chương 15. ngoại truyện
Tổng quản nội vụ phủ có bốn người con, trong đó Chương Hoài An là con gái út, cũng là đứa con gái duy nhất, nên được nâng niu như viên minh châu trong tay. Mẫu thân nàng sớm qua đời, phụ thân vì thương tiếc mà càng thêm cưng chiều, chẳng để nàng phải chịu chút thiệt thòi nào. Từ nhỏ, Chương Hoài An đã lớn lên trong nhung lụa, được yêu thương hết mực, vì thế tính tình đôi phần ương bướng, lại có chút trẻ con.
Gia chủ Chương và Lam tướng quân vốn giao tình sâu đậm, bởi vậy từ khi còn nhỏ, Chương Hoài An thường xuyên được đưa sang chơi ở nhà tướng quân.
Chương Hoài An có một bí mật lớn, một bí mật mà dù trời có sập nàng cũng không hé nửa lời. Nàng thầm thương trộm nhớ Lam công tử – Lam Thế Hào, trưởng tử của Lam tướng quân. Nàng chẳng rõ trái tim mình đã lỡ trao cho huynh ấy từ khi nào, chỉ biết mỗi lần trông thấy Lam Thế Hào, tim nàng lại đập loạn nhịp, má ửng hồng, chẳng dám nhìn thẳng.
Gần đây, nàng vừa qua sinh thần bảy tuổi được mười ngày. Nàng ngóng trông mãi nhưng Lam Thế Hào vẫn không tặng nàng món quà nào, thậm chí một lời chúc cũng chẳng có. Điều này khiến Chương Hoài An giận dỗi, tuyên bố không thèm sang Lam phủ nữa. Nhưng oái oăm thay, Lam Thế Hào cũng chẳng buồn sang tìm nàng, khiến nàng càng thêm hậm hực.
[...]
"Tiểu muội muội, ta qua sân bên kia luyện võ. Muội có muốn đi cùng không?"
"Ta không đi!" - Chương Hoài An đáp, giọng đầy vẻ giận dỗi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia dao động.
Thật sự không đi? Nếu vậy ta đi trước đây..."
Lam Thế Hào vừa dứt lời, xoay người toan rời đi thì Hoài An lập tức bật dậy, giậm chân.
"Ai bảo ta không đi!"
[...]
Từ khi còn nhỏ, Hoài An đã có thói quen ngồi trên dãy ghế đá dưới tán cây cổ thụ bên sân luyện võ của phủ tướng quân. Nàng chăm chú dõi theo các huynh lớn múa kiếm, thi triển võ nghệ, nhưng ánh mắt lại thường lén lút dừng lại ở một người – Lam Thế Hào. Chỉ lớn hơn nàng một tuổi, nhưng Lam Thế Hào đã cao lớn vượt trội, dáng người vững chãi như cây tùng.
Hoài An thầm nghĩ: "Nếu huynh ấy cao lớn thế này, sau này ta chỉ cần núp sau lưng huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ bảo vệ ta." Nghĩ đến đó, nàng lại khẽ cười một mình, đôi má ửng hồng như cánh đào.
Gia nhân bên cạnh thường không hiểu, hay hỏi: "Tiểu thư! Nơi này chỉ toàn binh đao kiếm pháp, nào có gì thú vị mà người ngày nào cũng đến đây?"
Ai bảo không thú vị? Chỉ cần nhìn thấy Lam Thế Hào, lòng nàng liền vui suốt cả ngày. Nhưng Hoài An chưa bao giờ nói ra điều này, chỉ cười cười rồi tiếp tục ngồi đó, mặc cho ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng phủ lên dáng hình nhỏ nhắn của nàng.
[...]
Hôm nay, như thường lệ, Hoài An lại đến phủ tướng quân. Nhưng lạ thay, khu luyện võ vốn rộn ràng nay lại chẳng thấy bóng dáng Lam Thế Hào đâu. Cảm giác trống vắng khiến nàng bứt rứt không yên.
Rốt cuộc, nàng lén trốn khỏi khu luyện võ, tự mình đi tìm Lam Thế Hào. Nhưng phủ tướng quân rộng lớn như mê cung, nàng đi mãi đi hoài, chẳng những không tìm thấy người, mà đến lối về khu luyện võ cũng chẳng thấy đâu.
Lạc bước trong hoa viên ngập nắng, nàng chợt trông thấy một gốc đại thụ cao sừng sững. Trong đầu nàng loé lên một ý nghĩ táo bạo: Nếu không tìm được đường dưới đất, vậy ta trèo lên cao, chắc chắn có thể nhìn rõ mọi thứ!
Nghĩ là làm, nàng nhanh nhẹn bám vào thân cây leo lên. Đứng trên ngọn cây cao, từng cơn gió thổi tung mái tóc đen nhánh của nàng, phất phơ như tơ trời. Nàng ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, nhưng cảnh tượng cũng chẳng khả quan hơn. Trên cao hay dưới thấp, nàng vẫn không thấy bóng dáng Thế Hào, càng không biết đâu là đường về.
Hoài An thở dài, hai tay bám chặt lấy nhánh cây, lòng thầm trách bản thân mình liều lĩnh. Nhưng tình cảnh còn khốn khổ hơn khi nàng phát hiện một chuyện: nàng không biết làm sao để trèo xuống.
Ngồi bất lực trên ngọn cây, nàng đành ôm lấy cành cây mà chờ đợi. Gió thổi qua làm lá cây xào xạc, nắng xiên qua từng kẽ lá chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng đợi mãi, đợi mãi, nhưng chẳng thấy một ai đi ngang để giúp đỡ.
Lam Thế Hào sáng nay vì chiều theo ý tiểu muội của mình, đích thân dẫn nàng ra phố mua kẹo hồ lô, nên đến trễ buổi luyện võ. Vừa bước chân vào sân, hắn đã bị lão sư trách mắng đôi câu. Tuy không nói gì, nhưng trong lòng Lam Thế Hào không khỏi có chút hậm hực.
Hôm nay, mọi thứ dường như chẳng thuận theo ý hắn. Động tác luyện võ của hắn liên tục sai sót, chân tay cứ như không chịu nghe lời. Lão sư nhìn hắn lắc đầu thở dài, còn Lam Thế Hào thì chỉ biết cúi mặt, lòng ngổn ngang.
Có phải chỉ vì bị trách mắng mà hắn mất tập trung đến thế? Hay còn có lý do nào khác?
Từ đầu buổi đến giờ, ánh mắt hắn không ngừng đảo qua đảo lại, dáo dác nhìn quanh sân luyện võ. Nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc mà hắn mong chờ. Trong lòng Lam Thế Hào bỗng dưng trỗi lên một cảm giác khó tả, hệt như có gì đó đang thiếu vắng.
Hàng trăm suy nghĩ rối ren hiện lên trong đầu hắn:
"Muội ấy bị bệnh chăng? Hay muội ấy gặp chuyện gì rồi?"
"Không lẽ... muội ấy giận ta? Có phải vì ta quên tặng quà cho muội ấy trong ngày sinh thần?"
"Hoặc có khi... muội ấy đi chơi với ai khác rồi?"
[...]
"Này! Có ai thấy Tiểu An đâu không?"
Chương Hoài Sâm - đại ca của Hoài An, cau mày hỏi lớn, ánh mắt lướt qua đám gia nhân đang đứng túm tụm ở sân luyện võ.
"Thưa đại thiếu gia, vừa rồi còn thấy tiểu thư ngồi đây mà?"
"Ngồi đây? Thế giờ con bé đâu? Sao chẳng ai để ý?" Hoài Sâm gắt lên, vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt.
Một gia nhân lắp bắp: "Dạ... lúc nãy nô tỳ vừa quay đi lấy nước, tiểu thư vẫn ngồi đó... Giờ thì..."
"Còn không mau chia nhau đi tìm!" - Chương Hoài Sâm quát lớn.
Cả phủ náo loạn. Từng tốp gia nhân nhanh chóng chia nhau tỏa đi khắp các ngõ ngách, tìm kiếm vị tiểu thư nhỏ.
Lam Thế Hào nghe tin Chương Hoài An mất tích, cả người bỗng sững lại, tim đập thình thịch không rõ lý do. Rồi chẳng kịp suy nghĩ thêm, hắn lao đi, tự mình lục soát từng nơi trong phủ.
"Hoài An, muội ở đâu?"
Hắn chạy qua từng hành lang, bước chân gấp gáp, lòng như có lửa đốt. Mỗi lần nghĩ đến việc Hoài An có thể gặp nguy hiểm, từng ý nghĩ tăm tối như những nhát dao cứa vào tâm trí hắn.
Hắn không hiểu sao bản thân lại hoảng loạn đến vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng phải chịu khổ, hay tệ hơn là rơi vào tình cảnh chẳng thể cứu vãn, một cảm giác hối hận đè nặng trong lòng hắn.
[...]
Chương Hoài An vì đợi quá lâu mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi nàng giật mình tỉnh dậy, ánh chiều tà đã nhuộm cam cả một góc trời. Bóng hoàng hôn chập choạng, gió mang theo hơi lạnh phả qua khiến nàng rùng mình. Lúc này, cảm giác bất an dâng tràn, khóe mắt nàng bắt đầu rưng rưng, rồi chẳng kiềm được nữa, nàng bật khóc thành tiếng.
"Hoài An! Có phải muội trên đó không?"
Một giọng nói quen thuộc vọng đến, như tiếng chuông ngân xua tan sợ hãi trong lòng nàng. Giọng nói ấy, nàng đã nhớ nhung biết bao lần, và giờ đây lại vang lên gần gũi đến lạ.
"...Thế Hào?" - Chương Hoài An nấc nghẹn, tiếng gọi pha lẫn ngạc nhiên lẫn hy vọng.
"Là ta đây! Muội làm gì mà trèo lên đó?"
"Ta tìm huynh..."
Vừa nói, nàng lại òa khóc nức nở.
Lam Thế Hào thoáng khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng trấn an, giọng nói dịu dàng lạ thường.
"Ta đây rồi, muội không cần tìm nữa. Mau xuống đây đi!"
"Ta... ta không biết cách xuống!"
Lam Thế Hào nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, dáng vẻ nhỏ nhắn ấy như muốn khơi dậy sự bảo bọc trong lòng hắn.
"Được rồi, muội ôm chặt lấy thân cây, nhắm mắt lại, đợi ta!"
Chương Hoài An tuy chẳng hiểu ý hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nàng vòng tay ôm lấy thân cây, nhắm nghiền mắt lại, mọi thứ trước mắt chỉ còn là một màu đen. Gió thổi qua khiến nàng cảm nhận thời gian như chậm lại, mỗi giây trôi qua đều khiến nàng thêm thấp thỏm.
Ngay lúc nàng định mở mắt vì đã hết kiên nhẫn, một vòng tay ấm áp bỗng siết chặt lấy nàng.
"Bám chặt vào ta!"
Chương Hoài An mở mắt, trước mặt nàng là gương mặt quen thuộc của Lam Thế Hào. Gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc hắn khẽ bay, ánh chiều tà hắt lên đường nét gương mặt cương nghị, làm lòng nàng bất giác an yên.
Nàng nghe theo lời hắn, hai tay bám chặt lấy áo hắn. Từng động tác cẩn thận, Lam Thế Hào đưa nàng xuống đất an toàn.
Khi chân vừa chạm đất, cảm giác sợ hãi đè nặng bỗng được cởi bỏ, nhưng thay vào đó là những giọt nước mắt. Chương Hoài An lại òa khóc.
Lam Thế Hào cúi xuống, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi vương trên vạt áo của Hoài An, giọng nói trầm ấm vang lên: "Ta không thích người hay khóc nhè."
Lời trách nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến Chương Hoài An ngừng nức nở. Tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn những âm thanh ngắt quãng giữa cơn nghẹn ngào. Thấy lời mình có tác dụng, Lam Thế Hào khẽ mỉm cười, bàn tay lớn vươn ra xoa đầu nàng, động tác dịu dàng tựa như đang dỗ một tiểu muội.
"Ta cũng không thích người trèo cây. Ta thích một tiểu thư dịu dàng hơn."
Chương Hoài An ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sương buổi sớm, vẫn còn chút dư âm của nước mắt. Nàng hít sâu một hơi, rồi khẽ lau đi dòng lệ còn đọng nơi khóe mắt bằng mu bàn tay nhỏ xinh. Giọng nàng cất lên, nhẹ như gió thoảng qua:
"Nếu ta không khóc nữa, không trèo cây nữa, trở thành người dịu dàng như huynh nói... huynh sẽ thích ta chứ?"
"Đúng vậy." - Lam Thế Hào chỉ mỉm cười, giọng điệu thoải mái như trêu đùa.
[...]
Giây phút ấy, chẳng ai trong hai người họ biết rằng, nơi Hoài An lạc lối năm nào sẽ trở thành nơi nàng quen thuộc đến từng ngóc ngách. Và lời dỗ dành bâng quơ của Thế Hào lại gieo mầm trong trái tim nhỏ bé của nàng, khiến Hoài An của những năm sau trở nên dịu dàng, đoan trang. Cầm kỳ thi họa, không điều gì nàng không thấu, tất cả chỉ vì một câu hứa hẹn thoảng qua của người năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro