chương 18. [ hoa phi trung phong ]
Tôi cố lục lọi ký ức ít ỏi còn sót lại trong đầu về vị quý phi cùng tên này. Yến Thanh Hoa, nữ nhi nhà gia giáo, sắc nước hương trời, vừa tròn mười sáu đã được tuyển tiến cung, phong thẳng lên quý phi. Ngỡ tưởng đây là phúc phần trời ban, nào ngờ lại là lồng son lạnh lẽo. Bốn năm nhập cung, chưa một lần được hoàng đế lật thẻ bài. Nói trắng ra, nàng là "quý phi hữu danh vô thực."
Ngồi trên sập trầm tư một lúc lâu, tôi bất giác đứng dậy, đi đến bàn trang điểm. Gương đồng phản chiếu gương mặt của tôi, hay đúng hơn là gương mặt của Yến Thanh Hoa.
Đẹp đến nao lòng.
Không hổ danh "đệ nhị mỹ nhân" của thiên hạ. Gương mặt này quả thực đúng với lời văn trong cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc - Đôi mắt phượng dài khẽ cong, làn da mịn màng không tỳ vết, môi đỏ tựa cánh đào. Nhưng hoàng đế kia lại nhẫn tâm để một giai nhân như thế này cô quạnh trong tẩm cung sao?
"Chẳng lẽ... là do hắn yếu sinh lý?" - Tôi lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên tự giễu.
Chép miệng, tôi rời khỏi gương, bước ra ngoài. Tẩm cung của Yến Thanh Hoa khiến tôi không khỏi kinh ngạc—rộng rãi, hoa lệ, đến mức ai nhìn vào cũng tưởng nàng được sủng ái hết mực. Trong sân còn có một khu vườn nhỏ, đầy những loại hoa quý hiếm mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Gió lạnh thoảng qua, len lỏi qua từng kẽ tóc, khiến tôi bất giác rùng mình. Chưa kịp cảm nhận trọn vẹn luồng khí lạnh, Linh Lan từ xa đã vội vã chạy đến, dáng vẻ hốt hoảng.
"Nương nương! Thân thể người còn chưa khỏe, sao lại ra ngoài? Gió lạnh như thế này không tốt đâu!"
Tôi ngoảnh lại, miễn cưỡng mỉm cười: "Bên trong ngột ngạt quá. Tôi... à, ta chỉ muốn ra ngoài hóng chút gió thôi."
Linh Lan nghe tôi bảo muốn đi dạo liền lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn đáp: "Nương nương, nếu vậy, để nô tỳ đi cùng người, lỡ có chuyện gì còn kịp ứng phó."
Tôi khẽ gật đầu, coi như đồng ý, rồi nhân cơ hội hỏi thăm:
"Linh Lan, ngươi nói xem, ta làm sao mà lại bất tỉnh?"
Nàng ta thoáng ngập ngừng, ánh mắt có chút lưỡng lự, rồi đáp nhỏ: "Nương nương thật sự không nhớ sao? Người bị rơi xuống hồ, may mà có người gần đó cứu lên kịp thời."
Tôi "ồ" một tiếng. Trong câu chuyện mà tôi đã đọc, đáng lẽ vị Tĩnh quý phi này phải chết đuối rồi mới dẫn đến chuỗi biến cố sau đó. Nhưng giờ đây tôi lại sống sót và xuyên vào thân thể nàng ta. Chuyện này quả thật ngoài dự đoán.
Chúng tôi đi loanh quanh trong tẩm cung, ngắm nhìn hoa cỏ, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Vừa định quay về phòng thì đột nhiên, những tiếng xì xào phía sau khu vườn nhỏ khiến tôi chú ý.
"Quý phi nương nương đã tỉnh lại, vậy mà bệ hạ vẫn chưa đến thăm sao?"
"Nghe nói hôm nương nương rơi xuống hồ, bệ hạ đang ở tẩm cung của Dao phi đấy. Người còn không rời khỏi đó cả đêm!"
Tôi đứng khựng lại, không khỏi bật cười nhạt trong lòng. Hóa ra đây chính là vị trí của Lăng quý phi trong lòng hoàng đế—chẳng đáng giá bằng một ánh mắt, một bước chân. Lời đàm tiếu thật sự chẳng khiến tôi bận tâm, nhưng cũng chẳng phải điều thú vị gì để nghe thêm. Tôi quay lưng rời đi, làm như chưa từng nghe thấy.
Thấy tôi quay người rời đi, Linh Lan vội chạy theo, giọng đầy phẫn uất:
"Bọn họ to gan dám nói lời xằng bậy! Nương nương, có cần xử phạt không?"
"Bỏ đi, lời họ nói cũng chẳng phải sai." - Tôi lắc đầu, giơ tay ra hiệu
Linh Lan cúi đầu, vẻ mặt buồn thiu như vừa bị mất thứ gì quý giá. Nàng lẽo đẽo theo sau tôi, bước chân có phần nặng nề. Nhìn nàng như vậy, tôi lại thấy buồn cười. Tôi mới là kẻ bị thất sủng cơ mà, nàng đau lòng thay tôi làm gì chứ?
Dẫu vậy, tôi hiểu rõ, một người lạc lõng trong thân phận không thuộc về mình như tôi, muốn tồn tại nơi hậu cung đầy rẫy hiểm nguy này, cần phải có người đứng về phía mình. Nghĩ tới đây, tôi chậm bước, quay đầu lại nhìn Linh Lan, ánh mắt đượm chút ý cười.
"Ngươi đừng lo nghĩ quá nhiều. Bệ hạ trăm công ngàn việc, nào rảnh rỗi để bận tâm đến chuyện vặt vãnh. Chỉ là nhất thời bận thôi, rồi người sẽ đến."
Không biết có phải lời tôi nói quá linh nghiệm hay không, vừa dứt câu thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ hành lang đá. Tiếng hô lớn của một người đàn ông cất lên:
"Hoàng thượng giá đáo!"
Tôi giật mình, hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Theo bản năng, tôi lật đật chạy về giường, nằm xuống và tiện tay kéo chăn trùm kín người, cố gắng trưng ra dáng vẻ yếu ớt của một người vừa thoát khỏi cái chết.
Cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Người đàn ông trước mặt khiến tôi không khỏi ngây người. Thật kỳ lạ, tại sao trong cuốn tiểu thuyết này, ai cũng đẹp như tranh vẽ vậy chứ?
Hắn sở hữu dung mạo khôi ngô, da trắng, đôi mắt sắc sảo với đuôi mắt hơi xếch lên, môi mỏng mím chặt, dáng vẻ uy nghiêm nhưng cũng khiến người khác khó lòng rời mắt. Nếu đưa về thời hiện đại, người này hẳn sẽ là nam thần của hàng triệu cô gái.
Tôi mải mê ngắm nhìn đến quên cả hành lễ, phải chờ Linh Lan bên cạnh nhắc nhở mới giật mình định rời giường. Thế nhưng hắn đã giơ tay ngăn lại, giọng trầm thấp nhưng không mất đi vẻ uy nghi:
"Thân thể nàng còn yếu, không cần đa lễ."
Tôi nghe vậy thì ngoan ngoãn rút lại, nằm lại trên giường, cố gắng tỏ vẻ như mình vẫn còn rất yếu. Đôi mắt không kiềm được mà lén nhìn kĩ hắn một lần nữa. Hắn quả là nam nhân điển hình trong tiểu thuyết: dáng vẻ cao quý, dung mạo phong hoa, khí chất lãnh đạm nhưng lại thu hút đến lạ.
"Thân thể nàng hiện tại thế nào rồi?" - Hắn cất tiếng, giọng trầm như nước chảy.
Tôi vội điều chỉnh lại suy nghĩ, đáp lời một cách cẩn trọng: "Thần thiếp đã khá hơn nhiều, tạ bệ hạ quan tâm."
Những từ ngữ này thật xa lạ với tôi. Nói được một câu hoàn chỉnh mà tôi cảm thấy cả cơ mặt lẫn lưỡi đều cứng đờ.
Hắn gật đầu, ánh mắt không nhìn tôi lâu, chỉ khẽ ậm ừ, dáng vẻ như đã hoàn thành bổn phận thăm hỏi của một hoàng đế. Đúng như trong tiểu thuyết đã miêu tả, đây chính là Dương Lâm Uyển—hoàng đế cao ngạo, lạnh lùng, chỉ dành trái tim cho một người duy nhất.
Thật đáng tiếc, người đó không phải tôi. Tôi là kẻ thất sủng, có lẽ chỉ là một cái tên mờ nhạt trong lòng hắn. Đứng trước dung mạo xuất sắc như vậy, tôi cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Ông trời thật biết cách đùa cợt—một dung mạo tuyệt mỹ nhưng lại chẳng bao giờ được sủng ái.
Tôi chầm chậm ngước mắt lên, ánh mắt chạm vào dung nhan cao ngạo của hắn. Gương mặt tuấn tú ấy vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không chút gợn sóng, như thể sự xuất hiện của tôi chẳng hề đáng bận tâm. Ngực tôi dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả, như lửa âm ỉ cháy. Nếu không muốn đến, hà cớ gì phải làm bộ làm tịch?
Hắn chỉ buông một câu, giọng nói nhàn nhạt không chút ấm áp:
"Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Sắp tới là sinh thần của Thái hậu, nàng cố dưỡng thân thể cho tốt. Người nói rất muốn gặp nàng."
Chưa đợi tôi đáp lời, hắn đã xoay người rời đi, tà áo long bào khẽ động theo bước chân, uy nghiêm mà lạnh lẽo. Thái giám bên ngoài vội vã hô vang, đoàn tùy tùng theo y biến mất khỏi tẩm cung trong chớp mắt.
Tôi trân trân nhìn theo bóng lưng ấy, mí mắt giật liên hồi, cơn khó chịu âm ỉ trong lòng như sắp bùng nổ.
"Cái đồ...!"
Tôi nghiến răng vừa định buột miệng thì Linh Lan đã nhanh tay bịt chặt miệng tôi lại.
"Nương nương xin cẩn trọng! Nếu để bệ hạ nghe được, hậu quả sẽ..."
Nàng làm động tác cắt ngang cổ, đôi mắt đầy lo lắng. Tôi hít sâu một hơi, cố nuốt xuống cơn giận, gật nhẹ đầu để nàng buông tay.
"Linh Lan, ta muốn uống trà sâm. Ngươi tới ngự thiện phòng một chuyến, bảo họ pha loại thanh nhiệt."
Linh Lan thấy tôi không còn vẻ bực tức nữa, thở phào rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Chỉ còn lại mình tôi trong tẩm cung, ánh nắng ngoài cửa sổ dường như cũng nhợt nhạt hơn. Tôi ngồi thừ trên sàng, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Chết? Đúng là đáng sợ. Nhưng sống ở nơi này, giữa bốn bề lễ nghi và âm mưu, thà rằng chết còn dễ chịu hơn.
Nhưng tôi không cam tâm!
Tôi không cam tâm bị vùi dập như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro