sắp cứng lại. "Đẹp như lũ cá"? Chẳng phải y đang ngầm ám chỉ việc muốn bỏ độc nàng để diệt khẩu sao?
Nén cơn run, nàng đáp lại một cách gắng gượng: "Đa tạ Vương gia đã có lời khen ngợi."
Trong lòng, hàng loạt suy nghĩ bắt đầu xoay mòng mòng:
"Im lặng đi! Y khen vậy mà cũng nói được sao?"
"Tên Vương gia này đúng là trời sinh tai họa, sao không tự biết đường biến đi?"
"Hay thôi ta tự nhảy xuống hồ cho xong chuyện nhỉ? Không được, nước lạnh lắm... Nhưng đá y xuống thì sao nhỉ?"
Vừa nghĩ đến đó, Lam Châu chưa kịp tính kế thì giọng nói trầm trầm của Dương Đình Vũ lại vang lên, phá tan mọi ý nghĩ của nàng.
"Ta thấy Lam tiểu thư rất quen. Có lẽ nào, chúng ta từng có duyên gặp gỡ trước đây, chỉ là nhất thời ta chưa nhớ ra?"
Giữa tiết trời đầu đông, từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Vậy mà lòng bàn tay của Lam Châu lại đổ mồ hôi, tay chân bủn rủn không thôi.
"Vương gia chắc hẳn đã nhầm người rồi. Tiểu nữ trước nay chỉ an phận trong phủ dưỡng bệnh, làm gì có phúc phận để được gặp gỡ ngàu."
"Mong là vậy."
"Mong là vậy?"
Câu trả lời hờ hững của hắn khiến Lam Châu không khỏi nghi hoặc. "Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?"
Giọng nói thanh thoát của nàng lại vang lên, phá tan khoảng lặng: "Tiểu nữ có một thắc mắc."
"Nói."
"Những người lúc nãy rõ ràng có ý đồ muốn ám hại ngài, vì sao ngài không bắt chúng lại?"- Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn kẻ đối diện.
Dương Đình Vũ hơi nhếch môi cười nhạt, đáp lại:
"Biết ít một chút sẽ sống lâu hơn."
Câu nói lạnh lẽo ấy khiến Lam Châu nghẹn lời, toàn thân cứng đờ, chỉ biết lùi lại vài bước. Trong lòng, nàng không khỏi tức giận, thầm mắng tên Vương gia trước mặt.
"Tên này thật quá đáng! Giá mà ta dám, ta nhất định đá hắn xuống hồ ngay lập tức!"
Nhưng, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nàng đành nuốt cơn giận, vì rõ ràng nàng vẫn chưa muốn rời xa cõi trần này.
Dương Đình Vũ dường như chẳng để tâm đến cảm xúc của nàng, ánh mắt y chợt đăm chiêu nhìn mặt hồ phẳng lặng. Giọng nói trầm trầm vang lên, đủ để nàng nghe rõ:
"Hắn vẫn còn ở đây."
Lam Châu giật mình, kinh ngạc lặp lại:
"Hắn? Ý ngài là... tên thích khách kia?"
Lời chưa dứt, Dương Đình Vũ đã ra hiệu cho nàng im lặng.
"Suỵt."
Không gian chợt trở nên tĩnh mịch đến nghẹt thở. Lam Châu có cảm giác thời gian như chậm lại, từng hơi thở của nàng trở nên nặng nề hơn. Trong sự căng thẳng tột cùng, nàng liếc nhìn Dương Đình Vũ – kẻ vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Ánh mắt nàng rồi lại dõi theo màn đêm mịt mùng xung quanh. Trong lòng dấy lên hàng loạt nghi vấn: "Y làm sao biết có người còn nấp? Hắn đang chờ điều gì?"
Tiếng gió thổi qua nhẹ như thì thầm, càng làm không gian thêm phần u ám. Lam Châu bất giác siết chặt hai tay, cảm thấy bóng dáng kẻ đối diện như một vị thần bí hiểm, vừa đáng sợ vừa khiến người ta khó lòng rời mắt.
[...]
"Hắn đi rồi."
Giọng nói trầm thấp của Dương Đình Vũ cất lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Y cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ dưới chân, khẽ ném xuống mặt hồ. Tiếng nước khẽ vang lên, hòa lẫn trong màn đêm yên tĩnh.
Lam Châu nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân như rũ rượi, đôi chân mềm nhũn suýt không đứng vững, nàng vội vịn lấy một gốc cây gần đó.
"Vương gia, làm sao người biết tên đó vẫn ở đây?" - Nàng cất tiếng hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò và ngưỡng mộ.
Dương Đình Vũ nhàn nhã phủi tay, nét mặt thản nhiên như thể vừa nói về một việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.
"Kỹ thuật ẩn thân của hắn quả thực không tệ, nhưng lại phạm phải sai lầm chí mạng." Y nhếch môi cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia chế nhạo. "Bóng hắn phản chiếu trên mặt hồ, kẻ như thế, chẳng qua cũng chỉ là loại tiểu tốt."
Lam Châu tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa thán phục. Lời nói nhẹ nhàng của y lại chứa đựng một sự sắc bén khiến nàng không khỏi rùng mình. Nàng tò mò cúi xuống sát mép hồ, đôi mắt chăm chú dõi theo những gợn nước lăn tăn sau cú ném sỏi của Dương Đình Vũ. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy mà y cũng có thể nhận ra?
Ý nghĩ đá tên này xuống hồ vừa nhen nhóm trong đầu nàng lập tức bị thổi bay.
"Vương gia... Người quả thực tài trí hơn người." - Lam Châu khẽ thốt lên, giọng nàng không giấu được vẻ kính nể. Nhưng vừa dứt câu, nàng lại nhanh chóng cúi đầu, lo sợ câu nói của mình chẳng biết sẽ bị y châm chọc ra sao.
Quả nhiên, Dương Đình Vũ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng.
"Không phải ta tài, mà là ai đó quá ngu ngốc."
Lam Châu cứng đờ người, chỉ biết im lặng cúi đầu, bàn tay nắm chặt tà váy, trong lòng thầm gào thét: "Tên này đúng là đáng ghét! Ta vẫn nên đá hắn xuống hồ thì hơn!"
"Đứng lên đi."
Giọng Dươnh Đình Vũ đột ngột vang lên, trầm lạnh như hơi sương ban đêm, khiến Lam Châu giật mình đến nỗi suýt ngã ngửa.
Nàng vội đứng dậy, tay khẽ phủi vạt áo để giấu đi vẻ lúng túng. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, bóng dáng cao lớn của Dương Đình Vũ đã khuất xa vài trượng. Y bước đi dứt khoát, để lại phía sau một sự lạnh lẽo khó tả, như thể sự hiện diện của nàng chẳng hề quan trọng.
Đám cây cối trong ngự hoa viên như muốn nuốt trọn bóng y, chỉ thoáng chốc đã chẳng còn dấu tích.
Khi chắc chắn y đã rời đi, Lam Châu mới dám bộc lộ những cảm xúc bị đè nén. Nàng quơ tay múa chân, miệng lẩm bẩm, thậm chí còn đấm mạnh vào không khí để trút giận.
"Đồ đáng ghét! Tên ngạo mạn này!"
Lời than trách chưa dứt, bỗng từ phía sau vang lên một âm thanh nhỏ, tựa như tiếng lá khẽ xào xạc.
Lam Châu lập tức khựng lại, mọi cảm giác phẫn uất biến mất trong nháy mắt. Nàng quay ngoắt người lại, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Nhưng tứ phía chỉ là bóng tối thăm thẳm, xen lẫn tiếng lá lay động trong làn gió nhẹ.
"Chắc... chỉ là gió..."- Lam Châu cố trấn an mình, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo, lòng không khỏi dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.
Không dám nấn ná thêm, nàng xoay người, nâng tà váy lên và chạy thục mạng về phía hậu viện. Phía sau nàng, bóng tối vẫn lặng lẽ phủ kín, như cất giấu điều gì đó chưa nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro