Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28.


Trong tiếng đàn nhị réo rắt, tiếng trống nhịp nhàng như gió xuân thổi qua núi, những vũ công thướt tha bước ra, từng động tác uyển chuyển như mây trôi nước chảy. Tà áo lụa mỏng manh theo mỗi bước chân phấp phới, ánh sáng từ những chiếc đèn lưu ly chiếu xuống làm ánh lên những họa tiết thêu chỉ vàng óng ánh, tựa như cảnh thần tiên giữa chốn trần gian. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của họ đều như đoá hoa nở rộ, mang theo sức quyến rũ diệu kỳ, làm mê hoặc lòng người. 

Tiếng nhạc trầm bổng hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của quan khách, nhưng giữa khung cảnh ấy, mọi sự chú ý dường như đều hướng về một người: Lam tướng quân – nhân vật chính được hoàng đế ân sủng và ngợi ca trong buổi đại yến này. Cũng nhờ đó, Lam Châu – ái nữ của vị tướng vang danh thiên hạ – bỗng trở thành tâm điểm của không ít ánh mắt và lời tán tụng. 

"Một bông hoa như Lam tiểu thư quả thật hiếm thấy trên đời. Vẻ đẹp dịu dàng, khí chất thanh tao, đúng là khuynh thành khuynh quốc," một vị tiểu thư e ấp khen ngợi, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. 

"Phụ thân ta từ lâu đã ngưỡng mộ tài thao lược của Lam tướng quân, thường lấy làm gương dạy bảo trong nhà. Được diện kiến tiểu thư quả thực là phúc phận," một tiểu thư khác dịu dàng tiếp lời, nụ cười vừa khiêm nhường vừa thân thiện. 

"Các vị thật khéo lời," Lam Châu cố giữ nụ cười nhã nhặn, đôi mắt long lanh ánh lên chút lúng túng. Nàng cúi đầu đáp lễ, giọng nhẹ nhàng nhưng khó giấu được sự gượng gạo. 

Bị bao quanh bởi những lời khen ngợi không ngớt, Lam Châu cảm thấy như lạc vào một trận chiến khác – trận chiến với những quy củ và phép tắc xã giao mà nàng chẳng mấy hứng thú. Ánh mắt nàng lén lút nhìn về phía Lam Thế Kiệt, hy vọng huynh trưởng của mình nhận ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng, đáng hận thay, người huynh trưởng kia lại đang ung dung nâng chén trò chuyện với đồng liêu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tha thiết của nàng. 

"Thế Kiệt đáng ghét! Nếu còn không cứu ta, ta thề sẽ không bao giờ giúp huynh che giấu chuyện đi tửu lầu nữa!" Lam Châu nghiến răng, trong lòng oán trách không dứt. 

[...]

Lam Châu không biết uống rượu, nên chỉ cầm một chén nước hoa quả trong tay mà nhấm nháp. Đôi mắt nàng thoáng lướt qua những mỹ nhân đang uyển chuyển bước đi, mỗi người một vẻ, duyên dáng mà kiều diễm, ánh sáng từ những chiếc đèn lưu ly càng làm tăng thêm nét quyến rũ. Lúc này, nàng mới hiểu vì sao các bậc đế vương qua bao đời đều khó lòng thoát khỏi ải mỹ nhân. Bởi lẽ, nếu đặt nàng vào vị trí ấy, e rằng nàng cũng chẳng thoát nổi.

Theo ký ức về tiểu thuyết gốc, yến tiệc đêm nay là lần gặp gỡ thứ hai giữa Dương Lâm Uyển và Hồng Kiều Hi, cũng chính là khởi đầu cho chuỗi tình cảm rắc rối giữa các nhân vật nam phụ và nữ chính. Lam Châu khẽ nhướng mày, ánh mắt như kẻ săn tìm, quét qua từng góc bàn tiệc. 

Bỗng nàng bắt gặp ánh mắt của hoàng đế Dương Lâm Uyển. Nhưng ánh mắt ấy không hề dừng lại nơi nàng, mà dường như xuyên qua nàng, nhìn về một điểm phía sau. Lam Châu bất giác cứng người. Điều duy nhất có thể khiến vị hoàng đế băng lãnh này nhìn bằng ánh mắt ấy, không nghi ngờ gì, chỉ có thể là một người. 

Hồng Kiều Hi.

Nép mình sau lớp rèm châu sa mỏng manh, một bóng hình thanh thoát hiện ra, đơn giản trong bộ y phục nhạt màu của cung nhân. Nhưng dù đứng giữa bao người, nàng ta vẫn tỏa sáng như ánh trăng xuyên qua tầng mây. Hồng Kiều Hi không cần trang sức lộng lẫy, không cần những màu sắc rực rỡ. Nét đẹp của nàng thanh thuần mà cao quý, tựa làn nước mùa xuân trong veo, tựa ánh trăng lành lạnh nhưng khiến người ta không thể dời mắt. 

Lam Châu chăm chú quan sát. Kiều Hi trong hiện thực còn đẹp hơn cả những gì được miêu tả trong tiểu thuyết. Một vẻ đẹp không chỉ nằm ở dung nhan, mà còn toát ra từ khí chất dịu dàng như mây, thanh tao như tuyết. Quả thật, nữ nhân khiến hai vị quân vương điên đảo, một người sẵn sàng vứt bỏ ngai vàng, một người không ngại chống lại cả thiên hạ, chẳng thể là kẻ phàm trần.

[...]

Lam Châu vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc trò chuyện rôm rả giữa các tiểu thư khuê các. Chủ đề xoay quanh những loại phấn son tinh xảo, y phục kỳ hoa dị sắc, hay danh tính các công tử nổi danh khắp kinh thành. Những điều ấy đối với nàng đều hết sức lạ lẫm, nhưng lại mang đến một sự tò mò thú vị. Từ khi bước chân vào thế giới này, nàng chưa từng có cơ hội được lĩnh hội nhiều điều mới mẻ đến vậy. 

"Thái Hinh tiểu thư sắp lên kiệu hoa rồi nhỉ? Thật đáng mừng, chúc mừng chúc mừng!" Một tiểu thư duyên dáng che miệng cười khúc khích, giọng nói như chuông bạc vang lên giữa khung cảnh nhộn nhịp. 

"Quả thật vậy! Đa tạ Thanh An tiểu thư đã có lời chúc phúc." Thái Hinh khẽ nghiêng người, chiếc quạt lụa trên tay khẽ che đi nụ cười e ấp. Hai gò má nàng thoáng ánh lên sắc hồng, vẻ ngại ngùng càng khiến nàng thêm phần thùy mị. 

Lam Châu thoáng sững lại. Thái Hinh thoạt trông còn ít tuổi hơn nàng, vậy mà đã sắp sửa bước lên kiệu hoa, trở thành tân nương tử. Nhưng rồi nàng nhanh chóng nhận ra, ở thời đại này, việc ấy chẳng có gì là lạ. Thậm chí, được gả cho người mình thương là một phúc phần mà không phải ai cũng may mắn có được. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của Thái Hinh, Lam Châu đoán rằng nàng ấy đã tìm được ý trung nhân xứng ý. 

"Thật vậy sao? Vậy ta cũng chúc mừng Thái Hinh tiểu thư, mong rằng mọi điều đều suôn sẻ như ý." Lam Châu khẽ mỉm cười, lời chúc thành tâm tựa như lời tri kỷ. 

"Đa tạ Lam tiểu thư." Thái Hinh dịu dàng cúi đầu đáp lễ. 

Chợt một tiểu thư khác quay sang hỏi với vẻ tò mò: "Chẳng hay Lam tiểu thư đã có mối lương duyên nào chưa?" 

Lam Châu bật cười, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch: "Ta ở trong phủ dưỡng bệnh nhiều năm, ít khi được ra ngoài. Nếu nói đến lương duyên thì e rằng chỉ là mối duyên với thuốc thang mà thôi!" Dứt lời, nàng cầm một chiếc bánh trên bàn lên thưởng thức, nụ cười tươi tắn như chẳng bận tâm đến điều mình vừa nói. 

Nghe vậy, một tiểu thư nhẹ nhàng tiếp lời: "Nếu vậy, tối nay tiểu thư hãy thử đi thả đèn trời. Tục truyền rằng, thả đèn lồng vào đêm lập đông có thể giúp người ta nhìn thấy bóng hình định mệnh đời mình." 

Lam Châu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nàng bật cười nhè nhẹ: "Chà chà, thú vị thật đấy, vậy thì ta phải thử mới được." 

Dù nói vậy, nhưng trong lòng nàng không khỏi hoài nghi. Chuyện định mệnh hay duyên phận chẳng phải điều nàng dễ tin. Song, nếu đây là một phần của thế giới này, sao lại không thử hòa mình vào, để hiểu thêm về những điều nàng chưa biết? 

"Mê tín."-  Lam Châu khẽ lẩm bẩm trong đầu, nét mặt giữ nguyên vẻ điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tò mò. 

"Vậy công tử nào may mắn có được Thái Hinh tiểu thư thế?" - Nàng giả vờ hỏi vu vơ, đôi môi thoáng nét cười ý nhị. 

Tiểu thư ngồi bên cạnh Thái Hinh khẽ che miệng cười, ánh mắt liếc về phía đối diện đầy ngụ ý: "Còn ai khác ngoài Nhị công tử nhà Thứ sử." 

Nghe vậy, Lam Châu không khỏi hiếu kỳ, ánh mắt nàng cũng tự nhiên nhìn theo hướng ấy. Người nào có phúc phần rước được một giai nhân như Thái Hinh? Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng bất ngờ chạm phải một ánh nhìn từ phía đối diện. 

Ánh mắt ấy!

Lam Châu thoáng chấn động, trong lòng bỗng trào dâng nỗi bối rối. Đó không ai khác chính là... Nhất Luân!

"Hắn? Sao hắn lại ở đây!?"

Nàng lập tức cúi mặt xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn vội che lấy khuôn mặt, như thể sợ ánh nhìn ấy xuyên thấu mọi suy nghĩ của mình. Qua khe hở giữa các ngón tay, Lam Châu len lén nhìn lên. Khi thấy hắn đã quay đi hướng khác, nàng mới nhẹ nhàng thở phào, lòng thầm cảm thấy may mắn. 

"Lam tiểu thư, người không sao chứ?" - Thái Hinh nhìn hành động lạ lùng của nàng, nghiêng đầu hỏi với vẻ lo lắng. 

"Không sao! Không sao cả!" - Lam Châu vội cười, tay khẽ xua như xóa tan mọi nghi hoặc. 

Nhưng chưa yên lòng, nàng ghé sát tai Thái Hinh, hạ giọng thì thầm: 

"Thái Hinh tiểu thư, cô có biết nam tử y phục xanh lam kia là ai không?" 

Thái Hinh thoáng nhíu mày suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười rạng rỡ, đáp với giọng đầy tự tin: "Ý Lam tiểu thư là nhắc đến Vương gia?" 

"Vương gia?" Lam Châu thoáng sững lại, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. "Cô chắc chứ? Hay có lẽ nào là ai đó tên... Nhất Luân?" 

"Làm gì có ai tên Nhất Luân ở đây? Người mà Lam tiểu thư hỏi chẳng phải Vương gia, đệ đệ của hoàng thượng hay sao?" - Thái Hinh thoáng bật cười, đôi mắt ánh lên nét trêu đùa.

Lam Châu bối rối, giọng nàng không khỏi run lên: "Cô... thật sự chắc chắn chứ?" 

"Ta lấy danh dự của mình để đảm bảo!" Thái Hinh nghiêm túc khẳng định, ánh mắt trong veo như không chút hoài nghi. 

"Vương gia?"

"Sao hắn lại biến thành Vương gia được?"

Lam Châu gần như thất thần, tâm trí quay cuồng. "Vương gia chẳng phải là đệ đệ duy nhất của Dương Lâm Uyển hay sao?"

Nàng vội vã lục lại ký ức về cuốn tiểu thuyết. Chỉ trong thoáng chốc, một sự thật như sấm vang chớp giật hiện lên: Dương Đình Vũ, đệ đệ khác cha khác mẹ của Dương Lâm Uyển – nhân vật vốn là Vương gia trong nguyên tác. 

Trong nguyên tác tiểu thuyết, tác giả dường như chỉ lướt qua nhân vật này bằng vài dòng ít ỏi. Hầu hết cốt truyện tập trung xoay quanh tuyến nhân vật chính, khiến cho Dương Đình Vũ chỉ xuất hiện thoáng qua ở những chương gần cuối – như một ngọn gió bạo tàn thổi bay mọi hy vọng về một kết thúc tốt đẹp. 

Hắn chính là kẻ phản nghịch của thế gian này.

Là vị hoàng tử duy nhất sống sót sau cuộc tàn sát đẫm máu do Thái hậu bày ra năm ấy, Dương Đình Vũ mang trong mình oán hận sâu tựa biển. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn được miêu tả như kẻ máu lạnh, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Những con số chết chóc, những thân xác ngã xuống dưới tay hắn, từ bá quan đến thứ dân, đều lạnh lùng tăng lên từng chương. 

Chính hắn, người đã dấy binh tạo phản, mang gươm sắc đoạt lấy sinh mạng của Dương Lâm Uyển – vị hoàng đế trẻ tuổi tài ba. Và cũng chính hắn, ba năm sau, lại quỳ gối trước Hồng Kiều Hi, để lưỡi kiếm của nàng xuyên thấu ngực mình, như một sự chuộc tội muộn màng. 

Trong câu chuyện, hắn là sự kết hợp giữa mưu trí ranh ma, quyền uy tuyệt đối và một tình yêu mãnh liệt đến mù quáng dành cho nữ chính Kiều Hi. 

"Kẻ đó là hắn sao?"

Lam Châu cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực. Tim nàng đập loạn trong lồng ngực. Trước mắt nàng, nam tử y phục xanh lam ấy giờ đây không còn là "Nhất Luân" nữa, mà chính là Dương Đình Vũ – kẻ bị nguyền rủa trong cả tiểu thuyết này. 

"Ta đã từng đối diện với nhân vật phản diện mạnh nhất mà chẳng hề hay biết?"

Cảm giác như bị ném xuống mười tám tầng địa ngục, Lam Châu cứng đờ người, đến cả một hơi thở cũng trở nên khó nhọc. "Ta đã từng mong muốn điều chỉnh cốt truyện, nhưng giờ chính ta lại đẩy mình vào thế đối đầu với trùm cuối?"

Từ phía đối diện, ánh mắt lạnh lùng của Đình Vũ khóa chặt lấy nàng. Một nụ cười nhạt, mỏng tựa sương khói thoáng hiện trên môi hắn, như kẻ săn mồi vừa phát hiện ra con mồi thú vị nhất. 

Đó không còn là ánh mắt của một kẻ giả vờ mất thị giác.

Mà là ánh nhìn của kẻ đứng trên cao, như trẻ con phát hiện món đồ chơi mới đầy hứng thú. 

Lam Châu cảm thấy lạnh toát sống lưng. Trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: 

"Lam Châu, ngươi xong đời rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro