chương 17. [ hoa phi trung phong ]
Dường như tôi đã chìm trong cơn hôn mê rất lâu, thời gian tựa như một dòng sông lặng lẽ trôi qua. Tiềm thức tôi bị bao phủ bởi những ký ức cũ kỹ: bóng dáng của cha, của mẹ, ông bà, và cả... Châu nữa. Những hình ảnh đan xen, mờ nhòe, như chiếc gương phủ bụi.
Đây là hồi tưởng trước khi chết sao?
Đôi mắt tôi đau rát. Hóa ra, cái chết lại đau đớn đến nhường này. Toàn thân tôi dường như bị giam cầm trong một dòng nước lạnh lẽo, thấu đến tận xương tủy. Không khí quanh tôi ngột ngạt, đè nặng, và chỉ toàn những âm thanh hỗn tạp, méo mó vang vọng.
Lạnh lẽo như thế này, sao có thể là thiên đường được? Hay là... tôi đã làm quá nhiều điều sai trái nên giờ đây phải xuống địa ngục?
Những âm thanh xung quanh ngày một hỗn loạn, dường như hàng ngàn giọng nói đang vang lên cùng lúc, hòa lẫn thành tiếng gào thét, rên rỉ. Tai tôi nhức nhối, tiếng ồn ấy như hàng vạn mũi tên xuyên qua tâm trí, khiến đầu óc quay cuồng.
Đủ rồi! Ồn quá đi mất——!
Đột nhiên, giữa những thanh âm hỗn loạn, một giọng nữ vang lên rõ ràng bên tai tôi, nhẹ nhàng mà uy nghiêm.
"Nương nương!"
"Nương nương"? Làm gì có "nương nương" nào ở đây chứ? Dưới địa ngục lại còn bày trò gọi hồn như trong mấy vở diễn trên sân khấu sao? Càng nghĩ càng thấy kì lạ...
Tôi chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhức như búa bổ chạy dọc khắp đầu. Âm thanh ồn ào bên tai vẫn chưa dứt. Tôi khó chịu đến mức suýt nữa đã buột miệng chửi thề, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra một tiếng rên yếu ớt.
Ánh mắt tôi dần quen với ánh sáng, trần nhà hiện ra trước mặt. Nhưng... đây là bệnh viện ư? Không đúng! Bệnh viện nào lại có mái vòm điêu khắc hoa lệ thế này? Những hoa văn mạ vàng lấp lánh dưới ánh nến, bốn cột trụ uy nghi đỡ lấy trần cao, cả căn phòng tựa như bước ra từ phim cổ trang cung đấu.
Ngực tôi đau buốt, mỗi hơi thở như có kim châm. Cảm giác nước đọng trong phổi khiến tôi không chịu nổi, cơn ho dữ dội bùng lên. Tôi ho sặc sụa, nước từ miệng trào ra, từng ngụm một, lạnh lẽo và mặn chát.
Bỗng, một giọng nữ vang lên bên tai, có phần hoảng hốt:
"Nương nương! Người tỉnh lại rồi!"
Lại là "nương nương"? Tôi nhíu mày, khó chịu ngẩng đầu lên nhìn.
"Nương nương tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất!"
Giọng nói vừa rồi là của một thiếu nữ trẻ, chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Nàng vận bộ váy lụa mỏng màu phấn hồng, tóc buộc thấp, gương mặt tái xanh nhưng vẫn không che giấu được vẻ đáng yêu lanh lợi. Ánh mắt nàng đầy lo lắng, nhưng khi thấy tôi mở mắt, niềm vui mừng hiện rõ ràng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy những người khác cũng ăn mặc khác thường, tất cả đều là y phục cổ xưa, đường thêu tinh xảo. Cả căn phòng mang một vẻ trang nghiêm, xa hoa. Tôi ngơ ngác, không khỏi hỏi nhỏ, giọng khản đặc:
"Đây là đâu...?"
Thiếu nữ kia lập tức quay phắt về phía một ông lão râu dài, vận áo dài gấm, vẻ mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt lộ rõ bối rối.
"Đại phu, chẳng phải ngài nói nương nương không sao rồi sao? Sao người lại hỏi như vậy? Có phải đã nhầm lẫn gì không?"
Đại phu cúi thấp đầu, khẽ vuốt râu bạc, trầm ngâm một hồi rồi cung kính thưa:
"Bẩm, có lẽ quý phi nương nương đã chịu chấn động lớn, khiến tinh thần bất ổn mà mất đi vài phần ký ức. Vi thần sẽ lập tức kê một thang thuốc an thần. Chỉ cần nương nương uống đủ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ắt sẽ khỏi."
Tôi nhíu mày, cố gắng tiêu hóa những lời lão nói. "Quý phi nương nương"? "Ký ức mất đi"? Tình cảnh này... là sao chứ?!
Tôi quay phắt sang, túm lấy tay thiếu nữ vừa gọi mình là "nương nương". Cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng khiến tôi run nhẹ, nhưng miệng vẫn vội hỏi: "Này! Đây rốt cuộc là đâu? Còn tôi... tôi là ai?"
"Dạ... dạ thưa nương nương! Người là Tĩnh quý phi, đây là Dương Quế điện, tẩm cung của người..." - Thiếu nữ bị tôi làm hoảng, đôi mắt tròn xoe, lắp bắp như gà mắc tóc.
"Dương Quế điện"? Cái tên này nghe quen thuộc lạ thường, nhưng tôi chẳng có tâm trí để nghĩ nhiều. Điều quan trọng hơn là... tôi là "quý phi"?
Một tia nghi hoặc xẹt qua tâm trí. Chẳng lẽ nào... tôi đã xuyên không rồi sao?!
Nhận ra bản thân vừa thất thố, tôi vội buông tay thiếu nữ, cố giữ bình tĩnh, giọng nói trở nên trầm hơn:
"Vậy, nói cho ta biết... ta tên là gì?"
Thiếu nữ hơi do dự, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn cúi đầu đáp: "Bẩm nương nương, danh tự sinh thành của người là Yến Thanh Hoa."
Yến Thanh Hoa? Cái tên này lập tức khuấy động ký ức trong đầu tôi. Tựa như có ánh chớp lóe lên, tôi bừng tỉnh. Đây chẳng phải nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cung đấu tôi từng đọc hay sao?
Càng nghĩ càng thấy trùng hợp, tôi chỉ biết vò đầu bứt tai, cố ghép nối những dòng ký ức hỗn độn. Nhưng càng cố nghĩ, đầu óc lại càng rối, tựa như đang đối mặt với một bài toán không lời giải.
Tôi nhìn nàng, lòng nảy lên nghi vấn: "Ngươi... là Linh Lan?" Trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc, Tĩnh quý phi có một nô tỳ trung thành, tên là Linh Lan, và khi nàng ta chết, Linh Lan cũng theo nàng tự vẫn. Chẳng phải rất đặc biệt sao?
Linh Lan vẫn cúi đầu, dáng vẻ đầy lo lắng nhưng không dám ngẩng lên. Nàng khẽ đáp:
"Dạ, thưa nương nương, là nô tì."
Tôi lặng lẽ quan sát gương mặt nàng. Không có gì nổi bật, chỉ là một gương mặt chất phác, với đôi mắt chân thành, ánh lên sự tôn kính và lòng trung thành tuyệt đối.
"Ta mệt rồi, ngươi lui đi." - Tôi phẩy tay, không muốn dây dưa thêm.
Linh Lan cúi đầu một lần nữa, lặng lẽ lùi ra ngoài. Khi cánh cửa chạm vào nhau, tôi thở dài thật sâu, tựa như muốn giải thoát khỏi những suy nghĩ dồn nén trong lòng.
Kiếp trước, tôi chết thảm. Kiếp này, lại xuyên vào thân phận của một quý phi không được sủng ái, bị lãng quên trong tẩm cung hẻo lánh. Ông trời thật biết cách trêu ngươi.
Tôi ngồi im, để cho dòng suy nghĩ hỗn loạn lướt qua trong đầu. Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể tin được những gì vừa xảy ra. Đến cuối cùng, chỉ còn lại sự bối rối khôn cùng. Tôi vò đầu bứt tai rồi lại cúi xuống hét vào gối, như thể cố gắng thoát ra khỏi một giấc mộng không thể tỉnh.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực và hoang mang như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro