Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25. [ hoa phi trung phong ]


Vừa bước qua ngưỡng cửa, Linh Lan đã ríu rít chạy tới, lời lẽ cuống quýt đầy lo âu, hết hỏi han lại xuýt xoa khi trông thấy sắc mặt phờ phạc của tôi. Nàng liên tục truy vấn, nhưng tôi chẳng đáp lời.

Bàn tay vô thức đưa lên, tôi nhẹ đẩy nàng ra. Lực không mạnh, nhưng đủ khiến Linh Lan lùi lại vài bước. Ánh mắt nàng thoáng chút sững sờ rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng, càng nhìn càng khiến lòng tôi dấy lên cảm giác tội lỗi. Có phần lúng túng, tôi vội rút tay về, thấp giọng bảo:

"Ta muốn nghỉ ngơi."

Nói đoạn, tôi không màng ánh nhìn ái ngại của Linh Lan, chỉ khẽ khàng khép cửa lại.

Bước từng bước chậm rãi tới bên bàn trà, tôi tự mình rót một chén nước. Thế nhưng khi nước vừa tràn qua cổ họng khô khốc, tôi lại bất cẩn bị sặc. Cố đập nhẹ lên ngực vài cái, cơn khó chịu mới dịu đi đôi chút. Không còn sức lực, tôi lảo đảo bước đến giường, buông mình xuống tấm đệm mềm mại, mong mỏi tìm được một giấc ngủ ngắn để xua tan mệt mỏi trong lòng.

[...]

Xoay qua trở lại hơn một canh giờ, tôi vẫn không tài nào chợp mắt. Bất lực ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng hướng qua khung cửa sổ. Trời đã ngả sắc đêm, bóng tối phủ mờ vạn vật, chỉ còn lại chút ánh sáng mơ hồ từ xa xa. Tôi muốn gọi Linh Lan, nhưng thanh âm vừa dâng lên đầu lưỡi lại nghẹn lại, chẳng thể thốt ra lời.

Đang băn khoăn chưa biết nên làm thế nào thì cánh cửa khẽ mở. Linh Lan ló đầu vào, giọng vui vẻ:

"Nương nương, tới giờ dùng bữa rồi!"

Tôi khẽ lật chăn bước xuống giường. Một điều tôi sớm học được ở nơi này là khí trời về đêm lạnh đến thấu xương, trái ngược hoàn toàn với cái nóng oi bức nơi Hà Nội trước đây.

Linh Lan nhanh chóng bày biện thức ăn ra bàn. Đồ ăn ở đây được trình bày vô cùng cầu kỳ, tinh xảo, nhưng lại chẳng hợp khẩu vị của tôi. Khi mới tới, tôi gần như chẳng ăn được gì, nhưng thời gian trôi qua, khẩu vị dần thích nghi, tuy vẫn chẳng thể coi là yêu thích. Ở thế giới cũ, tôi nổi tiếng kén ăn: không hành, không cay, mỡ cũng không. Bởi vậy, việc ăn uống nơi đây luôn phải dặn dò Linh Lan tỉ mỉ.

Ánh mắt tôi thoáng dừng lại trên Linh Lan đang cẩn thận đặt bát đũa xuống trước mặt. Thấy nàng vẫn bình thản như mọi ngày, tôi bỗng nảy ý:

"Ngươi lại đây, ngồi ăn cùng ta."

Linh Lan giật mình, vội vàng xua tay:

"Thần không dám đâu, nương nương! Làm vậy e rằng không hợp lễ nghi..."

Tôi nhướng mày, giọng có chút trầm lạnh: "Ngươi muốn kháng lệnh?"

Nghe vậy, nàng cúi đầu, ngập ngừng rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Vừa đặt mình vào chỗ, nàng đã lẩm bẩm:

"Nương nương thật làm khó thần quá..."

"Ngươi vừa nói gì? To lên xem nào." - Tôi hơi nhếch môi, cố tình cao giọng

Linh Lan giật mình, hốt hoảng cầm đũa gắp mấy miếng thịt đặt vào bát tôi, cười gượng: "Nương nương mau dùng bữa đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất!"

Nhìn dáng vẻ nàng luống cuống, tôi bỗng thấy tâm tình mình nhẹ nhàng hơn đôi chút.

[...]

Linh Lan ban đầu miễn cưỡng chỉ gắp vài miếng rau, nhưng cuối cùng không cưỡng nổi cơn đói, lại ăn nhiều hơn cả tôi. Nhìn nàng nhấm nháp mà chẳng chút khách sáo, tôi bất giác thấy tâm trạng mình cũng dịu lại.

"Ăn nhiều vào." - Tôi gắp một miếng cá đặt vào bát nàng.

Linh Lan ngẩng đầu, đôi mắt ngạc nhiên, miệng vẫn còn vương chút thức ăn. Thấy tôi xua tay ý bảo không muốn ăn, nàng liền cúi xuống tiếp tục gắp đầy bát mình, tựa như được khích lệ.

Trong khi nàng ăn say sưa, tôi lại chìm vào dòng suy nghĩ rối ren. Nơi đây, liệu có phải là nơi chôn vùi sinh mạng của tôi? Dòng cốt truyện đã định trong tiểu thuyết liệu có thể thay đổi được không? Tôi không đủ sức cản bước Dương Lâm Uyển và Hồng Kiều Hi, càng chẳng thể quyết định số phận mình. Chẳng lẽ tôi phải ngồi chờ chết sao?

"Nương nương... Nương nương!"

Tiếng gọi của Linh Lan kéo tôi ra khỏi mạch suy tư. Nàng nhìn tôi đầy lo lắng, rồi đảo mắt qua bàn ăn trống trơn, ngượng ngùng cúi đầu.

"Ngươi ăn khỏe thật." - Tôi cảm thán, giọng pha chút trêu chọc.

Linh Lan gãi đầu, cười lúng túng, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì, nàng vỗ tay reo lên:

"À, đúng rồi! Khi nãy có người tới tìm nương nương!"

"Ai?"

Tôi nhíu mày. Trong chốn thâm cung này, tôi có thể quen ai được chứ?

"Là Vệ Hộ vệ ạ. Ngài ấy nói có vật muốn đưa cho nương nương, nhưng thần thấy người có vẻ mệt nên..."

Tôi cả kinh, không khỏi trách móc: "Chuyện quan trọng thế này mà ngươi dám không bẩm báo với ta?"

Không phải tôi có tư tình gì với Vệ Lam, nhưng nếu... tôi thử làm thân với hắn thì sao? Một ám vệ quân lại tự mình đến tẩm cung của quý phi, chuyện này không hợp lễ nghi chút nào. Nhưng nếu nhờ hắn giúp đỡ, biết đâu tôi có thể thoát khỏi kết cục bi thảm? Vả lại, tôi cũng tò mò mối quan hệ giữa hắn và Ninh Quý Phi trong tiểu thuyết.

Nghĩ vậy, lòng tôi chợt dấy lên ý định, nhưng hiện tại tìm hắn lại chẳng phải thời điểm thích hợp. Lần trước, tôi đã quá khinh suất rồi.

Nụ cười khẽ hiện trên môi, tôi nhàn nhã cầm khăn lau miệng, hỏi:

"Ngày mốt là yến tiệc, đúng không?"

"Vâng." Linh Lan gật đầu, giọng khẽ khàng.

Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Khúc nhạc đã soạn xong từ lâu, chỉ là lòng tôi vẫn vương chút lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro