chương 2. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]
"Tướng quân anh dũng, công danh hiển hách, lại là bậc trung thần yêu nước thương dân, quả là nhân vật khiến người đời ngưỡng mộ. Nhưng..."
Tiếng bàn tán vẳng ra từ góc khuất, lời kể nhỏ dần nhưng vẫn lọt vào tai người qua đường:
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bao năm chinh chiến nơi sa trường, lưỡi kiếm của tướng quân đã lấy không biết bao nhiêu mạng người. Những oan hồn không cam lòng, oán khí tích tụ thành mối đại hận, cuối cùng lại đổ hết lên tiểu thư nhỏ của ông. Cô nương ấy vốn đã bệnh tật triền miên, lại càng thêm yếu ớt."
"Chậc, mới đây thôi còn nghe nói tiểu thư tạ thế rồi, vậy mà..." Người kia ngừng lời, hạ giọng xuống thấp:
"Một canh giờ sau lại sống dậy. Lạ lùng nhất là khi sống lại, cô ấy không giống như trước nữa. Như mất sạch hồn phách, không nhận ra ai, cả ngày chỉ ngồi bần thần nhìn lên trời cao."
"Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Có phải tội nghiệp hay không đây?"
Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi tôi mở mắt tại nơi quái lạ này. Những ngày qua, tôi cứ ngỡ mình đã hóa điên. Bao nhiêu thông tin kỳ lạ, xa lạ ập tới, như từng đợt sóng trào dội vào bộ não vốn chẳng mấy xuất sắc của tôi.
Phải mất một thời gian dài, tôi mới đủ tỉnh táo để sắp xếp lại mọi thứ. Những ký ức cuối cùng còn sót lại trong tôi là cảnh tượng mình băng qua đường ở trung tâm Hà Nội – thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào thế kỷ XXI. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ dài, tôi mở mắt ra, thấy mình lạc vào một thế giới xa lạ, tựa như bước ra từ những bộ phim cổ trang mà tôi từng xem.
Tôi gắng gượng tập hợp mọi mảnh ký ức, từng chi tiết, từng lời kể quanh mình, cuối cùng cũng nối liền các mắt xích trong đầu.
Kết quả?
TÔI XUYÊN KHÔNG RỒI!
[...]
Tôi chẳng nhớ rõ mình đã tỉnh dậy ở thế giới này thế nào. Chỉ lờ mờ nhớ đến một người phụ nữ lạ mặt đã ôm tôi thật chặt, khóc không ngừng như thể cõi lòng tan nát. Lúc đó, tôi chỉ biết nằm bất động, chẳng nói được lời nào, cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Sau này, qua những mẩu chuyện tôi nghe được, tôi mới biết người phụ nữ ấy chính là mẫu thân của "tôi" – vị phu nhân chính thất của Đại tướng quân đương triều.
Kể từ lúc tôi tỉnh lại, bà không rời tôi nửa bước, ngày đêm túc trực bên giường như sợ tôi sẽ tan biến. Đến hôm nay, khi tôi ngỏ ý muốn đi dạo thư giãn, không muốn làm phiền bà nữa, bà mới miễn cưỡng rời đi nghỉ ngơi. Dù vậy, bà vẫn cẩn thận dặn dò hai nha hoàn thân cận theo sát tôi không rời.
Theo những thông tin tôi góp nhặt được, cơ thể này thuộc về Lam Châu, tiểu thư duy nhất của phủ Đại tướng quân. Ngài là bậc anh hùng vang danh khắp chốn, hiện đang cầm quân nơi phương Bắc cùng với hai người con trai – là hai huynh trưởng của "tôi".
Trong phủ, ngoài mẫu thân tôi là chính thất, còn có một vị thiếp thất đã ngoài ba mươi. Nghe nói, bà được gả vào đây để trả ơn cứu mạng của tướng quân. Tuy nhiên, tướng quân chưa bao giờ để mắt đến bà. Cũng may bà là người biết an phận, chưa từng tỏ vẻ ganh ghét đố kỵ, lại ngày ngày chăm chỉ bốc thuốc cứu người, ăn chay niệm Phật. Cả phủ từ trên xuống dưới đều kính trọng bà.
Tôi khẽ siết chặt tay, lòng không khỏi rối bời. Bỗng chốc phải sống trong thân phận Lam Châu, tôi không biết mình nên vui hay buồn. Là con gái của Đại tướng quân, tưởng chừng cao quý nhưng cũng là một chiếc lồng son, nơi mà tự do chỉ là giấc mộng. Mẫu thân yêu thương tôi hết mực, nhưng sao tôi vẫn thấy lòng mình nặng nề, như thể thứ trách nhiệm vô hình đang từ từ đè lên đôi vai này.
Lam Châu... cuộc đời này của cô, từ nay sẽ do tôi tiếp quản. Nhưng tôi phải sống thế nào đây?
[...]
Chân khẽ lướt trên con đường sỏi đá trải dài giữa hoa viên phủ tướng quân, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Tiết trời đang chạm ngưỡng đầu đông, từng cơn gió lạnh lẽo len lỏi qua những tán cây khẳng khiu. Một chiếc lá úa vàng rời khỏi cành, lượn lờ theo gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Tôi đưa tay ra bắt lấy nó, ngón tay khẽ chạm vào mặt lá khô cứng, bất giác buông một tiếng thở dài.
"Ngươi bị thế giới bỏ rơi rồi, làm sao đây? Cô đơn thật đấy..."
Một lời thì thầm gợi lên trong không gian tĩnh mịch.
"Tiểu thư à—!"
Giọng nói trong trẻo vang lên phía sau, phá vỡ mạch suy tư của tôi. Quay người lại, tôi thấy Tuyết Liên - nha hoàn theo hầu từ khi tôi lên ba - đang rảo bước tới. Dáng vẻ lo lắng của nàng chẳng giấu nổi qua ánh mắt e dè nhìn tôi. Tuyết Liên, bằng tuổi tôi, nhưng chưa bao giờ nàng quên kính cẩn hai chữ "tiểu thư" mỗi khi mở miệng. Dẫu vài lần tôi đã bảo nàng không cần câu nệ, thói quen này có vẻ đã hằn sâu vào máu thịt của nàng mất rồi.
"Hửm? Chuyện gì vậy?" - Tôi nghiêng đầu hỏi, giọng điệu pha chút nhẹ nhàng.
Ánh mắt nàng khẽ dao động, rõ ràng vừa chứng kiến tôi độc thoại với chiếc lá khô. Chắc hẳn nàng đang bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Ai mà nghĩ rằng một tiểu thư như tôi lại có thể nói chuyện với lá cây chứ? Quả là một hành động kỳ lạ.
Chưa để nàng kịp mở lời, tôi đã buông tay thả chiếc lá xuống, cố làm vẻ bình thản dẫm lên hai bước như muốn chôn vùi nó đi. Sau đó, tôi nở một nụ cười tự nhiên nhất, quay sang nàng.
"Ngòai đây lạnh quá, ta muốn vào trong."
"Vâng, tiểu thư. Vào trong thôi!"
Vừa nghe nhắc đến sức khỏe của tôi, Tuyết Liên như bật dậy khỏi sự ngần ngại. Chẳng để tôi kịp phản ứng, nàng đã vội vàng kéo tôi trở về phòng. Sau khi nhóm lửa trong lò sưởi, nàng còn cẩn thận trải thêm tấm chăn lông mềm mại lên ghế cạnh lò, giọng nói thoáng nét trách móc:
"Tiểu thư, trời trở gió, thân thể người vốn yếu ớt, lần sau đừng ở ngoài lâu như vậy nữa..."
Trong những tình huống khó xử như vậy, ta chỉ cần một nụ cười tự tin! Dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn thầm mong Tuyết Liên đừng quá để tâm đến hành động kỳ quái khi nãy của mình.
Sống ở thế kỷ hai mươi mốt, giữa thời đại rực rỡ của khoa học kỹ thuật, giờ đây lại bị đẩy về một nơi mà đến cả đèn dầu cũng được xem là xa hoa, lòng tôi không khỏi u uất. Những ngày tháng sau này phải sống thế nào đây? Trong lòng tôi khóc ròng, vừa xót xa vừa khâm phục chính mình vì đã sống sót qua một tuần lễ không hề chạm đến điện thoại.
Ánh mắt tôi hướng về ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi. Những tia sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt Tuyết Liên, khiến vẻ lo lắng của nàng càng rõ ràng hơn. Để xóa đi sự im lặng ngột ngạt, tôi nhẹ giọng hỏi:
"Ta nghe nói cha muốn đưa ta vào cung, có đúng không?"
"Đúng thế, tiểu thư." - Tuyết Liên đáp, giọng nói mang theo chút bất an.
"Nhưng tiểu thư chớ lo, đại nhân chỉ là lo bệnh tình của tiểu thư vẫn chưa thuyên giảm nên đang suy xét lại."
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt không rời ngọn lửa. Một câu hỏi khác bất chợt thoát ra từ miệng tôi:
"Vị vua đang trị vì thời điểm này là ai vậy?"
Tuyết Liên thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng trả lời:
"Dương Phong Đế, thưa tiểu thư."
Ngọn lửa trong lò khẽ bùng lên, ánh sáng rực đỏ khiến lòng tôi như chấn động. "Dương Phong Đế"? Cái tên này chẳng phải là nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc trước khi xuyên đến đây sao?
Tôi cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng không ngừng. Không, không thể nào! Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
"Đất nước này tên gọi là gì?" Tôi cố nén cảm xúc, tiếp tục hỏi, ánh mắt vẫn dán vào ngọn lửa.
"Chỉ một chữ, Đông, thưa tiểu thư," Tuyết Liên trả lời, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc.
Tôi lặng đi. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn. "Đông" – đúng là tên quốc gia trong cuốn tiểu thuyết ấy. Tôi cố giữ bình tĩnh, chuyển sang một câu hỏi khác:
"Hoàng đế đã lập hậu chưa?"
Tuyết Liên thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này, bởi tôi trước nay luôn tìm cách tránh né việc nhập cung. Nhưng nàng vẫn đáp:
"Dạ, chưa ạ."
Tôi cắn nhẹ môi, cố gắng ghìm lại những suy nghĩ đang cuộn trào. Dương Phong Đế, chưa lập hậu, Đông Quốc... Chẳng lẽ thật sự không phải trùng hợp? Nếu đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó, vậy tôi – Lam Châu – sẽ là ai trong câu chuyện này?
Ánh mắt Tuyết Liên đầy vẻ khó hiểu, nàng ngập ngừng hỏi:
"Tiểu thư... người sao vậy? Có chuyện gì không ổn ạ?"
Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trước mặt, lòng dậy lên một nỗi bất an không tên.
"À... không có gì đâu, ta chỉ tò mò mà hỏi vậy thôi. Em đừng bận tâm," tôi đáp, cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của Tuyết Liên. "Bây giờ ta muốn ở một mình... em ra ngoài được không?"
Tuyết Liên thoáng ngập ngừng, đôi mày khẽ nhíu lại như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ cúi đầu đáp: "Dạ, tiểu thư," rồi lặng lẽ lui ra ngoài, cánh cửa khẽ khép lại.
Phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi hắt lên từng vệt ấm áp nhưng không xua tan được sự rối loạn trong lòng tôi.
Cuộc sống trước kia của tôi, dù không phải là thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục. Là một kẻ cuốn theo vòng quay tư bản, tôi chạy đua với thời gian, bán sức lao động để đổi lấy từng đồng mưu sinh. Nhưng giữa những ngày uể oải vì công việc, tôi lại tìm được niềm vui nhỏ bé khi đọc tiểu thuyết trên mạng. Chẳng ngờ được, cái thú vui giản đơn ấy lại dẫn đến cơn ác mộng khó tin này.
Tôi nhớ rất rõ cuốn tiểu thuyết ấy. Không tên, không nổi bật, chỉ là một mẩu truyện tôi tình cờ bắt gặp khi lướt mạng. Nội dung kể về một thiếu nữ nhập cung làm nô tỳ, dựa vào nhan sắc và tài trí, nàng từng bước làm rung động trái tim của Dương Phong Đế – vị hoàng đế anh minh nhưng cũng lạnh lùng bậc nhất. Tình yêu sâu đậm giữa họ vượt qua mọi âm mưu hiểm độc của chốn hậu cung. Sau bao khó khăn, nàng được sắc phong làm hoàng hậu, nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu.
Biến cố bất ngờ ập tới khi sự thật kinh hoàng về hoàng gia bị phanh phui. Dương Phong Đế không phải con ruột của tiên hoàng mà là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Thái hậu và người tình. Để đưa con trai mình lên ngôi, Thái hậu đã ra tay sát hại các hoàng tử khác. Khi sự thật bị lộ, triều đình hỗn loạn, các phe phái tranh quyền đoạt vị. Hoàng đế thất thế, bại trận trước lực lượng tạo phản. Ngày bức tường kinh thành sụp đổ, nàng đứng bất lực nhìn người mình yêu chết dưới lưỡi kiếm của kẻ thù.
Mối hận chất chồng, nàng mang theo đau thương mà rời đi. Ba năm sau, nàng quay lại với quân đội hùng mạnh, tiến thẳng vào kinh thành, đạp đổ ngai vàng. Biển máu nhuộm đỏ trời Đông, nàng giết chết vị hoàng đế đương nhiệm, tự mình lên ngôi. Khi quyền lực nằm trọn trong tay, nàng ra lệnh tru di cửu tộc tất cả những kẻ liên quan đến cái chết của Dương Phong Đế, sau cùng gieo mình xuống dòng sông lớn mà tự vẫn.
Tôi còn nhớ rõ cảm giác sau khi đọc xong câu chuyện ấy. Cảm động có, phẫn uất cũng có. Tôi thương nữ chính một phần, nhưng lại giận tác giả gấp trăm, gấp nghìn lần vì kết cục quá bi thảm. Ai mà ngờ được, ông trời vì thấy tôi phẫn nộ mà đẩy tôi xuyên vào chính câu chuyện ấy!
Vậy mà giờ đây, tôi lại bị cuốn vào chính câu chuyện đó. Phải chăng ông trời thấy tôi khóc lóc quá mà "ban thưởng" cho cơ hội này? Nhưng tôi không muốn! Tôi còn chưa hoàn thành bản thảo cho dự án mới của câu lạc bộ, còn bao nhiêu chuyện dang dở chưa xong!
Nhận ra nếu cứ ngồi yên một chỗ như vậy, chẳng mấy chốc, quân của nữ chính sẽ đến, mang theo cái chết, biến tôi từ người thân quen trở thành kẻ thù. Sau khi ngẫm lại từng tình tiết trong cuốn tiểu thuyết, tôi nhận ra bản thân không thể nào tiếp cận được các nhân vật chính trong câu chuyện này. Có lẽ nếu bước vào cung, tôi sẽ có cơ hội, nhưng... không, không được. Một người như tôi, đến ngay cả khi mua hàng qua mạng còn bị lừa, sao có thể mạo hiểm bước vào chốn thâm cung hiểm ác ấy? Tôi không phải là nhân vật chính, không có quyền lực hay sự bảo vệ nào. Nếu bước vào đó, chắc gì tôi đã sống sót qua ngày thứ ba.
Vậy là, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tôi ngồi trước ánh lửa bập bùng, lòng đầy suy tư về tương lai. Cảm giác bất lực dâng lên, tôi chỉ biết ngả người xuống bàn, tự hỏi sao cuộc đời lại đưa tôi đến chốn này...
Đột nhiên, tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
"Tiểu thư! Đến giờ đi tắm rồi..." - Giọng Tuyết Liên cất lên từ bên ngoài.
"Vào đi."
Tôi miễn cưỡng ngồi dậy. Cứ ngồi đây nghĩ ngợi mãi cũng không ích gì. Chi bằng đi tắm cho thân thể sạch sẽ, cảm giác sẽ dễ chịu hơn.
Tuyết Liên bước vào, tay cầm khay nước. "Nước tắm em đã chuẩn bị sẵn rồi. Y phục em cũng để bên cạnh. Nếu tiểu thư cần gì, cứ gọi em vào."
"Được rồi, em đi đi."
Tuyết Liên khép cửa lại, nhẹ nhàng rời đi. Vài ngày trước, khi sức khỏe có phần hồi phục, tôi cảm thấy thân thể mệt mỏi, bết bát nên muốn tắm gội cho dễ chịu. Nhưng tôi không ngờ lại có bao nhiêu người hầu canh chừng xung quanh. Nghĩ đến cảnh mình trần trụi trước mặt họ, tôi xấu hổ đến mức suýt nữa thì tự đào huyệt cho mình. Đến mức tôi đã phải làm um sùm, đuổi hết họ đi. Thiếu chút nữa thì phu nhân gọi người đến đuổi vong luôn.
Nhìn vào gương, tôi thở dài. Dung mạo của Lam Châu tiểu thư dù đã bị bệnh tật hành hạ từ thuở nhỏ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng sở hữu vẻ đẹp hiếm có. Khi lần đầu nhìn vào gương, tôi cũng phải ngạc nhiên vì dung nhan của mình. Chắc chắn, nàng xứng đáng với câu "Ngọc khiết băng thanh, sắc nước hương trời."
Ngâm mình trong bồn tắm, tôi cảm nhận hương thơm ngọt ngào của sáp ong hòa lẫn với hương hoa cúc thanh khiết. Nhưng dù cho thân thể được thả lỏng trong làn nước ấm, tâm trí tôi vẫn không thể yên. Dù đã trải qua một thời gian dài ở đây, tôi vẫn không tìm ra cách nào để thay đổi cốt truyện của cuộc đời mình. Nhưng thay vì cứ mãi bế tắc, tôi quyết định sẽ chuyển hướng: sống những ngày tháng cuối cùng này một cách thanh thản, tận hưởng những niềm vui nhỏ bé để bù đắp cho những tháng năm trước đã bán thân cho cái gọi là "tư bản".
Nếu hoàng đế chưa lập hậu, điều này có nghĩa là tôi vẫn còn ít nhất ba năm để khám phá thế giới này. Nếu cứ ngồi mãi trong bức tường của suy nghĩ bi lụy, thật là một sự lãng phí.
Nhắm mắt lại, tôi ngả lưng trong bồn tắm, để dòng nước ấm bao bọc lấy cơ thể. Tôi từ từ lên kế hoạch cho những ngày tháng tiếp theo, mong sao chúng sẽ tràn đầy ý nghĩa, sống trọn vẹn những khoảnh khắc cuối đời của chính mình.
[...]
"TIỂU THƯ! TIỂU THƯ! TIỂU THƯ NGẤT TRONG TẨM DỤC PHÒNG RỒI!"
Một giọng hốt hoảng vang lên, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lồm cồm ngồi dậy, đầu óc còn mơ hồ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tiểu thư nào? Ngất cái gì? Chuyện quái gì đây!?" Tôi bật dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía âm thanh vừa vọng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro