chương 26.
Canh năm vừa điểm, Linh Lan đã hối hả bước vào, không ngại kéo chăn ép Yến Thanh Hoa dậy sửa soạn. Nàng quý phi miễn cưỡng ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Dẫu vậy, thân thể vẫn không ngừng nghiêng ngả, đầu gật gù như muốn đánh cắp thêm vài khắc ngủ vội.
Linh Lan nhìn bộ dạng ấy mà thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Nương nương, người cứ thế này thì lỡ giờ mất! Thần không gánh nổi trách nhiệm đâu."
Vừa nói nàng vừa vỗ nhẹ vai Yến Thanh Hoa, nhưng đáp lại chỉ là một cái gạt tay khó chịu. Hai người cứ thế, một vỗ một gạt, chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Linh Lan đành mất kiên nhẫn, mạnh tay ép Yến Thanh Hoa ngồi ngay ngắn xuống ghế, hai tay giữ chặt đầu không cho nàng nhúc nhích.
Yến Thanh Hoa liếc nhìn Linh Lan qua gương đồng, vẻ mặt đầy bất mãn. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Tướng quân khải hoàn thôi mà... có cần phải tổ chức trịnh trọng đến thế không chứ?"
Linh Lan nghe vậy hoảng hốt, vội cúi người thì thầm:
"Nương nương, xin người cẩn trọng lời nói! Nếu có kẻ nào nghe được thì e là họa lớn sẽ giáng xuống đầu."
Nàng nào để lời cảnh báo ấy vào tai, lại tiếp tục than thở:
"Ngươi thử đội một đống vàng lên đầu mỗi ngày mà xem! Có ngày ta sẽ gãy cổ mất thôi!"
Từ ngày mất trí nhớ, Yến Thanh Hoa trở nên ngang ngược, ngang tàng lạ thường. Linh Lan lúc đầu không quen, nhưng sau cũng học được cách bỏ ngoài tai những lời than vãn.
Thấy không ai đáp lời, Yến Thanh Hoa bĩu môi nhìn lại bản thân trong gương. Tóc phải vấn cao, nào là trâm vàng, nào là phượng bội, đeo đầy cả đầu. Y phục phải vừa ôm vừa buông đúng quy cách, không được quá thùng thình, mà cũng chẳng được bó sát.
Phạm Thanh Hoa từ thế giới hiện đại tới đây, sao mà hiểu nổi những quy tắc phiền phức ấy? Chỉ biết rằng nàng ghét cay ghét đắng cái chốn này. Đến cả việc ăn uống cũng bị áp đặt đủ thứ. Đồ ăn thì nhạt nhẽo, toàn rau xanh và canh thanh đạm. Lý do là để giữ hình tượng đoan trang của phi tần, nhưng thử hỏi nàng làm sao chịu nổi?
Nàng nhớ những món đậm đà của thế giới cũ, nghĩ đến mà không khỏi ngậm ngùi. Linh Lan thì cứ theo khẩu vị của "Yến Thanh Hoa trước đây" mà cho ngự thiện phòng chuẩn bị, khiến nàng càng thêm bất mãn.
Suy nghĩ mông lung, nàng chợt nhận ra mái tóc đã được vấn xong. Linh Lan cẩn thận chấm một nốt chu sa đỏ thẫm ngay giữa trán nàng. Yến Thanh Hoa nhìn gương, bất giác mỉm cười, tự khen mình vẫn còn "đẹp bất chấp hoàn cảnh".
Chưa kịp mãn nguyện, Linh Lan đã kéo nàng đứng dậy để thay y phục. Bộ xiêm y lộng lẫy được khoác lên người mất hơn nửa canh giờ. Yến Thanh Hoa cựa quậy, cảm nhận lớp vải nặng nề phủ khắp thân, không khỏi than thầm.
Thời tiết Đông quốc vốn lạnh giá, nên áo dày cũng là lẽ thường. Nhưng một người quen ăn mặc thoải mái như nàng, giờ lại phải chịu đựng cả đống vải lụa nặng trịch, chẳng khác nào đang khoác cả núi tuyết trên người.
"Ta đúng là phi tần khổ nhất triều đại này..." Yến Thanh Hoa thở dài, tay khẽ kéo chỉnh lại tà áo, chuẩn bị cho một ngày dài đầy lễ nghi và khuôn phép.
[...]
Khi Yến Thanh Hoa cùng Linh Lan đến chính điện, các phi tần đã hầu như tề tựu đông đủ. Ngoài trời, tuyết rơi nhè nhẹ, bông tuyết nhỏ trắng muốt phủ lên mái ngói, cảnh sắc thanh tao khiến nàng không khỏi cảm thán thầm trong lòng.
Nàng được dẫn đến vị trí của mình – chiếc ghế ngay gần hoàng thượng, chỉ sau hàng ghế trống dành cho tân khách đặc biệt. Dẫu Dương Lâm Uyển chưa lập hậu, nhưng với danh hiệu quý phi, vị trí này là lẽ đương nhiên.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, Yến Thanh Hoa đưa mắt nhìn khắp chính điện. Bầu không khí bên trong ấm áp nhờ những lò than bày trí khéo léo, khác hẳn cái lạnh buốt giá ngoài kia. Tuy nhiên, dẫu các phi tần đã ngồi kín chỗ, một số ghế dành cho các quan khách vẫn còn trống. Nàng nghiêng người, thấp giọng hỏi Linh Lan đang đứng phía sau:
"Vị tướng lĩnh kia là ai? Ngươi thấy người nào có vẻ giống không?"
Linh Lan lén liếc mắt nhìn quanh, rồi lắc đầu khẽ đáp: "Thần không thấy ai có dáng vẻ như thế, có lẽ gia quyến của họ vẫn chưa đến."
Yến Thanh Hoa gật nhẹ, thầm nghĩ: Ừ thì nhân vật quan trọng thường xuất hiện sau cùng mà.
Thời gian trôi qua, các nhân vật lớn mặt càng lúc càng đông. Tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp chính điện. Nàng khẽ vuốt mái tóc mai, cảm giác có chút bồn chồn lạ lẫm. Ánh mắt vô thức lướt qua các phi tần xung quanh, nhận ra họ đều ngồi ngay ngắn, không trò chuyện hay cười nói. Có lẽ đây lại là một quy tắc khác mà nàng chưa nhớ ra.
Đột nhiên, nàng có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chú. Ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Chiêu Vu Quân – nam nhân quen thuộc từ lần gặp trước.
Chiêu Vu Quân ngồi phía đối diện, dáng vẻ đường hoàng, cao ngạo. Trang phục của y rực rỡ nhưng không kém phần uy nghi, mái tóc buộc cao, cổ tay đeo vòng ngà voi sáng bóng. Xung quanh y là các vị quan lớn nhỏ đang không ngừng nịnh bợ. Dẫu vậy, ánh mắt của Chiêu Vu Quân vẫn như xuyên qua mọi thứ, dừng lại ngay nơi nàng.
Ánh nhìn thẳng thắn, không chút né tránh của y khiến Yến Thanh Hoa khẽ rùng mình. Nàng vội quay đi, như muốn tránh khỏi áp lực vô hình đang đè nặng.
Đưa mắt về phía cửa vòm, nàng thấy một đoàn người vừa tiến vào. Đi đầu là một nam nhân trung niên cao lớn, thân hình rắn rỏi, uy phong lẫm liệt. Quanh ông lập tức có nhiều người vây quanh cung kính, rõ ràng đây chính là vị tướng quân khải hoàn hôm nay.
Theo sau ông là gia đình, gồm năm, sáu người, ai nấy đều dáng vẻ đoan trang. Ánh mắt Yến Thanh Hoa vô thức lướt qua từng người, cảm thấy không có gì quá đặc biệt, cho đến khi nàng chạm vào bóng hình của một thiếu nữ.
Thiếu nữ ấy không mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nét thanh tú tự nhiên của nàng lại toát lên khí chất hoạt bát đến lạ lùng. Đôi mắt sáng, dáng vẻ vừa nhẹ nhàng vừa vững chãi.
Yến Thanh Hoa thoáng ngẩn người. Nàng không thể nhớ đã từng gặp người này ở đâu, nhưng cảm giác thân thuộc kỳ lạ khiến tim nàng khẽ loạn nhịp. Ánh mắt thiếu nữ ấy cũng vừa chạm tới nàng.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng như thể giữa họ đã có một mối liên kết từ lâu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro