Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20. [ hoa phi trung phong ]


Linh Lan thấy lưỡi kiếm chĩa sát mặt tôi thì hốt hoảng kêu lên, giọng run rẩy nhưng vẫn giữ được chút oai nghi:

"Vô lễ! Ai cho ngươi mạo phạm quý phi nương nương như vậy? Mau thu kiếm lại!"

Nam nhân kia thoáng khựng lại khi nghe lời nàng nói, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau vài khắc, hắn nhanh chóng thu kiếm, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối.

"Thần đáng chết. Không nhận ra quý phi nương nương, xin người tùy ý xử phạt."

Dứt lời, hắn quỳ một chân xuống đất, dáng vẻ cung kính, rạp người sát đất như thể chuộc lỗi. Tôi đứng yên như hóa đá một lúc mới hoàn hồn, bước ra khỏi bụi cỏ, nhẹ kéo tay nam nhân kia lên.

"Thôi được rồi, đừng làm vậy. Ta không sao cả, trời tối thế này, nhầm lẫn cũng là chuyện thường."

Hắn không đứng lên, ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn tôi. Gương mặt hắn nổi bật dưới ánh lửa, đôi mày kiếm, mũi cao, ánh mắt kiên định, toát lên phong thái có chút hung dữ. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Chốn này quả thực toàn người dung mạo bất phàm, mà người này, so với vẻ mỹ mạo nhu hòa của Dương Lâm Uyển, lại mang nét cương nghị, sắc bén hiếm thấy.

Tôi ngẩn người hồi lâu, tới khi Linh Lan khẽ giật tay áo mới bừng tỉnh. Vội kéo hắn đứng dậy, tôi nói: "Thôi, ngươi mau đứng lên đi. Đã nói ta không sao, đừng để trong lòng."

Nam nhân nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ cung kính. Sau khi nhìn kỹ lại, xác nhận tôi không bị thương, hắn cúi đầu thật thấp rồi cáo từ, bước đi dứt khoát.

Khi bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm, tôi quay sang Linh Lan, không kìm được mà hỏi:

"Người đó là ai vậy? Thị vệ ư? Hay là binh sĩ trong cung?"

Linh Lan bị tôi hỏi đến mức hơi lúng túng, giọng lắp bắp: "Dạ... Hắn là Vệ Lam, thuộc hàng ngũ Ám Vệ Quân của hoàng thượng. Chẳng phải... nương nương biết người này sao?"

Tôi ngẩn ra, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

"Ý ngươi là sao?" – Tôi nhíu mày hỏi lại, chẳng hiểu gì cả.

Linh Lan cũng không giấu giếm, chân thành thưa lại:

"Thần nhớ trước đây nương nương từng kể với thần một vài lần! Cái gì ấy nhỉ..."

Nghe đến đây, đầu óc tôi như trống rỗng. Lẽ nào... người đó là hắn?

Tâm trí tôi như bị mây mù che lấp, cảm giác vỡ òa trong lòng, không biết từ lúc nào đã quay về tẩm cung. Về tới giường, tôi chỉ biết nằm vật xuống, đầu óc rối bời suy nghĩ. Mặc dù chỉ lướt qua cuốn tiểu thuyết, nhưng những đoạn quan trọng tôi vẫn nhớ rõ. "Người đó" hóa ra lại chính là một nhân vật vô cùng quan trọng trong những biến cố sắp tới. Hắn là một trong những người góp sức lớn trong cuộc chiến tranh giành lãnh địa giữa nước Yên Thiểm và vương triều của hoàng thượng. Và đặc biệt hơn, hắn là "người quen" của Yến Thanh Hoa. Tiểu thuyết chỉ thoáng đề cập một dòng ngắn ngủi về mối quan hệ của họ.

Câu chữ chợt khiến tim tôi nhói lên một nhịp, tôi vội vã đặt tay lên ngực trái. Đột nhiên, tôi cảm thấy trong tay mình có thứ gì đó lạ. Nhẹ nhàng mở tay ra, tôi nhìn xuống. Đó là một chiếc vòng tay, được đan lại một cách đơn sơ, có vẻ như đã rất cũ. Làm sao tôi lại có nó? Chẳng lẽ khi tôi kéo hắn đứng dậy, chiếc vòng đã tuột vào tay tôi mà tôi không hay biết?

Tôi lặng lẽ suy nghĩ một lát rồi quyết định, ngày mai sẽ tìm hắn và trả lại chiếc vòng này. Sau đó, tôi nhẹ nhàng đặt nó cạnh gối, mắt từ từ khép lại, rồi ngủ thiếp đi trong vô thức.

[...]

"Nương nương! Nương nương, dậy mau!"

Tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi đầy gấp gáp của Linh Lan. Trong cơn mơ màng, tôi cựa mình, kéo chăn trùm kín đầu, giọng lừ đừ:

"Trời còn chưa sáng hẳn, ngươi không để ai yên giấc được sao?"

Linh Lan chẳng để tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, giọng nàng càng hối thúc: "Nương nương, người mà cứ như vậy sẽ trễ giờ thỉnh an thái hậu mất!"

Nghe đến đây, tôi lập tức bật dậy như lò xo, giọng hoảng hốt:

"Sao lại thế? Không phải mấy hôm nay ta không cần đi sao?"

"Đó là bởi nương nương lấy cớ thân thể không khỏe! Nay người đã khỏi bệnh, há có thể lười biếng mãi?" - Linh Lan vừa nói vừa kéo tay tôi, thúc giục xuống giường.

Tôi thở dài, biết không thể trốn tránh, đành để nàng chỉnh trang y phục, búi lại mái tóc.

Đường đến cung thái hậu, lòng tôi bồn chồn không yên. Trong cuốn tiểu thuyết kia, chẳng có lấy một dòng nhắc đến quan hệ của Yến Thanh Hoa với thái hậu, càng không rõ nàng từng được sủng ái hay chịu ghẻ lạnh. Tôi chỉ biết bấu víu vào suy nghĩ rằng thái hậu không phải người quá cay nghiệt.

Đứng trước cửa đại điện, không khí uy nghi tràn ngập, khiến chân tôi như đeo đá. Cánh cửa gỗ khắc hoa trước mặt sừng sững mà tôi lại chần chừ không dám bước vào. Linh Lan khẽ huých tay tôi, nhắc nhỏ:

"Nương nương, người không vào sẽ muộn mất!"

Cắn chặt răng, tôi hít sâu một hơi, dồn hết dũng khí, chỉnh lại tư thế rồi bước qua cánh cửa. Bên trong là cả một thế giới lạ lẫm và áp lực đang chờ đợi.

Bên trong đại điện, các phi tần đã tề tựu đông đủ, chỉ còn mỗi vị trí của tôi là còn trống, khiến lòng tôi dấy lên chút ngượng ngùng. Trên sàng cao, thái hậu đang nhàn nhã thưởng trà, hai cung nữ đứng hầu bên cạnh, một người nhẹ nhàng quạt, một người đứng chờ lệnh. Ánh mắt bà chợt rời khỏi tách trà, dừng lại trên người tôi.

"Thanh Hoa."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để mọi ánh mắt trong điện lập tức đổ dồn về phía tôi.

Có chút giật mình, tôi vội khép người hành lễ, giọng cố giữ bình tĩnh:

"Thần thiếp xin thỉnh an thái hậu nương nương."

"Ngồi đi. Ta nghe nói mấy hôm trước con rớt xuống ao, lại còn bị bệnh. Thân thể đã ổn chưa, sao không nghỉ ngơi thêm?" - Thái hậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng thoáng chút ý cười

Lời nói chẳng chứa chút gì gọi là trách cứ, khiến tôi phần nào yên tâm. Vội thưa lại:

"Tạ ơn thái hậu quan tâm. Bệnh tình của thần thiếp không có gì nghiêm trọng, chỉ là chuyện nhỏ. Thần thiếp vẫn là mong được sớm thỉnh an người."

Nghe tôi đáp, thái hậu bật cười khẽ: "Được, được lắm. Càng ngày càng biết ăn nói."

Tôi nhoẻn một nụ cười lễ độ, nhưng khi ánh mắt liếc qua các phi tần trong điện, liền nhận ra không ít ánh nhìn sắc lẹm, xen lẫn đố kỵ đang chiếu thẳng về phía mình. Đặc biệt là từ Dao phi – kẻ tôi vừa gặp ngày trước, nàng ta cố tình nở một nụ cười đầy mỉa mai, giọng nói ngọt ngào nhưng gai góc vang lên:

"Quý phi thật có phước. Ngã xuống ao mà vẫn bình an vô sự, không chỉ giữ được mạng mà còn khiến thái hậu quan tâm đến thế. Số mệnh thật tốt."

Giọng điệu như gió thoảng qua hoa, bề ngoài nghe như lời chúc phúc nhưng hàm ý bên trong thì chẳng khác nào dao nhọn. Tôi chẳng muốn phí lời, chỉ cúi đầu buông nhẹ: "Đa tạ Dao phi đã quan tâm."

Dao phi dường như không hài lòng với phản ứng của tôi, vừa định nói thêm thì một nữ nhân khác chen ngang, giọng cất lên như chuông bạc:

"Quý phi ngã ao xong... tính nết có vẻ thay đổi nha?"

Lời nói ấy làm tôi khựng lại. Ai đây? Trong truyện không hề nhắc đến tình tiết này, tôi thầm trách mình đã đọc quá qua loa. Liếc nhìn sang Linh Lan, nàng nhanh chóng cúi đầu ghé sát tai tôi thì thầm: "Lâm phi."

À, thì ra là Lâm phi. Nhưng trong ký ức của tôi, chẳng có ấn tượng gì về nhân vật này. Tuy vậy, nàng ta vẫn là người có địa vị, tôi không thể thất lễ, chỉ đành nhẹ nhàng đáp lại:

"Thật không dám giấu Lâm phi, sau khi trải qua cảm giác thập tử nhất sinh, đầu óc quả thật có chút đãng trí, ký ức cũng mơ hồ đôi phần."

Lời vừa dứt, cả điện liền vang lên những tiếng "ồ" đầy ý vị. Có kẻ hỏi han, tỏ vẻ quan tâm, lại có kẻ cười nhạt, chêm vào những câu bóng gió mỉa mai. Tôi giữ nét mặt bình thản, chỉ nhã nhặn đáp lễ từng người, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Buổi thỉnh an kéo dài hơn tôi tưởng, nhưng tâm điểm chú ý lại dồn hết về phía tôi. Những ánh mắt soi mói, dò xét, xen lẫn đố kỵ không ngừng hướng đến, như muốn moi móc từng cử chỉ, lời nói. Tôi tất nhiên không phải không nhận ra, chỉ là cố giữ ý tứ trước mặt thái hậu.

Bà ngồi trên cao, tay nâng tách trà, vẻ ngoài hiền từ, nụ cười thoáng hiện như gió xuân, nhưng tôi biết rõ. Trong tiểu thuyết, thái hậu là một nhân vật cực kỳ sắc sảo, tâm cơ sâu tựa đáy hồ, không khác nào một con cáo đội lốt cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro