Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16. [ hoa phi trung phong ]


Hà Nội những ngày hè tràn đầy nắng vàng, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu như bầu trời trước cơn giông.

Những tia nắng gay gắt len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt tôi, buộc đôi mắt mỏi mệt phải mở ra. Tôi sờ trán, cảm nhận hơi nóng hâm hấp, lẩm bẩm: "Lại sốt rồi sao?" Nhưng tôi chẳng buồn để tâm, ánh mắt liếc qua đống tài liệu bừa bộn trên bàn. Một tiếng thở dài bật ra. Học hành, deadline, kinh tế... Tất cả như một vòng xoáy siết chặt, kéo tôi xa rời những ước mơ nhỏ bé ngày nào. 

Tôi từng muốn mở một tiệm bánh nhỏ, vẽ tranh, chơi đàn, sống một cuộc đời an yên. Nhưng giờ đây, những điều giản đơn ấy lại xa vời như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. 

Hồi ức về ba năm trước chợt ùa về. Tôi nhớ cái ngày chạy hớt hải về nhà, tay cầm tờ đơn đăng ký nguyện vọng đại học, trái tim dâng tràn hy vọng, nhưng chỉ nhận được từ mẹ một câu lạnh lùng: "Trường nào?" 

"Học viện Nghệ thuật." - Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt dò xét của mẹ, rồi ngập ngừng đáp.

Ngay lập tức, một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Khuôn mặt mẹ thoáng chốc đanh lại, hàng chân mày nhíu chặt. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tức giận đến vậy. Cả nhà chìm trong một cuộc tranh cãi hỗn loạn. Những lời mắng mỏ, trách cứ nảy lửa, bóp nghẹt mọi khao khát trong tôi. Duy chỉ có chị gái đứng về phía tôi, nhưng tiếng nói của chị quá yếu ớt trong một gia đình mà giấc mơ phải nhường chỗ cho thực tế. 

Rốt cuộc, tôi đã khuất phục. Tờ nguyện vọng cuối cùng viết tên Học viện Ngoại giao, không phải Nghệ thuật. 

Những ký ức ấy khiến sống mũi tôi cay xè. Trong đầu lại hiện lên bóng dáng Vũ Ngọc Lam  Châu, người bạn cũ từng đồng hành suốt những năm tháng học trò. Châu mạnh mẽ, dứt khoát hơn tôi rất nhiều. Tôi nhớ ngày ấy, cô ấy khóc lóc cãi nhau với bố mẹ, tuyên bố sẽ chọn con đường riêng, không bao giờ hối hận. Sau đó, Châu lên Hà Nội, bặt vô âm tín. Mãi về sau tôi mới biết, cô ấy đã chọn đi ngược lại với mong muốn của gia đình, theo đuổi ước mơ nghệ thuật mà không một lần ngoảnh lại. 

Nhìn Châu, tôi thấy mình như một kẻ thua cuộc, mãi núp bóng kỳ vọng của bố mẹ. 

Luồng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình hiện lên hai chữ: "Cô Ngọc". Tôi khựng lại. Mẹ của Châu? Đã lâu rồi tôi không liên lạc với bà. 

"Alo, con nghe đây ạ," tôi lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. 

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài nghẹn ngào, xen lẫn tiếng khóc: 

"Cái Châu... nó... qua đời rồi, Hoa ơi." 

Lời nói như sét đánh ngang tai. Tôi sững sờ, không thốt nên lời. Châu... cô bạn ngày nào từng cười rạng rỡ bên tôi, giờ đây chỉ còn là ký ức. Tôi hỏi, giọng run rẩy lại thêm phần dồn dập:  "Dạ... Sao ạ?" 

Cô Ngọc nức nở, kể lại những dòng tin dữ vừa nhận được. Tôi không nghe thêm được gì nữa. Lòng rối bời, tôi chỉ xin địa chỉ để đến viếng Châu. 

[...]

Bước vào phòng tang, nhìn di ảnh của bạn mình đặt trang nghiêm trên bàn, đôi mắt tôi nóng bừng nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Cô Ngọc và chú ngồi bệt trên nền nhà, nức nở, hình ảnh đó khiến ngực tôi như bị bóp nghẹt. Không thể chịu nổi, tôi đứng dậy, bước ra ngoài. 

Hà Nội vẫn tấp nập, nhộn nhịp, trái ngược hoàn toàn với mớ hỗn độn trong lòng tôi. Bất giác, tôi bắt đầu chạy, đôi chân không biết điểm đến. Chạy như thể muốn thoát khỏi nỗi đau, như muốn trốn tránh sự thật phũ phàng. 

Đến khi dừng lại, tôi nhận ra mình đang đứng trên một cây cầu lớn. Gió hè thổi qua, làm dịu những giọt mồ hôi đẫm mặt. Tôi dựa vào lan can cầu, cố gắng thở đều. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh Châu, những giấc mơ đã vụt tắt, và cuộc đời tôi – một hành trình chẳng biết đi về đâu, nước mắt bỗng trào ra. Tôi không kìm nén nữa. 

Trước dòng người tấp nập, tôi khóc. Khóc thật lớn, thật lâu, như muốn khóc cho cả những ước mơ dang dở và những điều mãi mãi không thể quay về. 

Ngẩng đầu lên, mồ hôi cùng hơi ẩm của không khí thấm ướt trán và tóc, tôi lặng lẽ thì thầm, như nói cho chính mình hay một ai đó không còn nữa: 

"Tao chỉ mong mày... đừng ghét tao."

Lời nói vừa dứt, tôi rảo bước xuống những bậc đá dẫn ra bờ sông, bàn chân giẫm qua đám cỏ dại. Những khóm hoa dại lấm tấm sương như đang van nài, nhưng tôi chẳng buồn để ý. Từng bước, từng bước như giẫm nát cả chút hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng. 

Gió đêm se lạnh, nước sông đã chạm đến bàn chân, mát lạnh tựa như lưỡi dao khẽ cắt qua da thịt. Tôi khựng lại. Một nửa trái tim bảo nên quay về, nhưng một phần khác thì thầm, mời gọi tôi bước thêm. 

Và rồi, như có một sức hút vô hình, tôi tiến tới. Từng bước chân nặng trĩu, không thể cưỡng lại được. Nước ngập đến đầu gối, rồi đến ngực. Lạnh. Lạnh đến buốt giá. Cả cơ thể như đông cứng, nhưng tâm trí tôi trống rỗng. 

Cho đến khi nước chạm lên cổ, tôi giật mình như tỉnh mộng. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi hốt hoảng bơi về bờ. Nhưng không. Càng bơi, tôi càng chìm sâu hơn, tựa như một đôi tay vô hình đang kéo lấy. 

Tôi hoảng loạn vùng vẫy, nhớ lại những động tác bơi lội mà mình từng thành thạo. Nhưng tất cả đều vô ích. Lực kéo càng mạnh, như muốn nhấn chìm tôi xuống đáy sông. 

"Cứu với!" - Tôi hét lên, giọng khản đặc. 

Tiếng gọi của tôi vang vọng, người qua đường hoảng hốt xôn xao. Một vài người hô hoán, chạy đi tìm cứu viện. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng tôi, nhưng ngay khi ấy... 

Tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo, như từ cõi âm, siết chặt lấy cổ chân tôi. 

Mạnh. Rất mạnh. 

"A!" Tôi chỉ kịp hét lên, cơ thể tức thì bị kéo mạnh xuống. 

Bàn tay ấy kéo tôi xuống, nhanh như một dòng nước xoáy. Tôi chìm dần. Cả người bị nhấn sâu vào làn nước lạnh lẽo. 

Tay ai? Là ai đang kéo tôi vậy?

Chẳng kịp suy nghĩ, tôi chỉ cảm nhận được nước tràn vào phổi, từng hơi thở ngắt quãng, nghẹn lại nơi cuống họng. Đau đớn, ngạt thở... Tôi mở mắt ra, chỉ thấy một màu xanh thẳm vô tận.

Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng chẳng khác nào con bướm mắc lưới. 

Cảm giác này... quen thuộc đến đáng sợ. 

Đau... đau đến mức không còn phân biệt được đâu là cơ thể, đâu là linh hồn. 

[...]

Dưới đáy nước sâu thẳm, dường như có tiếng cười khẽ vang lên. Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro