Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29.


Dương Đình Vũ hiếm khi xuất hiện trong các yến tiệc hoàng tộc. Không ai mong đợi y, và y cũng chẳng bận tâm phải đối mặt với bất kỳ ai trong hoàng cung. Mỗi lần được triệu, y đều viện cớ bệnh tật để từ chối. Nhưng hôm nay, lần xuất hiện bất ngờ của hắn khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Chỉ có Đình Vũ biết rõ lý do: Y đến đây vì một người.

Ấy thế mà, ngoài dự tính của y, chuyến đi này lại đưa đến một khám phá thú vị.

Thiên Hi – cô nương nô tỳ của cửa hàng y phục mà hắn vô tình gặp gỡ vài ngày trước, nay bỗng nhiên trở thành tiểu thư khuê các nhà Đại tướng quân danh giá.

Đình Vũ không thể không nhớ đến dáng vẻ và diện mạo của cô gái ấy. Y vốn chẳng ấn tượng sâu đậm, nhưng cũng đủ để nhận ra sự thay đổi bất thường này.

Y lặng lẽ quan sát, không chút biểu lộ cảm xúc. Theo những gì y từng nghe được, Lam tiểu thư – ái nữ nhà Đại tướng quân – từ nhỏ vốn thể trạng yếu ớt, quanh năm đau bệnh. Thậm chí, có kẻ độc miệng đồn đại nàng bị "vong hồn đeo bám," không thể sống qua tuổi đôi mươi. Tin tức vài tháng trước lại lan truyền rằng nàng đã chết, thế nhưng chẳng bao lâu sau, Lam tiểu thư "đội mồ sống dậy," khỏe mạnh và xuất hiện như chưa từng có gì xảy ra.

Những lời đồn đại đó, trong mắt Đình Vũ, chỉ là trò tiêu khiển của những kẻ rảnh rỗi. Y chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện "nhảm nhí" như vậy. Nhưng lần này, mọi thứ dường như không đơn giản chỉ là một câu chuyện thêu dệt.

Thiên Hi? Lam tiểu thư? Hai cái tên ấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Ánh mắt Đình Vũ thoáng lóe lên một tia hứng thú. Tâm trí y bắt đầu kết nối những mảnh ghép, những chi tiết nhỏ nhặt, tựa như một trò chơi mà hắn là kẻ nắm giữ toàn bộ các quân cờ.

Theo lẽ thường, một kẻ biết được bí mật của Đình Vũ chắc chắn sẽ không tồn tại lâu. Y từ lâu đã quen với việc diệt trừ mọi nguy cơ, dù là nhỏ nhất, để bảo toàn kế hoạch.

Nhưng lần này... có vẻ như tâm trạng y đang rất tốt.

Y ngả người ra sau, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trầm tư đầy ẩn ý hướng về phía nàng:

"Rốt cuộc cô đang toan tính điều gì, Lam tiểu thư?"

[...]

"Muội làm cái gì vậy!?"

"Huynh mau đứng thẳng lưng lên!"

Lam Thế Kiệt kinh ngạc nhìn muội muội Lam Châu đang co ro nấp sau lưng mình, ánh mắt nghi hoặc.

"Muội đang trốn ai đấy?" Hắn vừa hỏi vừa nhón tay lấy một chiếc bánh hạt dẻ, nhàn nhã đưa vào miệng nhấm nháp, ánh mắt thì ngó nghiêng xung quanh.

"Cứ coi là vậy đi!" - Lam Châu thì thào, giọng đầy vẻ khẩn trương.

Bất ngờ, Thế Kiệt cười nhếch mép, không nói không rằng túm lấy cổ áo muội muội, nhấc bổng nàng lên như một chú mèo con, rồi thẳng tay đặt nàng ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Aaaaa... Huynh định làm gì vậy!?" - Lam Châu hoảng hốt, túm lấy tay áo hắn như muốn cầu cứu.

"Để ta xem kẻ nào dám bắt nạt muội."

"Đồ đáng ghét!" - Lam Châu giậm chân, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Phải rồi, ta đáng ghét đấy." - Lam Thế Kiệt nhếch môi cười, ngạo nghễ cầm lấy một quả nho, nhẹ nhàng tung lên không trung định đưa vào miệng. Nhưng vừa lúc quả nho đang trên đà rơi xuống, một bàn tay khác đã nhanh chóng chụp lấy.

"Thế Hào! Huynh làm gì vậy? Nho của đệ mà!"

Lam Thế Kiệt tức giận quay sang nhìn huynh trưởng Lam Thế Hào đang đứng ung dung bên cạnh.

"Lớn rồi mà còn bắt nạt muội muội, đệ bao giờ mới chịu trưởng thành đây?" - Lam Thế Hào nhàn nhã bóc vỏ quả nho, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị như một bậc trưởng bối trách phạt.

"Đệ bắt nạt muội ấy bao giờ!" - Thế Kiệt bức xúc kêu lên, nhưng Lam Châu ngay lập tức chen vào:

Giọng nàng rưng rưng, đôi mắt long lanh nước tựa như đã bị oan khuất biết bao: "Rõ ràng là huynh bắt nạt ta! Huynh trưởng, huynh xem, huynh ấy quá đáng lắm!"

Lam Thế Kiệt sững sờ, ánh mắt đầy vẻ ấm ức nhìn Lam Thế Hào cầu cứu, nhưng chỉ nhận được một cái búng trán "cốp" rõ đau từ huynh trưởng.

"Aiii! Đau quá!" - Thế Kiệt ôm lấy trán, miệng kêu oai oái.

Lam Thế Hào thản nhiên tiến đến bên Lam Châu, trên tay vẫn cầm quả nho đã được bóc sạch vỏ. Hắn đưa quả nho cho nàng, giọng nói ôn nhu:

"Muội ăn đi."

Lam Châu vui vẻ nhận lấy, ánh mắt sáng ngời, tươi cười nhìn Thế Kiệt mà hả hê.

"Huynh trưởng là tốt nhất!" - Nàng khen ngợi Lam Thế Hào, giọng nói đầy vẻ ngọt ngào, còn không quên ném cho Lam Thế Kiệt một cái nhìn đắc thắng.

Lam Thế Kiệt ôm trán, vừa đau vừa tức, chỉ biết kêu lên đầy ai oán:

"Hai người!"

[...]

Yến Thanh Hoa nhấp một ngụm trà, hương thơm dịu dàng của lá trà thanh tân cũng chẳng xua đi cảm giác tê mỏi nơi đôi chân vì phải ngồi quá lâu. Nàng khẽ thở dài trong lòng, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn khung cảnh trước mặt. Đúng như nàng dự liệu, yến tiệc này chẳng có gì đáng hứng thú. Từ đầu đến giờ, mọi thứ chỉ là những lời đối đáp khách sáo, những tiếng cười xã giao, và nàng — như một đoá hoa im lặng nở giữa bức tranh náo nhiệt.

Nàng cố giữ vẻ mặt đoan trang, thanh nhã, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy buồn chán đến cực độ. Dẫu vậy, Yến Thanh Hoa thừa hiểu, ánh mắt sắc bén của Thái hậu vẫn luôn âm thầm theo dõi từng cử chỉ, từng biểu cảm của nàng.

Thái hậu ngồi trên cao, nét mặt uy nghi nhưng không giấu được vẻ nhàn nhã. Đôi mắt sắc sảo lướt qua, dừng lại trên người Yến Thanh Hoa. Khóe môi bà cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Nghe nói Tĩnh Quý phi cầm kỳ thi họa đều tinh thông, danh tiếng lan xa. Hôm nay nhân dịp đông đủ thế này, nương nương có thể tấu một khúc để ai gia và các ái khanh thưởng thức chăng?"

Lời vừa dứt, khắp bàn tiệc im bặt. Tiếng đũa, tiếng chén đều ngừng lại, thay vào đó là những ánh mắt tò mò và trông đợi đổ dồn về phía nàng.

Chén trà trong tay Yến Thanh Hoa khẽ run, suýt chút nữa trượt khỏi tay nàng. Nàng thầm hít một hơi thật sâu, đặt chén trà xuống bàn, ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh đối diện với Thái hậu. Biết rằng không thể thoái thác, nàng miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi cúi mình đáp:

"Thần thiếp tuân chỉ."

Linh Lan, tỳ nữ thân cận, lập tức hiểu ý, bước nhanh đến góc phòng lấy ra cây đàn tranh được chuẩn bị sẵn. Chiếc gối nhỏ được đặt ngay ngắn ở giữa gian phòng, Yến Thanh Hoa khoan thai bước tới, ngồi xuống giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Đón lấy cây đàn từ tay Linh Lan, nàng lặng lẽ đeo đệm ngón tay, đôi bàn tay mảnh mai khẽ run nhẹ. Trong lòng nàng là sự lo lắng không thể che giấu — từ nhỏ nàng đã không thích đứng trước đông người, lại càng không quen biểu diễn dưới ánh mắt dò xét của cả triều đình. Những hồi ức xấu hổ của quá khứ bỗng chốc ùa về, khiến lòng nàng như có một tảng đá đè nặng.

Nhưng Yến Thanh Hoa hiểu rõ, đây không chỉ là một màn trình diễn. Đây là thử thách của Thái hậu, một bài kiểm tra ẩn giấu dưới lớp vỏ khéo léo của lời đề nghị. Nếu nàng tỏ ra lúng túng hay thất lễ, hậu quả có thể vượt xa những gì nàng tưởng tượng.

Hít sâu một hơi, nàng ép bản thân giữ bình tĩnh, đôi tay đặt lên dây đàn, khẽ thốt:

"Thần thiếp xin phép tấu một khúc nhạc tự sáng tác, mong Thái hậu và chư vị thứ lỗi nếu có chỗ vụng về."

Nói xong, những ngón tay thon dài của nàng lả lướt trên dây đàn. Một âm điệu thanh thoát vang lên, tựa tiếng gió thì thầm giữa cánh đồng xuân, lại như giọt sương rơi xuống lá sen trong buổi sớm mai.

Đây là một khúc nhạc nàng từng nghe qua ba năm trước, khi lòng còn chưa vướng bận chuyện hoàng cung. Một khúc nhạc chất chứa nỗi niềm của một thiếu nữ mơ mộng, khao khát tự do, nhưng cũng chấp nhận số phận, như con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước lớn.

Những âm thanh từ cây đàn tranh làm không khí trong đại điện như lắng đọng. Mọi tiếng xì xào đều im bặt, chỉ còn tiếng nhạc trầm bổng len lỏi vào lòng người. Ngay cả những kẻ vốn dĩ thích bắt bẻ, soi xét cũng chẳng tìm được cớ gì để phàn nàn.

Yến Thanh Hoa ngẩng đầu, liếc nhìn phản ứng của mọi người. Hầu hết đều chăm chú lắng nghe, vẻ mặt hiện rõ sự tán thưởng. Nàng khẽ thở phào, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại trên vị hoàng đế.

Dương Lâm Uyển, hoàng đế đương triều, không hề nhìn nàng. Ánh mắt hắn hướng về một góc xa nào đó, như thể hoàn toàn không bận tâm đến bản nhạc của nàng.

Yến Thanh Hoa đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng nàng không thể, hoặc có lẽ không dám, tỏ ra khinh thường kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia. Người đó—Hoàng đế Dương Lâm Uyển—dẫu vẻ ngoài quyền uy, lại luôn khiến nàng cảm thấy bất lực và... mất hứng.

Những ngón tay vẫn uyển chuyển lướt trên dây đàn, nhưng đồng tử của nàng khẽ co lại khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Lam Châu, con gái nhà Đại tướng quân.

Phía đối diện, Lam Châu tất nhiên không thể giấu được nét ngạc nhiên. Nàng đã chắc chắn với phỏng đoán trong lòng mình. Đoạn nhạc này, nàng không chỉ từng nghe qua, mà còn thuộc lòng đến từng nhịp điệu.

"Thì ra... là thật..." Lam Châu lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

Ngồi bên cạnh, mẫu thân của nàng nhận ra sự khác thường liền vỗ nhẹ lên lưng con gái, dịu dàng hỏi:

"Châu nhi, con có chuyện gì sao?"

Lam Châu vội hoàn hồn, đôi môi khẽ mím lại trước khi đáp lời:

"Dạ... không có gì đâu ạ." - Nàng day nhẹ trán, ánh mắt thoáng vẻ trốn tránh.

Cùng lúc đó, khúc nhạc của Yến Thanh Hoa đi đến hồi kết, hòa tan trong sự tán dương vang dội của quần thần.

"Hay lắm! Quả là một tuyệt phẩm!"

"Quý phi nương nương quả thật tài sắc vẹn toàn, không hổ danh đệ nhất tài nữ!"

"Phong thái tấu nhạc quả thực thanh tao, khác biệt với thế tục."

Những lời xu nịnh nối tiếp nhau vang lên không dứt. Dẫu vậy, đối với Yến Thanh Hoa, những lời khen ấy chẳng khác nào gió thoảng bên tai. Đôi môi nàng mím lại, gượng gạo nở nụ cười khiêm nhường, chỉ cúi đầu đáp lễ để tỏ ý cảm tạ.

Thái hậu mỉm cười, ánh mắt dường như mang chút hài lòng. Bà chậm rãi lên tiếng, không quên thêm vào một lời khen:

"Quý phi cầm nghệ thật tinh xảo, quả là viên ngọc sáng trong hậu cung. Ai gia rất vui mừng."

Nhưng dẫu giữa những lời khen ngợi rầm rộ ấy, Dương Lâm Uyển vẫn không tỏ chút quan tâm. Ánh mắt đế vương vẫn lơ đãng nhìn vào khoảng không xa xăm, như thể tất cả chỉ là một màn diễn mà y chẳng buồn nhập vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro